Live Cốt lõi của đạo Phật nguyên thủy và cách thực hành trong cuộc sống

Đa phần ai tu thiền hay định đều bị tu sang thiền ngoại đạo. Tìm đề mục rồi định chặt tâm vào đề mục đấy, ánh sáng, xác chết, màu sắc, hơi thở,hư không … nhờ việc cố định và tập trung tư tưởng vào các đề mục sâu sắc mà nhập định. Tuy nhiên cái này chẳng lquan gì đến ĐẠO Phật cả, luyện miên mật nhiều sách vở nói có thể luyện cả thần thông phép thuật. Nhưng ko sinh ra dc trí tuệ, thiền định cho giỏi vẫn chỉ quanh quẩn trong tam giới , ko thể giải thoát, ko phải đạo Phật
THIỀN ĐỊNH tuy không phải là đích đến nhưng chắc chắc nó là CÔNG CỤ giúp ta "trở về".
Để có thể "quan sát tâm" ta cần THIỀN TUỆ, nhưng để có được nền tảng thiền tuệ thì ta phải tập THIỀN ĐỊNH thật tốt.
 
THIỀN ĐỊNH tuy không phải là đích đến nhưng chắc chắc nó là CÔNG CỤ giúp ta "trở về".
Để có thể "quan sát tâm" ta cần THIỀN TUỆ, nhưng để có được nền tảng thiền tuệ thì ta phải tập THIỀN ĐỊNH thật tốt.
theo phật giáo thì Thiền là cái cuối cùng trong 3 bước Văn , tư, tu. Mày đéo chịu học pháp hay nghe, tin linh tinh, đéo chịu nghiền ngẫm cho đúng hay hiểu sai, xong cắm đầu Tu thiền thì chỉ có toi thôi
 
Đa phần ai tu thiền hay định đều bị tu sang thiền ngoại đạo. Tìm đề mục rồi định chặt tâm vào đề mục đấy, ánh sáng, xác chết, màu sắc, hơi thở,hư không … nhờ việc cố định và tập trung tư tưởng vào các đề mục sâu sắc mà nhập định. Tuy nhiên cái này chẳng lquan gì đến ĐẠO Phật cả, luyện miên mật nhiều sách vở nói có thể luyện cả thần thông phép thuật. Nhưng ko sinh ra dc trí tuệ, thiền định cho giỏi vẫn chỉ quanh quẩn trong tam giới , ko thể giải thoát, ko phải đạo Phật



. Đây, tiện trả lời m luôn
Khác nhau ở mục đích, cứu cánh, từ đó phát sanh ra các kiến giải khác nhau giữa các tôn giáo khác và đạo Phật.
Tu tiên, tu đạo ở các pháp môn khác chủ trương một đích đến là cõi nào đó thường hằng thường tại, do đó còn dính mắc vào thường kiến, hữu ái, chưa thế giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Chủ trương đạo Phật hướng đến đoạn trừ mọi ái, vô thủ, lấy niết bàn (diệt đế) làm cứu cánh phạm hạnh, không bị mắc giữa hai cực đoan thường kiến, đoạn kiến. Không mong cầu sanh cõi này cõi kia vì đã nhận thức được rằng cái gì sanh ra cũng đưa đến hoại diệt, do đó không chấp trước bất cứ thứ gì trên đời...

Như trên, khác nhau giữa thiền ngoại đạo và thiền trong Phật giáo là "kiến"
 
theo phật giáo thì Thiền là cái cuối cùng trong 3 bước Văn , tư, tu. Mày đéo chịu học pháp hay nghe, tin linh tinh, đéo chịu nghiền ngẫm cho đúng hay hiểu sai, xong cắm đầu Tu thiền thì chỉ có toi thôi
Tau vừa gõ xong thấy mày thả icon haha nghĩa là mày không phải là người biết lắng nghe.
Mày nói "Mày đéo chịu học pháp hay nghe, tin linh tinh, đéo chịu nghiền ngẫm" có nghĩa là mày ăn nói một cách hồ đồ, vô căn cứ.
Còn khái niệm mày nói VĂN TƯ TU là 03 nguồn kiến thức để mở rộng trí tuệ với cấp độ tăng dần, còn THIỀN là bước thực hành. Kiến thức đi kèm với thực hành, chứ không phải cái có trước cái có sau.
 
Đa phần ai tu thiền hay định đều bị tu sang thiền ngoại đạo. Tìm đề mục rồi định chặt tâm vào đề mục đấy, ánh sáng, xác chết, màu sắc, hơi thở,hư không … nhờ việc cố định và tập trung tư tưởng vào các đề mục sâu sắc mà nhập định. Tuy nhiên cái này chẳng lquan gì đến ĐẠO Phật cả, luyện miên mật nhiều sách vở nói có thể luyện cả thần thông phép thuật. Nhưng ko sinh ra dc trí tuệ, thiền định cho giỏi vẫn chỉ quanh quẩn trong tam giới , ko thể giải thoát, ko phải đạo Phật



. Đây, tiện trả lời m luôn
Làm thế nào để định được chặt tâm
Định chặt tâm là hướng về một thứ xem như mục đích hay quán tâm làm chủ mọi thứ, biết nó là như thế và lặng yên quan sát nó không hướng tâm đến nó là đủ?
 
Làm thế nào để định được chặt tâm
Định chặt tâm là hướng về một thứ xem như mục đích hay quán tâm làm chủ mọi thứ, biết nó là như thế và lặng yên quan sát nó không hướng tâm đến nó là đủ?
tau trả lời theo hiểu biết của tau.
Chừng nào mày còn sống, còn tiếp xúc với bao nhiêu thứ thì làm sao mà tâm mày đứng yên được, khi nào chả phải vui cười buồn giận suy tư.
Nên mày chỉ cần lặng lẽ quan sát, tập sao cho lúc tự nhiên mày vui thì mày thấy như thế rồi lặng lẽ quay lại định tâm vào hiện tại. Tập sao cho khoảng thời gian mày nhận ra mày đang vui như thế trở về lại với cân bằng CÀNG NGẮN CÀNG TỐT.
 
Tau vừa gõ xong thấy mày thả icon haha nghĩa là mày không phải là người biết lắng nghe.
Mày nói "Mày đéo chịu học pháp hay nghe, tin linh tinh, đéo chịu nghiền ngẫm" có nghĩa là mày ăn nói một cách hồ đồ, vô căn cứ.
Còn khái niệm mày nói VĂN TƯ TU là 03 nguồn kiến thức để mở rộng trí tuệ với cấp độ tăng dần, còn THIỀN là bước thực hành. Kiến thức đi kèm với thực hành, chứ không phải cái có trước cái có sau.
câu mày gõ ngắn mà, thì rõ là mày chưa nêu đề mục thiền mà chỉ nói thiền không thì ai biết mày thiền cái gì =))
 
Làm thế nào để định được chặt tâm
Định chặt tâm là hướng về một thứ xem như mục đích hay quán tâm làm chủ mọi thứ, biết nó là như thế và lặng yên quan sát nó không hướng tâm đến nó là đủ?
lý thuyết là mày tưởng tượng ra 1 trong các đề mục trên , rồi tập trung tối đa thân tâm vào đấy , nếu giữ dc 1 tgian nhất định. Tâm mày sẽ định hoàn toàn vào thứ đề mục mày tưởng tượng ra trong đầu. Khi ngủ say cũng là 1 loại con người thiền định kiểu này trong vô thức và lập trình cơ thể
 
Tau vừa gõ xong thấy mày thả icon haha nghĩa là mày không phải là người biết lắng nghe.
Mày nói "Mày đéo chịu học pháp hay nghe, tin linh tinh, đéo chịu nghiền ngẫm" có nghĩa là mày ăn nói một cách hồ đồ, vô căn cứ.
Còn khái niệm mày nói VĂN TƯ TU là 03 nguồn kiến thức để mở rộng trí tuệ với cấp độ tăng dần, còn THIỀN là bước thực hành. Kiến thức đi kèm với thực hành, chứ không phải cái có trước cái có sau.
Văn tư tu là 3 bước để học phật pháp, có trình tự chứ không phải nguồn trí tuệ :)).
Định trong tam vô lậu học cũng cần có trình tự, không có giới (giới cư sĩ hay bồ tát ) cũng hỏng :))
 
tau trả lời theo hiểu biết của tau.
Chừng nào mày còn sống, còn tiếp xúc với bao nhiêu thứ thì làm sao mà tâm mày đứng yên được, khi nào chả phải vui cười buồn giận suy tư.
Nên mày chỉ cần lặng lẽ quan sát, tập sao cho lúc tự nhiên mày vui thì mày thấy như thế rồi lặng lẽ quay lại định tâm vào hiện tại. Tập sao cho khoảng thời gian mày nhận ra mày đang vui như thế trở về lại với cân bằng CÀNG NGẮN CÀNG TỐT.
theo kiểu mày nói thì mày coi thiền là 1 liệu trình điều trị tâm lý xả stress thôi giữ cân bằng thôi. Thế cứ tập thiền thở hằng ngày thôi không cần suy nghĩ nhiều =))
 
lý thuyết là mày tưởng tượng ra 1 trong các đề mục trên , rồi tập trung tối đa thân tâm vào đấy , nếu giữ dc 1 tgian nhất định. Tâm mày sẽ định hoàn toàn vào thứ đề mục mày tưởng tượng ra trong đầu. Khi ngủ say cũng là 1 loại con người thiền định kiểu này trong vô thức và lập trình cơ thể
Những gì mày nói là lý thuyết mày nghe người ta nói lại hay mày đã thực hành rồi?
Làm cách nào để tập trung thân tâm vào đề mục đó?
Nếu tập trung thân tâm vào đề mục đó thì câu vạn pháp là không hãy quán như thế là sai hay sao?
Nếu mọi thứ là không thì đề mục ta tập trung thân tâm có phải là không hay không?
Đã là không thì sao tập trung được?
 
Văn tư tu là 3 bước để học phật pháp, có trình tự chứ không phải nguồn trí tuệ :)).
Định trong tam vô lậu học cũng cần có trình tự, không có giới (giới cư sĩ hay bồ tát ) cũng hỏng :))
Tau không thích tranh cãi vì những chuyện không cần thiết nên tau tiếp mày tới đây thôi.
Tau nghĩ là mày nên tập lại 02 mục như tau nói mày ở đoạn chát trước: lắng nghe cẩn thận và tập hành động có mục đích rõ ràng.
Câu mày trích dẫn của tau là VĂN TƯ TU là 03 nguồn kiến thức để mở rộng trí tuệ, rồi mày lại nói NGUỒN TRÍ TUỆ gì đó, mày có đọc kỹ câu mày vừa trích dẫn của tau không? mà thực ra mày NÓI SAI cũng không vấn đề gì vì tau cũng hiểu, nhưng tau sợ là mày HIỂU SAI thì đó là vấn đề khác.
Câu cuối mày nói Định trong tam... nó có liên quan gì tới vấn đề ở trên không?

VĂN là sách vở, youtube, nghe người khác giảng,... là tài liệu thô để mày đọc có kiến thức, tư duy.
TƯ là những suy luận logic mà mày có để mày nghiền ngẫm để có thêm kiến thức tư duy mới.
TU là quá trình thực hành để làm vững tin vào kiến thức tư duy mà mày đã có.
 
Những gì mày nói là lý thuyết mày nghe người ta nói lại hay mày đã thực hành rồi?
Làm cách nào để tập trung thân tâm vào đề mục đó?
Nếu tập trung thân tâm vào đề mục đó thì câu vạn pháp là không hãy quán như thế là sai hay sao?
Nếu mọi thứ là không thì đề mục ta tập trung thân tâm có phải là không hay không?
Đã là không thì sao tập trung được?
Tao đọc và tìm hiểu, có thực hành thử và cũng thấy vài hiện tượng tương đối siêu nhiên, nhưng sau biết nó chẳng phải cốt lõi cũng chẳng cần thiết nên t bỏ.
mày đang hỏi cách thức thiền định thì tao trả lời , chứ tao đã nói thiền kiểu này là sai mục đích đạo Phật rồi còn gì
 
giữ giới là đầu tiên, tâm khẩu đéo giữ được thì đừng nói phật pháp làm gì mắc công. Như mấy thằng mới học phần lớn hạ căn mày khuyên giữ giới, biết sợ nghiệp quả kiếp sau là được, dẫn mấy câu xâu xa mày nói ra chắc gì đã hiểu làm gì, tao mói nới thế mà mày xuất khẩu toàn lời chó ngựa ắt tâm cũng bị động rồi, đòi gì khuyên người ta
tại sao giữ giới luôn bắt buộc phải là cái đầu tiên?
các lớp ẩn dụ ban đầu mày nói là gì? tại sao né tránh ko trả lời?
Tại sao học ít lại ko được học và truyền tải những câu thâm sâu?

vậy bây giờ phải làm theo như mày nói? cái nào mày cho là cái đầu tiên thì mới là đúng nhỉ? còn ko chịu theo mày là sai hết đúng chưa?

Tao nghĩ Phật giáo phát triển vượt biên giới vì nó là vượt mọi sự giới hạn, chỉ truy cầu một đích đến là giải thoát con người khỏi phiền não, khổ đau.

Tao thấy mày chỉ như thằng nhãi ranh lên đây làm trò thôi, nên tao ko chấp mày nữa. đừng quote tao nữa, tao ko cần tương tác với mày
 
Tao đọc và tìm hiểu, có thực hành thử và cũng thấy vài hiện tượng tương đối siêu nhiên, nhưng sau biết nó chẳng phải cốt lõi cũng chẳng cần thiết nên t bỏ.
mày đang hỏi cách thức thiền định thì tao trả lời , chứ tao đã nói thiền kiểu này là sai mục đích đạo Phật rồi còn gì
mày có muốn tao mời thầy tao vào đàm đạo thêm về Phật giáo ko? :vozvn (20):
 
THIỀN ĐỊNH tuy không phải là đích đến nhưng chắc chắc nó là CÔNG CỤ giúp ta "trở về".
Để có thể "quan sát tâm" ta cần THIỀN TUỆ, nhưng để có được nền tảng thiền tuệ thì ta phải tập THIỀN ĐỊNH thật tốt.
có thể nói rõ hơn ko mày? giả sử đã đạt được THIỀN ĐỊNH, vậy sau đó làm sao tiến tới THIỀN TUỆ?
 
Những gì mày nói là lý thuyết mày nghe người ta nói lại hay mày đã thực hành rồi?
Làm cách nào để tập trung thân tâm vào đề mục đó?
Nếu tập trung thân tâm vào đề mục đó thì câu vạn pháp là không hãy quán như thế là sai hay sao?
Nếu mọi thứ là không thì đề mục ta tập trung thân tâm có phải là không hay không?
Đã là không thì sao tập trung được?
mày nên học bài bản từ căn bản đi lên, vì những câu hỏi như này rất nhiều và không ai rảnh để giải thích hết cho mày.

Trên đời mọi thứ đều thay đổi, vũ trụ rồi cũng sinh và diệt, các định luật vật lý toán học không phải đúng hết trong một thế giới khác, nói chung là không gì là mãi mãi, kể cả các pháp nên người ta mới nói CÁC PHÁP LÀ VÔ THƯỜNG.

Nhưng nói thế không có nghĩa là mày không tập thực hành vào một đề mục hay học một pháp học nào, kiểu như là ai cũng nói "có thể giàu mà không cần học" nhưng tốt hơn mày nên học cái đã.

Sau này mày sẽ gặp là khái niệm VÔ NGÃ nghĩa là ta chẳng là gì, đã chẳng là gì sao phải mất công TU làm gì cho mệt. Mày cứ học đi rồi sẽ đến chỗ này.
 
Những gì mày nói là lý thuyết mày nghe người ta nói lại hay mày đã thực hành rồi?
Làm cách nào để tập trung thân tâm vào đề mục đó?
Nếu tập trung thân tâm vào đề mục đó thì câu vạn pháp là không hãy quán như thế là sai hay sao?
Nếu mọi thứ là không thì đề mục ta tập trung thân tâm có phải là không hay không?
Đã là không thì sao tập trung được?
Vạn pháp chỉ là không chỉ khi mày thực sự thấy ra nó là không . Ví dụ căn nhà mày đang ở nó đang tồn tại, nhưng nó liên tục biến đổi và theo thời gian rồi cũng hoá cát bụi , vì mày biết rõ thì nó là không . Còn nếu ko biết thì cứ coi như là có cũng được .
Không hay mày đang hỏi là trên mặt chân đế nghĩa là bản chất thật
Còn Không các đề mục trong thiền định là về mặt tục đế , mặt hiện tướng của nó. Thì nó vẫn đang tồn tại
 
hỏi rất hay. buông ở trong đạo không phải buông bỏ mà là buông xả. buông bỏ là mặc kệ thích như nào thì như, buông xả là khi mày biết mày cần phải làm gì, từ đó mày biết cách làm mà tâm không còn dính mắc hay do dự nên hay không nên. đấy mới là thực hành đạo. Ví dụ tao muốn đi tu mà bố mẹ già của tao ko có người chăm sóc , nếu tao mặc kệ mà bỏ đi tu thì gọi là buông bỏ, còn nếu tao rõ biết cần phải chăm sóc bố mẹ già mà gác lại việc đi tu ở nhà chăm sóc bố mẹ thì đó là buông xả trong đạo Phật
Đạo phật vốn là đạo ngược đời nên cực kỳ khó tu. Ngay từ buông bỏ, buông như nào? Buông cái gì giữ cái gì? Buông hết có được không? Người phàm có thể nói là không được. Nóng thì bật điều hòa, bật quạt, đi bộ mệt thì đi xe? Vậy là vẫn còn dính mắc, còn dính mắc tất nhiên còn khổ. Thế có buông được không? Được, sẵn sàng bỏ hết những thứ vật chất tiện nghi trong cuộc đời này, có cũng được mà k có cũng k sao. Và cái quan trọng là tu tâm, tóm lại phải là tâm từ bi phổ độ, không phân biệt cũng không làm hại bất kỳ ai, chúng sinh bình đẳng. Làm sao có thể làm được vậy khi mày cần phải làm để tạo ra của cải để nuôi sống cái thân? Mày làm nông dân có phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ không? Mày có chăn nuôi không? Chăn mà để bán thịt thì k dc r. Mày là nhà buôn mày có đảm bảo hoa quả mày nhập không chất bảo quản k? Có gây ung thư cho người khác k? Màu là thợ mộc mày đã xẻ bao nhiêu gỗ quý r? Mày tiếp tay cho những kẻ phá rừng, hệ lụy thì nhiều lắm. Khách đến nhà mày có thịt gà đãi khách không? Hay mày ra ngoài mua thì cũng tương tự.
Thế giới này vốn là hiện thân của cái ác, do dòng chảy duyên nghiệp mà thành. Cho nên nói như mày thì hiểu đơn giản lắm, khi nào buông bỏ đến mức có thằng đòi mày cái gì mày có thì cho, kể cả tính mạng vì muốn giữ là còn tham thì lúc đó mới là con đường đi đúng đắn. Người đời lúc đó chửi mày ngu nhưng mày làm đúng r đấy
 
Sửa lần cuối:
Vạn pháp chỉ là không chỉ khi mày thực sự thấy ra nó là không . Ví dụ căn nhà mày đang ở nó đang tồn tại, nhưng nó liên tục biến đổi và theo thời gian rồi cũng hoá cát bụi , vì mày biết rõ thì nó là không . Còn nếu ko biết thì cứ coi như là có cũng được .
Không hay mày đang hỏi là trên mặt chân đế nghĩa là bản chất thật
Còn Không các đề mục trong thiền định là về mặt tục đế , mặt hiện tướng của nó. Thì nó vẫn đang tồn tại
Nếu chân đế các sự vật hiện tượng đều đang tồn tại vậy làm cách nào để không hướng thân tâm vào đó mà chỉ hướng đến một mục đích duy nhất
Mục đích duy nhất đó nếu cũng tồn tại giống như mọi sự vật hiện tượng khác thì làm cách nào để phân biệt?
 
Có rất nhiều bài kinh nói vì sao phải giữ giới, để có thể tu tập thiền.
Như có ví dụ đức Phật thuyết giảng là một khúc gỗ đẫm nước, đầy nhựa không thể đốt được, nó chỉ đốt được khi mà nó đã được làm khô và biết cách tạo lửa hợp lý.
Cũng như trong thường tục, muốn tập tạ có kết quả thì phải ăn kiêng, ko rượu chè hút chích.
Hoặc là muốn học giỏi thì bớt ham chơi đàn đúm.

Ở đây thiền định cần phải giữ giới để tâm không chạy theo ngũ dục thế gian ( sắc, thinh, hương, vị, xúc trần) như vậy mới có sự định tâm (tập trung) được, như kính lúp phải có sự hội tụ mới gom sức nóng lại được.
Như vậy giới là nền tảng cần thiết cho tu tập thiền nhưng vẫn chưa đủ.
Mặc dù không phạm giới, nhưng ko có nếp sống ly dục thì vẫn không thể chứng thiền được.
Sắc giới cao hơn dục giới, cảnh thiền thuộc về sắc giới, không bỏ cái thấp sao lên đc cái cao hơn?
tại sao giữ giới luôn bắt buộc phải là cái đầu tiên?
các lớp ẩn dụ ban đầu mày nói là gì? tại sao né tránh ko trả lời?
Tại sao học ít lại ko được học và truyền tải những câu thâm sâu?

vậy bây giờ phải làm theo như mày nói? cái nào mày cho là cái đầu tiên thì mới là đúng nhỉ? còn ko chịu theo mày là sai hết đúng chưa?

Tao nghĩ Phật giáo phát triển vượt biên giới vì nó là vượt mọi sự giới hạn, chỉ truy cầu một đích đến là giải thoát con người khỏi phiền não, khổ đau.

Tao thấy mày chỉ như thằng nhãi ranh lên đây làm trò thôi, nên tao ko chấp mày nữa. đừng quote tao nữa, tao ko cần tương tác với mày
 
Những gì mày nói là lý thuyết mày nghe người ta nói lại hay mày đã thực hành rồi?
Làm cách nào để tập trung thân tâm vào đề mục đó?
Nếu tập trung thân tâm vào đề mục đó thì câu vạn pháp là không hãy quán như thế là sai hay sao?
Nếu mọi thứ là không thì đề mục ta tập trung thân tâm có phải là không hay không?
Đã là không thì sao tập trung được?
Thì thằng thớt đã trả lời ở trên rồi. Các đề mục của các pháp môn thiền khác nhau như tập trung vào hơi thở, tập trung vào trì chú... giống việc m ăn cơm với cá gỗ thôi
Tao hiểu theo ý thằng thớt là khi m thiền quán tâm thì cứ để tâm m như dòng chảy, quan sát dòng chảy.
 
có thể nói rõ hơn ko mày? giả sử đã đạt được THIỀN ĐỊNH, vậy sau đó làm sao tiến tới THIỀN TUỆ?
Thiền định thì có đối tượng là một vật tạm gọi là "đứng yên" như Hơi thở, Đất, Xương,....
Thiền tuệ thì có đối tượng là TÂM (nghĩa là các cảm xúc vui buồn)
Mục đích của thiền TUỆ là kiếm soát TÂM, trước giúp cho mình không THAM LAM, GIẬN GIỮ,... sau là giúp mình không DÍNH MẮC.
Thông thường là tập Thiền ĐỊNH trước rồi mới đến Thiền TUỆ, giống như học luật trước khi bắt đầu học lái xe.
Tuy nhiên nhiều người học Thiền TUỆ trước giống như là biết học lái xe trước luôn rồi mới học luật sau.

Khi mày đã chắc thiền định rồi thì mày mới có năng lực quann sát tâm, chứ bình thường người ta hay suy nghĩ vu vơ, lúc nóng giận thì tự bản thân đã hành động ngu dốt rồi, đâu có bình tĩnh lại được mà quan sát cơn nóng giận, phải mất thời gian lâu 1 ngày, 2 ngày hay cả tuần mới thấy được cái dốt của mình.
Người có năng lực định thì có thể cơn nóng giận vừa xảy ra trong tiktak đã kiếm soát được rồi.
Người đẳng cấp cao hơn thì con nóng giận vừa mới chớm lên đã vội lụi tàn.
 
Tau không thích tranh cãi vì những chuyện không cần thiết nên tau tiếp mày tới đây thôi.
Tau nghĩ là mày nên tập lại 02 mục như tau nói mày ở đoạn chát trước: lắng nghe cẩn thận và tập hành động có mục đích rõ ràng.
Câu mày trích dẫn của tau là VĂN TƯ TU là 03 nguồn kiến thức để mở rộng trí tuệ, rồi mày lại nói NGUỒN TRÍ TUỆ gì đó, mày có đọc kỹ câu mày vừa trích dẫn của tau không? mà thực ra mày NÓI SAI cũng không vấn đề gì vì tau cũng hiểu, nhưng tau sợ là mày HIỂU SAI thì đó là vấn đề khác.
Câu cuối mày nói Định trong tam... nó có liên quan gì tới vấn đề ở trên không?

VĂN là sách vở, youtube, nghe người khác giảng,... là tài liệu thô để mày đọc có kiến thức, tư duy.
TƯ là những suy luận logic mà mày có để mày nghiền ngẫm để có thêm kiến thức tư duy mới.
TU là quá trình thực hành để làm vững tin vào kiến thức tư duy mà mày đã có.
mày học pháp thì kiếm thầy quy y rồi nghe học tử tế, chứ học nguồn youtube giờ tam sao thất bản thêm thời buổi nhiễu nhương toàn tà kiến chắc gì đã đúng

Định là trong tam vô lậu học, giới định tuệ,
Thiền là tu trong văn tư tu
Thiền thì phải đi với định
Phải có giới trước thì mới có định được

Với hành giả mới học thì phải học pháp trước, hiểu đúng mấy cái cơ bản rồi thì chuyển qua thiền rồi định là để giữ tâm ở trạng thái đó càng lâu càng tốt
 
có thể nói rõ hơn ko mày? giả sử đã đạt được THIỀN ĐỊNH, vậy sau đó làm sao tiến tới THIỀN TUỆ?
Đức Phật ngày xưa lúc mới bỏ cung điện đi tu cũng theo nhiều vị đạo sư học thiền định. Sau ngài thấy chẳng giải quyết vđề gì vì khi xuất định vẫn cứ đau khổ nên ngài bỏ luôn, đến khi ngồi dưới gốc cây bồ đề ngài buông thư hoàn toàn , tâm thái hồn nhiên thì giác ngộ sự thật hoàn toàn.
Người học Phật gọi thiền định là hiện tại lạc trú. Nhưng nó ko phải cốt lõi và ko cần thiết , vì dù thiền định hay ko , con ng vẫn đầy tham ái
 
Top