Live Cốt lõi của đạo Phật nguyên thủy và cách thực hành trong cuộc sống

Thì thằng thớt đã trả lời ở trên rồi. Các đề mục của các pháp môn thiền khác nhau như tập trung vào hơi thở, tập trung vào trì chú... giống việc m ăn cơm với cá gỗ thôi
Tao hiểu theo ý thằng thớt là khi m thiền quán tâm thì cứ để tâm m như dòng chảy, quan sát dòng chảy.
Tâm vốn là dòng chảy sinh diệt, không phải để nó là như vậy.
Vấn đề là dòng chảy đó dơ hay sạch thôi
 
tại sao giữ giới luôn bắt buộc phải là cái đầu tiên?
các lớp ẩn dụ ban đầu mày nói là gì? tại sao né tránh ko trả lời?
Tại sao học ít lại ko được học và truyền tải những câu thâm sâu?

vậy bây giờ phải làm theo như mày nói? cái nào mày cho là cái đầu tiên thì mới là đúng nhỉ? còn ko chịu theo mày là sai hết đúng chưa?

Tao nghĩ Phật giáo phát triển vượt biên giới vì nó là vượt mọi sự giới hạn, chỉ truy cầu một đích đến là giải thoát con người khỏi phiền não, khổ đau.

Tao thấy mày chỉ như thằng nhãi ranh lên đây làm trò thôi, nên tao ko chấp mày nữa. đừng quote tao nữa, tao ko cần tương tác với mày
Pháp nó như vậy. Mày cầu mong mấy cái cao xa trong khi mày không giữ được giới cơ bản là nhẫn thì trông mong đéo gì =))
 
Nếu chân đế các sự vật hiện tượng đều đang tồn tại vậy làm cách nào để không hướng thân tâm vào đó mà chỉ hướng đến một mục đích duy nhất
Mục đích duy nhất đó nếu cũng tồn tại giống như mọi sự vật hiện tượng khác thì làm cách nào để phân biệt?
Sự vật hiện tượng chỉ tồn tại trong tục đế và nếu muốn thiền định thì dùng các pháp tục đế để thực hành
Trong chân đế thì chẳng còn sự vật hiện tượng gì cả, mọi thứ chỉ là 1 dòng “pháp” đang chảy , biến đổi không ngừng, sinh trụ hoại diệt. Mọi thứ chỉ như nó đang là, ko còn danh và sắc. Nghĩa là ko còn tên , ko còn định nghĩa. Ở chân đế ko còn không nữa, ví dụ ngôi nhà con người gọi là nhà, nhưng 100 năm nữa ngôi nhà bị phá bị tan thành cát bụi thì ko thể gọi là ngôi nhà nữa , trong chân đế thì ko định nghĩa đấy là ngôi nhà hay việc bị phá nữa, mà gọi mọi thứ như nó đang là thôi.
Chân đế mỗi người phải tự thực chứng mới hiểu, qua ngôn từ đôi khi khó giải thích
 
Sự vật hiện tượng chỉ tồn tại trong tục đế và nếu muốn thiền định thì dùng các pháp tục đế để thực hành
Trong chân đế thì chẳng còn sự vật hiện tượng gì cả, mọi thứ chỉ là 1 dòng “pháp” đang chảy , biến đổi không ngừng, sinh trụ hoại diệt. Mọi thứ chỉ như nó đang là, ko còn danh và sắc. Nghĩa là ko còn tên , ko còn định nghĩa. Ở chân đế ko còn không nữa, ví dụ ngôi nhà con người gọi là nhà, nhưng 100 năm nữa ngôi nhà bị phá bị tan thành cát bụi thì ko thể gọi là ngôi nhà nữa , trong chân đế thì ko định nghĩa đấy là ngôi nhà hay việc bị phá nữa, mà gọi mọi thứ như nó đang là thôi.
Chân đế mỗi người phải tự thực chứng mới hiểu, qua ngôn từ đôi khi khó giải thích
Nói thẳng là chân đế, tánh không hay mấy cái ông trên hỏi là những cái chỉ có thể hiểu được qua thiền cấp cao, lời đéo thể giải thích được
 
Thiền định thì có đối tượng là một vật tạm gọi là "đứng yên" như Hơi thở, Đất, Xương,....
Thiền tuệ thì có đối tượng là TÂM (nghĩa là các cảm xúc vui buồn)
Mục đích của thiền TUỆ là kiếm soát TÂM, trước giúp cho mình không THAM LAM, GIẬN GIỮ,... sau là giúp mình không DÍNH MẮC.
Thông thường là tập Thiền ĐỊNH trước rồi mới đến Thiền TUỆ, giống như học luật trước khi bắt đầu học lái xe.
Tuy nhiên nhiều người học Thiền TUỆ trước giống như là biết học lái xe trước luôn rồi mới học luật sau.

Khi mày đã chắc thiền định rồi thì mày mới có năng lực quann sát tâm, chứ bình thường người ta hay suy nghĩ vu vơ, lúc nóng giận thì tự bản thân đã hành động ngu dốt rồi, đâu có bình tĩnh lại được mà quan sát cơn nóng giận, phải mất thời gian lâu 1 ngày, 2 ngày hay cả tuần mới thấy được cái dốt của mình.
Người có năng lực định thì có thể cơn nóng giận vừa xảy ra trong tiktak đã kiếm soát được rồi.
Người đẳng cấp cao hơn thì con nóng giận vừa mới chớm lên đã vội lụi tàn.
cảm ơn tml, vậy tao tạm tóm gọn là TĨNH TÂM sẽ sinh TRÍ TUỆ, tức là khi đạt được ĐỊNH sẽ tự nhiên bắt đầu bước vào TUỆ, tại vì ý câu hỏi ban đầu của tao là có cần thêm nguồn lực thứ 3 thêm vào để đạt đến THIỀN TUỆ hay không đó?
 
Đức Phật ngày xưa lúc mới bỏ cung điện đi tu cũng theo nhiều vị đạo sư học thiền định. Sau ngài thấy chẳng giải quyết vđề gì vì khi xuất định vẫn cứ đau khổ nên ngài bỏ luôn, đến khi ngồi dưới gốc cây bồ đề ngài buông thư hoàn toàn , tâm thái hồn nhiên thì giác ngộ sự thật hoàn toàn.
Người học Phật gọi thiền định là hiện tại lạc trú. Nhưng nó ko phải cốt lõi và ko cần thiết , vì dù thiền định hay ko , con ng vẫn đầy tham ái
Thích Ca lúc mới sinh đã là thần đồng, con nhà vương đế, cốt cách minh tuệ, ổng chỉ còn thiếu sự trui rèn và trải nghiệm cuộc sống để đạt được giác ngộ tuyệt đối. Tao nghĩ con người khi nghiêm túc tu luyện, đến một thời điểm nào đó sẽ tự động biết mình cần phải sống thật hồn nhiên cân bằng, làm chủ cảm xúc ý nghĩ cảm giác, và tự động sẽ tìm đến tĩnh tọa hoặc thiền như là 1 liều dẫn để đạt đến trạng thái đó
 
Có rất nhiều bài kinh nói vì sao phải giữ giới, để có thể tu tập thiền.
Như có ví dụ đức Phật thuyết giảng là một khúc gỗ đẫm nước, đầy nhựa không thể đốt được, nó chỉ đốt được khi mà nó đã được làm khô và biết cách tạo lửa hợp lý.
Cũng như trong thường tục, muốn tập tạ có kết quả thì phải ăn kiêng, ko rượu chè hút chích.
Hoặc là muốn học giỏi thì bớt ham chơi đàn đúm.

Ở đây thiền định cần phải giữ giới để tâm không chạy theo ngũ dục thế gian ( sắc, thinh, hương, vị, xúc trần) như vậy mới có sự định tâm (tập trung) được, như kính lúp phải có sự hội tụ mới gom sức nóng lại được.
Như vậy giới là nền tảng cần thiết cho tu tập thiền nhưng vẫn chưa đủ.
Mặc dù không phạm giới, nhưng ko có nếp sống ly dục thì vẫn không thể chứng thiền được.
Sắc giới cao hơn dục giới, cảnh thiền thuộc về sắc giới, không bỏ cái thấp sao lên đc cái cao hơn?
đồng ý, nói vầy tao chịu nè, cho tao hỏi là sau sắc giới là vô sắc giới, vậy sau vô sắc giới là gì?
 
Chào các tml. hôm nay tao phát tâm trình bày những giá trị cốt lõi của đạo Phật mà sau nhiều năm nghiên cứu và quan sát tao đã đúc kết ra được dưới 1 ngôn ngữ rất đời và vô cùng dễ hiểu gửi đến bọn mài. để khi lỡ có mất thăng bằng trong csong mà có nhớ và áp dụng lời tao thì chắc chắn có thể giúp được ít nhiều. như tiêu đề tao sẽ chia làm 2 phần là CỐT LÕI CỦA ĐẠO PHẬT & CÁCH THỰC HÀNH
1. CỐT LÕI ĐẠO PHẬT NGUYÊN THỦY

Đạo Phật ngày nay trên báo trí hay truyền thông mà đa phần bọn mài đang biết tao nghĩ đa phần là ăn chay, tụng kinh niệm Phật , làm lễ này lễ nọ hoặc cầu khấn các vị Phật, cao siêu hơn nữa là ngồi thiền, tìm cách nhập định vào các tầng thiền, đi được vào các cõi vô thức huyền diệu bla bla. Đức Phật khi xưa đã nói đến thời mạt pháp và bây giờ đang chính xác là thời mạt pháp , mạt có nghĩa là yếu kém hoặc chia nhỏ ra thành các tông phái con và các phái chia ra lại có các pháp môn tu tập khác nhau. Bắc tông (tịnh độ tông) có pháp môn niệm Phật A DI ĐÀ, Thiền tông(ZEN của Nhật Bổn), Nam tông(Nguyên Thủy) , Phật giáo Tây Tạng pháp môn trì chú... rất nhiều mỗi người đều có căn cơ trình độ mà phù hợp với từng pháp môn khác nhau. Dm tao hành văn hơi kém và để bớt lặp từ tao sẽ gọi tắt cho mọi thứ đúng đắn này là "ĐẠO" và đại đa số các cách nhìn nhận và thực hành trên đều đưa bọn mài càng ngày càng xa Đạo. Con đường mà Đức Phật đi gọi là 1 con đường trung đạo, là đạo trở về với hiện tại đang diễn ra trong cuộc sống mỗi người chứ ko có tu luyện cao siêu cc gì hết, đơn giản vậy thôi.
2. CÁCH THỰC HÀNH VÀ ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG
Như trên đã nói, thì mấy cái từ ăn chay tụng kinh hoặc niệm A DI ĐÀ để về tây phương cực lạc hay cao siêu hơn là tập thiền định để luyện cái này cái kia tao nói thật chúng mày đừng nên bận tâm, quên hết đi cũng dc, vì nó chẳng phải ĐẠO đâu. Cách thực hành đạo đúng đắn trên truyền thông giờ nhiều người gọi nó là chánh niệm, nhưng với số đông thì cách dùng từ như này thì hơi khó hiểu. nên tao hay gọi nó là trở về , trở về hiện tại và hiện trạng tâm trí của bọn mài, hãy quan sát nó và thả lỏng , khi vừa quan sát nhẹ nhàng vừa thả lỏng, đầu óc chúng mày sẽ giữ dc sự bình tĩnh và tỉnh táo nhất, dù cho bất kỳ hoàn cảnh lúc đó là như nào. khi đó các cảm xúc quá độ như lo lắng, tiêu cực, đau khổ và cả các cảm giác hưng phấn, vui sướng quá độ sẽ không xuất hiện được nữa. nghĩa là dù sảy ra chuyện gì thì bọn mày vẫn cứ nhẹ nhàng xử lí và đón nhận 1 cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, phản ứng của bọn m vào việc đó tự nó sẽ cân = 1 cách phù hợp nhất và khi đó tâm trí bọn m sẽ được vững vàng và luôn đưa ra được những hành động đúng đắn nhất. tao sẽ lấy ví dụ luôn cả 2 mặt cho dễ hiểu
VD 1 khi đối mặt với khó khăn nghịch cảnh, đơn giản ngay khi đối diện thời tiết oi bức nóng nực như mấy ngày qua, chắc chắn sẽ nhiều thằng sẽ than thở vật vã vì cơ thể khó chịu nhất là những thằng béo ,sinh ra tâm lí đối kháng quá mạnh với cái thời tiết nóng. Vậy thực hành đạo trong trường hợp này như nào ? rất đơn giản là tìm cách khắc phục nó thôi như dùng quạt, điều hòa, đi đường dùng áo chống nắng, uống nước mát ... bla bla
Tệ hơn thì giả sử bọn mài vừa phát hiện con vợ xinh đẹp và ngoan ngoãn ngủ với thằng bạn thân của bọn mài đi. nếu vào tình huống trên thì có thằng sẽ thất vọng và đau khổ, có những thằng nổi cơn điên và xử gọn cặp gian phu dâm phụ ... nhưng cách xử lí đúng đắn trong trường hợp giả sử trên là khi những cảm xúc đau khổ hay thất vọng ập đến, hãy chủ động hơn trong việc đón nhận nó, quan sát và cảm nhận trọn vẹn trong sự đau khổ tột cùng đó. không phản kháng với cảm xúc, hoàn cảnh khi mọi thứ không như ý xảy đến, vì nếu phản ứng đối kháng với những điều tiêu cực sẽ càng làm mọi thứ tiêu cực nặng lên và nỗi đau khi ấy tự nhiên bị kéo dài ra. trở lại ví dụ khi này sau khi đã chủ động đối mặt với sự đau khổ xong, tâm trí chúng mày sẽ tự thích nghi và đưa ra cách giải quyết phù hợp và chính xác cho từng hoàn cảnh cụ thể, như ở trường hợp này thì bỏ thôi. và sau khi giải quyết xong , chúng mày lại trở vệ trạng thái cân bằng , thậm trí nhiều thằng còn thấy khoan khoái hơn cả lúc chưa phát hiện vợ và bạn cắm sừng. đi chơi gái và tận hưởng csong như bth hê hê
VD 2 trên là ví dụ tiêu cực gây ra khổ đau , còn đây là ví dụ về tích cực gây ra khổ đau
thằng cha hàng xóm cũ của tao năm 2014 đánh trận đức vs brazil , đánh kiểu gì tao ko biết nhưng tổng thắng dc 6 tỉ, năm đấy nó phải bằng giá trị = hơn chục tỉ bayh. 1 phát lên tiên luôn, mua xe , mua đất, xây nhà. cũng vì ăn lớn quá nên đâm ra nghiện đánh bóng và cái kết thì chúng mày cũng tự đoán dc là rồi cũng mất sạch, mất luôn cả nhà, bán sạch đất đai , đến giờ vẫn nợ như chúa chổm và trở nên nát bét. bị gđ ae bạn bè coi thường, dăm bữa lại bị bọn đòi nợ vào đánh cho trận, giờ thân tàn ma dại cmnr.
Ông bô tao có ng bạn, gia đình êm ấm, cty xuất nhập khẩu gia sản hơn trăm tỉ, có 1 thg con trai học giỏi ngoan ngoãn sắp lấy vợ, nên ông đấy đi đâu cũng tự hào và hãnh diện. viên mãn là thế mà đùng 1 cái năm ngoái nó lái xe gặp tai nạn trên đường , mất lúc vào viện. ko phải tả cũng hiểu con ng ta đau khổ như nào.
Csong là vô thường là vậy sướng khổ luôn là 2 mặt của đồng xu và hoán đổi cho nhau liên tục. Và khi hiểu đạo con người ta có thể giữ thăng bằng để đi qua cuộc đời bể dâu đầy thăng trầm này. Đạo chỉ đơn giản là như vậy thôi.
NGƯỜI TẦM THƯỜNG LUÔN ĐI TÌM NHỮNG THỨ PHI THƯỜNG
CÒN NGƯỜI THỰC SỰ PHI THƯỜNG SẼ LUÔN THẤY CUỘC SỐNG THẬT PHI THƯỜNG QUA NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG NHẤT.
Trong xàm nhiều thằng căn cơ cao, đọc hiểu nhiều tao không nói nhưng theo kinh nghiệm của tao, để thăng bằng nên bắt đầu bằng quan sát bản thân, đại khái bất kể hành động nào chúng mày đang làm, đang phản ứng như gãi ngứa, uống nước ỉa đái, đụ địt...chúng mày cứ kiên trì quan sát bản thân, quan sát các hành động rồi đến một ngày nó thành một thói quen sẽ thấy việc quan sát đó nó bình thường như cân đường hộp sữa là sẽ thấy bình tĩnh và nhẹ nhàng rất nhiều so với trước đây nhiều khi làm các hành động trong vô thức.
Khi qua bước này, thuần thục rồi thì quan sát sang các suy nghĩ lóe lên trong đầu, rồi các suy nghĩ lôi kéo bọn mày trong vô thức, cứ kiên trì quan sát rồi thành thói quen
Nói chung ban đầu quan sát còn nhiều đánh giá phán đoán nhưng đến thời điểm nào đó, mọi thứ tự đến tự đi, cái gì cần suy nghĩ thì suy không thì thôi
Đại khái nói ra thì nhiều, nhưng mấy vụ như luôn chánh niêm, luôn quay về với thực tại, luôn không quên thực tại...chỉ là cách diễn đạt nhưng tựu chung vẫn là tự mình làm tự mình ăn rồi tự mình thấy
 
Chào các tml. hôm nay tao phát tâm trình bày những giá trị cốt lõi của đạo Phật mà sau nhiều năm nghiên cứu và quan sát tao đã đúc kết ra được dưới 1 ngôn ngữ rất đời và vô cùng dễ hiểu gửi đến bọn mài. để khi lỡ có mất thăng bằng trong csong mà có nhớ và áp dụng lời tao thì chắc chắn có thể giúp được ít nhiều. như tiêu đề tao sẽ chia làm 2 phần là CỐT LÕI CỦA ĐẠO PHẬT & CÁCH THỰC HÀNH
1. CỐT LÕI ĐẠO PHẬT NGUYÊN THỦY

Đạo Phật ngày nay trên báo trí hay truyền thông mà đa phần bọn mài đang biết tao nghĩ đa phần là ăn chay, tụng kinh niệm Phật , làm lễ này lễ nọ hoặc cầu khấn các vị Phật, cao siêu hơn nữa là ngồi thiền, tìm cách nhập định vào các tầng thiền, đi được vào các cõi vô thức huyền diệu bla bla. Đức Phật khi xưa đã nói đến thời mạt pháp và bây giờ đang chính xác là thời mạt pháp , mạt có nghĩa là yếu kém hoặc chia nhỏ ra thành các tông phái con và các phái chia ra lại có các pháp môn tu tập khác nhau. Bắc tông (tịnh độ tông) có pháp môn niệm Phật A DI ĐÀ, Thiền tông(ZEN của Nhật Bổn), Nam tông(Nguyên Thủy) , Phật giáo Tây Tạng pháp môn trì chú... rất nhiều mỗi người đều có căn cơ trình độ mà phù hợp với từng pháp môn khác nhau. Dm tao hành văn hơi kém và để bớt lặp từ tao sẽ gọi tắt cho mọi thứ đúng đắn này là "ĐẠO" và đại đa số các cách nhìn nhận và thực hành trên đều đưa bọn mài càng ngày càng xa Đạo. Con đường mà Đức Phật đi gọi là 1 con đường trung đạo, là đạo trở về với hiện tại đang diễn ra trong cuộc sống mỗi người chứ ko có tu luyện cao siêu cc gì hết, đơn giản vậy thôi.
2. CÁCH THỰC HÀNH VÀ ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG
Như trên đã nói, thì mấy cái từ ăn chay tụng kinh hoặc niệm A DI ĐÀ để về tây phương cực lạc hay cao siêu hơn là tập thiền định để luyện cái này cái kia tao nói thật chúng mày đừng nên bận tâm, quên hết đi cũng dc, vì nó chẳng phải ĐẠO đâu. Cách thực hành đạo đúng đắn trên truyền thông giờ nhiều người gọi nó là chánh niệm, nhưng với số đông thì cách dùng từ như này thì hơi khó hiểu. nên tao hay gọi nó là trở về , trở về hiện tại và hiện trạng tâm trí của bọn mài, hãy quan sát nó và thả lỏng , khi vừa quan sát nhẹ nhàng vừa thả lỏng, đầu óc chúng mày sẽ giữ dc sự bình tĩnh và tỉnh táo nhất, dù cho bất kỳ hoàn cảnh lúc đó là như nào. khi đó các cảm xúc quá độ như lo lắng, tiêu cực, đau khổ và cả các cảm giác hưng phấn, vui sướng quá độ sẽ không xuất hiện được nữa. nghĩa là dù sảy ra chuyện gì thì bọn mày vẫn cứ nhẹ nhàng xử lí và đón nhận 1 cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, phản ứng của bọn m vào việc đó tự nó sẽ cân = 1 cách phù hợp nhất và khi đó tâm trí bọn m sẽ được vững vàng và luôn đưa ra được những hành động đúng đắn nhất. tao sẽ lấy ví dụ luôn cả 2 mặt cho dễ hiểu
VD 1 khi đối mặt với khó khăn nghịch cảnh, đơn giản ngay khi đối diện thời tiết oi bức nóng nực như mấy ngày qua, chắc chắn sẽ nhiều thằng sẽ than thở vật vã vì cơ thể khó chịu nhất là những thằng béo ,sinh ra tâm lí đối kháng quá mạnh với cái thời tiết nóng. Vậy thực hành đạo trong trường hợp này như nào ? rất đơn giản là tìm cách khắc phục nó thôi như dùng quạt, điều hòa, đi đường dùng áo chống nắng, uống nước mát ... bla bla
Tệ hơn thì giả sử bọn mài vừa phát hiện con vợ xinh đẹp và ngoan ngoãn ngủ với thằng bạn thân của bọn mài đi. nếu vào tình huống trên thì có thằng sẽ thất vọng và đau khổ, có những thằng nổi cơn điên và xử gọn cặp gian phu dâm phụ ... nhưng cách xử lí đúng đắn trong trường hợp giả sử trên là khi những cảm xúc đau khổ hay thất vọng ập đến, hãy chủ động hơn trong việc đón nhận nó, quan sát và cảm nhận trọn vẹn trong sự đau khổ tột cùng đó. không phản kháng với cảm xúc, hoàn cảnh khi mọi thứ không như ý xảy đến, vì nếu phản ứng đối kháng với những điều tiêu cực sẽ càng làm mọi thứ tiêu cực nặng lên và nỗi đau khi ấy tự nhiên bị kéo dài ra. trở lại ví dụ khi này sau khi đã chủ động đối mặt với sự đau khổ xong, tâm trí chúng mày sẽ tự thích nghi và đưa ra cách giải quyết phù hợp và chính xác cho từng hoàn cảnh cụ thể, như ở trường hợp này thì bỏ thôi. và sau khi giải quyết xong , chúng mày lại trở vệ trạng thái cân bằng , thậm trí nhiều thằng còn thấy khoan khoái hơn cả lúc chưa phát hiện vợ và bạn cắm sừng. đi chơi gái và tận hưởng csong như bth hê hê
VD 2 trên là ví dụ tiêu cực gây ra khổ đau , còn đây là ví dụ về tích cực gây ra khổ đau
thằng cha hàng xóm cũ của tao năm 2014 đánh trận đức vs brazil , đánh kiểu gì tao ko biết nhưng tổng thắng dc 6 tỉ, năm đấy nó phải bằng giá trị = hơn chục tỉ bayh. 1 phát lên tiên luôn, mua xe , mua đất, xây nhà. cũng vì ăn lớn quá nên đâm ra nghiện đánh bóng và cái kết thì chúng mày cũng tự đoán dc là rồi cũng mất sạch, mất luôn cả nhà, bán sạch đất đai , đến giờ vẫn nợ như chúa chổm và trở nên nát bét. bị gđ ae bạn bè coi thường, dăm bữa lại bị bọn đòi nợ vào đánh cho trận, giờ thân tàn ma dại cmnr.
Ông bô tao có ng bạn, gia đình êm ấm, cty xuất nhập khẩu gia sản hơn trăm tỉ, có 1 thg con trai học giỏi ngoan ngoãn sắp lấy vợ, nên ông đấy đi đâu cũng tự hào và hãnh diện. viên mãn là thế mà đùng 1 cái năm ngoái nó lái xe gặp tai nạn trên đường , mất lúc vào viện. ko phải tả cũng hiểu con ng ta đau khổ như nào.
Csong là vô thường là vậy sướng khổ luôn là 2 mặt của đồng xu và hoán đổi cho nhau liên tục. Và khi hiểu đạo con người ta có thể giữ thăng bằng để đi qua cuộc đời bể dâu đầy thăng trầm này. Đạo chỉ đơn giản là như vậy thôi.
NGƯỜI TẦM THƯỜNG LUÔN ĐI TÌM NHỮNG THỨ PHI THƯỜNG
CÒN NGƯỜI THỰC SỰ PHI THƯỜNG SẼ LUÔN THẤY CUỘC SỐNG THẬT PHI THƯỜNG QUA NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG NHẤT.
Tao thấy mày rất ngu, kiến thức thì nông cạn, ăn nói luyên thuyên.
 
Trong xàm nhiều thằng căn cơ cao, đọc hiểu nhiều tao không nói nhưng theo kinh nghiệm của tao, để thăng bằng nên bắt đầu bằng quan sát bản thân, đại khái bất kể hành động nào chúng mày đang làm, đang phản ứng như gãi ngứa, uống nước ỉa đái, đụ địt...chúng mày cứ kiên trì quan sát bản thân, quan sát các hành động rồi đến một ngày nó thành một thói quen sẽ thấy việc quan sát đó nó bình thường như cân đường hộp sữa là sẽ thấy bình tĩnh và nhẹ nhàng rất nhiều so với trước đây nhiều khi làm các hành động trong vô thức.
Khi qua bước này, thuần thục rồi thì quan sát sang các suy nghĩ lóe lên trong đầu, rồi các suy nghĩ lôi kéo bọn mày trong vô thức, cứ kiên trì quan sát rồi thành thói quen
Nói chung ban đầu quan sát còn nhiều đánh giá phán đoán nhưng đến thời điểm nào đó, mọi thứ tự đến tự đi, cái gì cần suy nghĩ thì suy không thì thôi
Đại khái nói ra thì nhiều, nhưng mấy vụ như luôn chánh niêm, luôn quay về với thực tại, luôn không quên thực tại...chỉ là cách diễn đạt nhưng tựu chung vẫn là tự mình làm tự mình ăn rồi tự mình thấy
đúng ròi, chứ như mấy thằng trên vào đây chửi bới đái ỉa không kiểm soát nói chuyện đến thiền định mắc cười =))
 
Sự vật hiện tượng chỉ tồn tại trong tục đế và nếu muốn thiền định thì dùng các pháp tục đế để thực hành
Trong chân đế thì chẳng còn sự vật hiện tượng gì cả, mọi thứ chỉ là 1 dòng “pháp” đang chảy , biến đổi không ngừng, sinh trụ hoại diệt. Mọi thứ chỉ như nó đang là, ko còn danh và sắc. Nghĩa là ko còn tên , ko còn định nghĩa. Ở chân đế ko còn không nữa, ví dụ ngôi nhà con người gọi là nhà, nhưng 100 năm nữa ngôi nhà bị phá bị tan thành cát bụi thì ko thể gọi là ngôi nhà nữa , trong chân đế thì ko định nghĩa đấy là ngôi nhà hay việc bị phá nữa, mà gọi mọi thứ như nó đang là thôi.
Chân đế mỗi người phải tự thực chứng mới hiểu, qua ngôn từ đôi khi khó giải thích
Trong chân đế nếu không còn không và có vậy cái mà chúng ta hướng thân tâm theo đuổi đó là cái gì?
Làm thế nào để định được tâm hướng theo một mục đích duy nhất?
 
Trong chân đế nếu không còn không và có vậy cái mà chúng ta hướng thân tâm theo đuổi đó là cái gì?
Làm thế nào để định được tâm hướng theo một mục đích duy nhất?
nói theo đuổi ko đúng, chỉ đơn giản là thấy ra thôi, mục đích của người học đạo là thấy ra và chứng nghiệm cái chân đế 100%, định trong thiền định thì trên nói r đó là chọn đề mục và tập trung vào nó là được. còn chánh định trong đạo Phật là khi thấy ra thực tánh pháp trong chân đế nên ko còn dính mắc bất kì điều gì , vì ko còn dính mắc nên giác ngộ thấy ra niết bàn, còn niết bàn rồi thì như nào thì có người hỏi Phật nhưng ngài ko trả lời
 
Trong chân đế nếu không còn không và có vậy cái mà chúng ta hướng thân tâm theo đuổi đó là cái gì?
Làm thế nào để định được tâm hướng theo một mục đích duy nhất?
Trước tao cũng hay có suy nghĩ mục đích phải này kia, rồi gắng định tâm nhưng thấy mệt mỏi rồi thì tao kệ, cứ giữ giới tối đa, tránh thị phi chửi nhau không đáng có...., chỉ chuyên vào quan sát các hành động, suy nghĩ của bản thân đến lúc nào đó nó thành thói quen, mọi thứ đến rồi đi, quên quan sát cũng kệ cũng không đánh giá phán xét gì cả, thả hết sống bình thường lại thấy nhẹ nhàng
Còn tao vẫn ngồi thiền nhưng không theo giờ giấc mục đích nữa, chả có việc gì làm thì ngồi vậy thôi rồi tự nó vào định, vào thì rồi cũng kệ, suy nghĩ gì đến cũng kệ, đau cũng kệ cứ thấy thôi, nói chung khi đó vào trạng thái khó diễn tả nhưng vẫn biết hết, thấy hết, nghe hết nhưng chả nhận xét theo đuổi gì, cứ thả lỏng, kệ cha nó
 
Sống bình thường thôi, đói ăn, khát uống, mắc đi wc thì cứ đi bth. Đói thì ăn nhưng không thèm đồ ăn ngon , ăn đồ ăn gì cũng dc chẳng cần ăn chay chẳng cần ngon. Sống đúng nhu cầu tuỳ hoàn cảnh, ko thêm thắt các tham muốn , đấy gọi là cân bằng
Vodka 👍
 
nói theo đuổi ko đúng, chỉ đơn giản là thấy ra thôi, mục đích của người học đạo là thấy ra và chứng nghiệm cái chân đế 100%, định trong thiền định thì trên nói r đó là chọn đề mục và tập trung vào nó là được. còn chánh định trong đạo Phật là khi thấy ra thực tánh pháp trong chân đế nên ko còn dính mắc bất kì điều gì , vì ko còn dính mắc nên giác ngộ thấy ra niết bàn, còn niết bàn rồi thì như nào thì có người hỏi Phật nhưng ngài ko trả lời
Như vậy thiền định là quán tất cả sự vật hiện tượng như bản chất tự nhiên của nó
Không để tâm lệ thuộc vào sự vật hiện tượng và bất cứ trạng thái tình cảm gì bất cứ mục đích gì
Hãy để nó tự đến và tự đi
Tâm chỉ quan sát và làm chủ thân không phóng dật theo sự vật hiện tượng đó.
Đúng hay không?
Nếu đúng thì làm cách nào để đạt được những điều đó?
 
T thấy nó cũng như nhiều quan điểm riêng biệt của từng con người, trong từng lĩnh vực và từng thời điểm.
Bản thân con người vốn dĩ đã có số, có phận định an bài trong từng giây, từng phút rồi.
Ví dụ: so sánh kẻ ngồi thiền và thằng đang vác gạch mà bảo thằng vác gạch hơn đạo thằng thiền, thì hơi khập. Do thằng ngồi thiền, nó có dkien thì nó thiền theo nhu cầu, còn thằng bê gạch nó nghĩ: Bố mà giàu thì bố cũng thiền cho biết...v.v
Khi xem tử vi thì: có ng có số đi tu, ng có số đế vương, ng thì là kẻ đi tù, kẻ giàu, người
Vua chúa ngày xưa toàn đi đánh giết, ban hành thay trời hành đạo, kẻ dân đen thì khốn cùng. Sao ko cho t làm vua đi, mà lại là kẻ khác?? Như vậy có bất công ko
 
Top