Hôm nay t cũng khá rãnh, nên lên đây luyên thuyên đôi tí chuyện. Đơn giản là kể về cuộc sống của t, những gì trãi qua và cảm nhận về cuộc sống của t ở tuổi 31. Cũng không là gì, nhưng thật ra t cũng chẵng nói được với ai cả

nên mục đính chính là bọn m nghĩ sao cũng được, t viết để thoã mãn cảm xúc thôi. Nên cứ xem topic này là nhật ký heo hồng 2021 nhoé

)
#1
Từ bé t được sinh ra trong một gia đình thuộc dạng khá giả, cũng không biết có phải đó là may mắn hay là đau khổ. Bố mẹ t bị bệnh OCD, nên từ bé t đã không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, theo lời ông bô thì ông ấy sợ vi khuẩn nên cũng không cho t chơi với bất kì đứa trẻ nào trong xóm, kể cả đi học, t cũng có người đón về đúng giờ, không được chơi cùng ai, không được đi học thêm. Cả 1 tuổi thơ t chỉ có thể ở nhà chơi cùng 1 vài người họ hàng. Đến khi t trưởng thành hơn, T bị chứng sợ giao tiếp, mẹ t mang t đi khắp nơi, gặp không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý để trị liệu, sau đó t cũng đỡ hơn cho đến 1 ngày được đi du học.
Cuộc sống du học sinh của t thì cũng khá nhàm chán, T không muốn phụ thuộc vào gia đình, vì thật ra t chỉ muốn được tự do, làm những điều t thích. Nên t đã bắt đầu xin làm rửa bát ở 1 nhà hàng người việt ở Foodcourt ngay trạm điện ngầm gần nhà. Những ngày đầu, một đứa không biết gì phải rửa một đống bát, bị ăn chửi, bị sỉ nhục, người ngợm quần áo mỗi ngày đi làm về chỉ có mùi hôi của bếp, của rác thải sau 1 ngày. T nhớ có lần t đang ngang bạn cùng lớp mà phải cuối đầu xuống để nó không nhận ra t. Nhưng rồi t cũng không nghĩ những trãi nghiệm đó, lại giúp t trên những ngày sau này.
T còn nhớ ở bên Sydney, T thuê cùng bạn 1 căn hộ trên tầng khá cao ngay vị trí trung tâm, sau đó t cho người khác thuê lại để giảm tải chi phí sinh hoạt. T nhớ như in vào đêm đó, hôm ấy là thứ 6 có pháo hoa (bên úc thì cứ cuối tuần sẽ có pháo hoa), T đang ngồi hút thuốc ở ban công, uống 1 ly rượu và rồi mẹ t gọi, như thường lệ t vui vẻ nghe và kể về những gì trãi qua trong 1 ngày, xong nhưng giọng mẹ khi ấy khá lạ, mẹ cứ ngập ngừng rồi hỏi t còn tiền sinh hoạt không, có thể gửi về cho mẹ không, vì bố t làm ăn thua lỗ, nên nhà có nguy cơ bị phá sản rồi. Đối với t lúc ấy, cảm xúc không phải là buồn, hụt hẫng. T cũng không biết diễn tả, nhưng điếu thuốc rơi thẳng từ mồm xuống đất. Kể từ ngày hôm ấy, sóng gió cuộc đời t chính thức bắt đầu
#2
Tạm gọi chuyện bố mẹ t khi đấy là sóng gió chapter 1. Vì bố t phá sản không chỉ 1 lần

. Đợt thời gian ấy, bố mẹ t chỉ mong t sẽ học cho xong và cố gắng đi làm để có thể có được quốc tịch để ở lại, t cũng có số may mắn, có lẽ do mặt t nhìn khờ khờ nên đi đâu cũng được các cô chú thương, giúp đỡ. Thời gian ấy, t làm thêm 2-3 jobs, nhà cho thuê nhiều người để có thể tiết kiệm tuyệt đối (Luật là nhà 2 brs thì được ở 3-4 người, thì t cho hẳn gần 10 người, t và 3 đứa nữa ngủ cùng trong sunny room, tạm gọi là nhà kho).
Đây là toa nha ngày xưa t ở. nếu nhớ không lầm thì t thuê căn hộ tầng 29. Ngày ấy em gái ông cao thắng là Julie Ong thi phải, mua hẳn căn penthouse trong toà nhà này để ở khi du học
https://xamvn.chat/attachments/c3f0ca89-8e26-4050-b325-8f50232409cf-jpeg.514583/
Có đợt t được nhận làm Houekeeping trong 1 khách sạn 4 sao. Lúc thì phải dọn bcs cho bọn khách, đôi khi t phải dọn mấy bãi nôn, rồi sợ nhất mấy thằng ấn độ, ăn ở bẩn thỉu, đổ hẳn curry ra giường cùng vô số chuyện bẩn bựa khác.
https://xamvn.chat/attachments/4c82a761-5a90-413e-a845-ae2b47cd1e86-jpeg.514580/
Tuy cực khổ nhưng cũng kiếm được kha khá, nhưng rồi một hôm mẹ t nhắn tin bảo buồn, nhớ con cái. Thế là t có 1 quyết định lớn nhất làm thay đổi cuộc đời t đến tận bây giờ. T đặt ngay vé máy bay 1 chiều bay về vn vào sáng hôm sau, do bay thẳng nên chuyến bay mất gần 7-8 tiếng, để mẹ không phải lo vì đột nhiên t biến mất, trước khi tắt máy t có bảo rằng t sẽ off máy bay qua Perth thăm 1 người bạn. Hôm đấy khi về đến TSN, t xé luôn passport và không bao giờ quay lại nữa. Vì t chỉ nghĩ đơn giản là t cần mẹ t nhất trên cái cuộc đời này, nên t chỉ sợ mẹ t làm chuyện dại dột. Còn đồ đạt, hành lý mọi thứ của t bên úc, t nhờ vài người bạn thu xếp, còn tiền cọc nhà thời gian đó, do bạn đứng hợp đồng cùng t thời gian qua cũng chăm sóc t khá nhiều, nên t bảo bạn ấy giữ luôn khoản đó, để khi hoàn trả nhà thì chi trả cho các khoản thiệt hại nhà cửa. Vậy là xong, kết thúc giấc mơ úc lợn. Tao trở về, nơi mà t cũng không biết đó phải quyết định đúng đắn hay không, nhưng t sẽ không bao giờ hối hận. Hành trang trên tay thời gian đó chắc cỡ $10,000 t đi kiếm được, cầm về trả nợ cho bố mẹ, và giữ lại 1 ít cho t phòng thân
#3
Tạm gián đoạn về cuộc sống chung của tao thời gian đó, các bước ngoặc để t vượt qua thì t luôn biết ơn các nyc của t. Họ luôn bên cạnh t dù t có tất cả hay mất mọi thứ.
Và có 1 chuyện t cũng sẽ nói để bọn m hiểu hơn, vì sao t gọi cuộc đời t là drama. Vì t là người giới tính thứ 3. Tao là 1 đứa con gái và yêu con gái. Bề ngoài t từ bé đến lớn dù không tiêm Testo nhưng từ khuôn mặt, giọng nói thì giống 1 thằng con trai bình thường. Thậm chí nhiều thằng tây còn tưởng t là gay suốt ngày nói yêu t

T cũng không có nhu cầu chuyển giới, vì t thấy cơ thể là do ba mẹ đã cho t, nên t cũng không muốn phá huỷ nó, dù t ghét cơ thể t vl
Mối tình đầu của t bắt đầu khi t còn chưa đi du học, bạn là người bắc vào nam học đại học, bọn t yêu nhau khá nhiều, nhưng rồi một ngày bỗng dưng bạn thay đổi, bạn biến mất không lí do, đợt đấy t vốn tinh thần đã không được ổn định, nên t gần như bị chôn vùi trong những suy nghĩ tiêu cực, t làm đủ mọi cách nhưng không tìm ra được câu trả lời, vì bạn cứ thế mà biến mất không lí do. Mãi gần 10 năm sau khi gặp lại, t mới biết thời gian ấy mẹ t đã gọi cho bạn ấy và bảo rằng “con cô bị khuyết tật về cảm xúc và giới tính, con thương cô thì hãy từ bỏ nó, vì cô rất thương nó, và nếu mẹ con biết thì mẹ con cũng sẽ như cô thôi”. Sau khi gặp lại thì bạn đã có chồng và 2 con, chồng bạn là 1 doanh nhân người mỹ, rất có tiếng trong thị trường đầu tư, bạn và mẹ bạn đã có thể nói chuyện bình thường với t vì khi gặp lại là thời điểm t ở Úc về, và suy nghĩ đã chính chắn hơn. Thời gian đó khi t bị lạc lõng giữa mọi thứ, mẹ bạn và bạn đã bên cạnh giúp đỡ t. Nhưng mà thời gian đó t cũng muốn bị mọi người hiểu lầm, nên khi bạn phải về mỹ cùng gia đình chồng, bọn t mất hẳn liên lạc. Năm ngoái khi nói chuyện lại cũng là lúc mẹ bạn vừa mất vì ung thư. Đến tận bây giờ, t vẫn luôn biết ơn sự quyết tâm bỏ mặc t, những điều cứng rắn bạn từng làm thời gian ấy, vì nếu không như thế, cũng đã không có t ngày hôm nay.