Hôm qua , t có qua bên thiền viện Trúc Lâm hỏi mấy việc, thì vô tình gặp 1 chú tiểu đến xin tu ở đó. T ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên gặp 1 trường hợp đang học tiểu học lại đi cùng gia đình đến thiền viện nhất quyết xin đi tu.
T hỏi rất kĩ chú tiểu đó, rằng tại sao lại đang tuổi ăn tuổi lớn, đang vui đùa cùng chúng bạn, chơi điện tử .... thì lại xin đi tu, chú tiểu bảo là: ngày trước đc bố mẹ đưa đến chùa vô tình gặp 1 sư thầy trò chuyện, rồi ngay từ giây phút đó, nhất quyết xin bố mẹ cho ở lại và đi tu luôn.
T hỏi gia đình chú tiểu thì đc trả lời rằng, chú tiểu 2 tuổi mới biết nói, đi qua một đám lễ câu đầu tiên nó nói là "nam mô a di đà phật.
Qua mẩu hội thoại ngắn ngủi đó, t như vỡ lẽ hết tất cả mọi thắc mắc từ trước tới giờ trong đầu mình về chứ "Duyên" .
Đúng là mỗi người mỗi duyên, mỗi người một con đường , và con đường đó nó xuyên suốt trong nhiều kiếp người , cứ đến đúng thời gian, đúng địa điểm là con đường đó lại tiếp tục. Đường mỗi người khác nhau, người thì tu hành, người thì sinh ra để trả nợ đời, nợ nghiệp, người thì sinh ra để cống hiến nhân loại, phát triển kinh tế, phát triển khoa học ....... Không ai có thể ép ai hiểu theo cái mình đang nhận thức được.
Topic tuy hơi vớ vẩn 1 chút, nhưng nó lại là cái cớ để t và mày trao đổi vs nhau về chuyện này. Đm chữ Duyên

)))))
Tâm sự cho m tí, tao cũng từng có 1 tình yêu ở trên này nhờ 1 chủ đề về tâm linh trên . Cũng từ cái topic tào lao mà ra

)) Giờ mới hiểu , cái topic tào lao bí đao đó xuất hiện là 1 phương thức để kết nói đến cái sự việc của t đc diễn ra

)