Mẹ tao xuất thân nhà nghèo học hết lớp 7 cao 1m6 hồi trẻ nặng có 46kg đậm chất con nhà thiếu ăn nhưng quyết không thiếu học thức vì học cũng hết lớp 7 như tốt nghiệp cấp 3 bây giờ. 1987 được chỉ tiêu đi lên Lào Cai làm công nhân trên nhà máy hoá chất. Hồi đó không biết công ty phân công thế nào mà cho mẹ tao làm thợ hàn cơ khí. Mẹ tao kể cứ khi nào trèo lên cao hàn là phải buộc dây thật kĩ không gió thổi cuốn mất người đi. Tao bảo mẹ không sợ sao mà nhận công việc của đàn ông như thế. Mẹ tao bảo sợ chứ nhiều lúc sợ quá muốn bỏ về nhưng về thì chỉ xác định làm ruộng cả đời hoặc làm thuê làm mướn chăn trâu cắt cỏ. Ở quê một năm chỉ được ăn cơm thịt một lần hôm Tết còn ở công ty vào tổ hàn xì thì một tháng sẽ được chia thịt một lần tiền lương cũng đủ gửi về cho bà ngoại nuôi dì và hai cậu. Cái nghèo của những năm xưa cũ quẩn quanh làm mẹ tao sợ còn hơn sợ gió Lào Cai thổi vù vù lắc lư cái giàn giáo. Mẹ tao thật kì lạ!
1988 bố tao rích kít nửa mùa chán đời chán gia đình bỏ người yêu lại quê nhà phiêu du đời trai lên làm công nhân xứ lạ xuất hiện trong cuộc đời mẹ. Tới giờ bố mẹ tao vẫn chưa thống nhất ai là người tán ai trước nhưng tao nghiêng khả năng bố tao tuổi trẻ chưa trải sự đời hái hoa ngửi thử nhưng không ngờ hoa nhạy quá kết quả chín luôn
.png)
. Vì từ ngày cưới tới khi tao đẻ mới có 7 tháng mà tao rõ ràng vẫn sinh đủ 9 tháng 10 ngày. Đám cưới bố mẹ tao không có quan viên hai họ, chẳng có đám hỏi cỗ bàn. Kê mấy cái bàn để đĩa kẹo đường tự làm với ấm chè xanh nấu vội. Mời mấy cô chú công nhân làm cùng tới ăn kẹo uống nước chè tươi thế là cũng thành vợ thành chồng về ở chung một lán nhà công ty cho mượn. Tình yêu chớp nhoáng, con cái nheo nhóc bên hông, tiền công nhân thì 3 đồng chạy ăn từng bữa nên bố tao lao vào nghiện thuốc phiện cùng mấy anh tộc Dao Đỏ (tới giờ vẫn bảo tao nhặt ở nhà người Dao Đỏ về nuôi - Cay). Ấy vậy nên người đàn bà thân mỏng xác ve giắt cạp quần 500.000đ tiền lương một cục nhà máy trả cho công nhân nghỉ việc giữa chừng, một tay bồng con, một tay dắt chồng lao phăm phăm về tận quê chồng xin mảnh đất cắm cọc dựng lều cho chồng cai nghiện. Mẹ tao thật kì lạ!
Cuối năm 1989 về đầu 1990 cuối cùng bố tao cũng bỏ được thuốc phiện thì tới lúc tiền cũng cạn. Họ hàng nhà nội tao thì chính là cái cớ cho anh ríc kít nửa mùa là bố tao bỏ nhà ra đi nên không ai hỏi han lấy một lời chứ đừng nói là chìa tay giúp đỡ. Ông bà nội thì li hôn từ lúc bố tao còn nhỏ mỗi người một nơi bà nội chuyển lên ở Bắc Giang làm công nhân thì nuôi hai cô tao còn nhỏ còn ông nội tao ríc boy mua nhà thành phố Bắc Ninh thì nuôi bồ với con của bồ. Thế là nhà tao về quê nội lúc đó với một cái phận là rơi rớt về nhận phần trong mắt cả họ. Cũng may cụ nội tao hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn minh mẫn thương cháu thương chắt nên đi khắp cả họ hỏi vay hộ thằng cháu đứa chắt mấy đấu thóc để ăn qua cơn đói. Nhưng người cho vay thì ít người cười, người sóc sỉa, khinh mỉa thì nhiều. Hôm đó tao đi vay thóc với cụ nội tao lần đầu tiên trong cuộc đời tao nghe thấy nhìn thấy người ta chửi xối xả vào mặt người khác là như thế nào. Họ những kẻ vừa không muốn cho vay thóc vừa không muốn mang tiếng cô bác không giúp cháu đấu thóc miếng ăn. Nên họ chửi từ bố tao tới mẹ tao rồi chửi cả tao nữa gọi bố mẹ tao là sống không phúc đức mới đẻ ra đứa tật nguyền như tao. Tao thì chẳng hiểu vì sao họ mắng nhà tao nên tao về hỏi mẹ tao. Mẹ tao chỉ im lặng nghe tao kể ông nào bà nào chửi mắng. Lúc tao thấy mẹ nhận thóc từ cụ về mẹ tao không đi xay lúa lấy gạo nấu cháo cho tao như mấy hôm trước nữa. Tao thấy mẹ tao cầm túi thóc rất chặt chạy vào buồng trong, mắt mẹ tao trợn trắng lên mặt thì đỏ phừng phừng, rồi mẹ tao ngoác miệng ra khóc, cứ ôm bao thóc mà khóc mãi. Sau này ông ngoại chết tao còn không thấy mẹ khóc đau thương tới vậy . Khóc xong thì mới quệt tay áo lau mặt hằm hằm đi xay thóc nấu cháo cho tao ăn. Mẹ tao bảo mẹ tao biết hận thù từ khi ấy. Mẹ tao thật kì lạ!
Mẹ tao bắt đầu không còn hiền nữa 1990-1994 xã không chia ruộng cho người ngoài thì mẹ tao lôi cổ bố tao đi đăng kí kết hôn. Rồi không chia mẹ tao cứ sấn vào không cho họ đo ruộng thế là lúc đó tao mới có họ P trong giấy khai sinh, còn mẹ tao thì có 12,5 sào ruộng để cấy lúa. Có ruộng rồi mẹ tao lao vào làm cả ngày cả đêm cứ mở mắt ra là tao chẳng thấy bố mẹ ở nhà. Em kế tao mới được 1 tuổi nó chẳng biết khát sữa hay khát nước hay nhớ mẹ mà nó khóc ngằn ngặt. Mà tao cũng mới 5 tuổi đi mẫu giáo còn bị trả về vì bé quá thì biết làm gì. Thế là mẹ tao cứ trưa trật đi làm đồng về là bắt gặp cảnh hai chị em ngồi trên giường khóc thi với nhau. Thực ra thấy mẹ về tao sẽ nghín ngay lau mắt chạy ra đón mẹ. Chẳng phải vì thương nhớ cũng chẳng phải vì sợ mẹ đánh đòn mà lúc nào mẹ tao đi làm đồng về sẽ bắt được con rắn nước hoặc con cua con ốc dành riêng cho tao. Thế là kệ mẹ cho con em tao bú tao phải mang ngay mớ đồ tươi đó đậy kĩ rổ không con mèo tha đi. Với tao đó là những thứ ngon nhất trên mâm cơm mà lúc nào bố mẹ cũng nhường cho tao ăn. Ấy vậy mà có một lần bố tao tẩm quất mẹ tao bằng 1 cái tát cũng vì miếng ăn cho tao. Hồi đó tát ao nhà bắt được một con cá chuối to lắm, tao chưa thấy con cá chuối nào to như nó, đen thùi lùi nằm hết gần cái rổ mẹ tao vẫn hay rửa rau. Bố tao nhốt nó xuống hầm trước xong xuôi lúc ăn cơm bảo mẹ tao tý thịt con cá đó làm ruốc cho tao ăn. Ôi từ lúc nghe từ “ruốc” thôi là tao vỡ oà sung sướng rồi. Từ lúc đẻ ra tới đó tao chưa từng được ngửi thấy món ruốc nó như thế nào chứ đừng nói được ăn ruốc cá. Chỉ biết nó là những sợi bông được đặt trên cơm hay cháo của cô D con bà thím ngay cạnh nhà tao hay ăn (bà thím chính là người sợ nhà tao về chia phần nên hồi đó chửi rửa ghét nhà tao thẳng mặt - bà thím cũng liên quan câu chuyện đánh nhau với mẹ tao vì bão cứt trâu tao sẽ kể sau). Nhà ông chú ruột bố tao tức chồng của bà thím làm viện kiểm soát tỉnh nên có tiền lắm. Mỗi lần tao sang chơi với cô D thì ít mà chủ yếu sang nhìn xem hôm nay cô được ăn món gì thì nhiều. Mà tao thích nhất nhìn được cô D ăn cơm ruốc nhìn thấy lớp bông ruốc vàng ruộm đó là tao toàn vờ ngồi sát sát vào cô D để nhìn ngắm ruốc, cố hít hít xem nó có mùi thơm như thế nào. Có lúc tao có mong muốn cô làm rơi bát cơm hoặc 1-2 sợi ruốc kia rơi xuống để tao có thể có cơ hội len lén nhặt ăn thử nó xem như nào. ( hồi nhỏ nhà tao nghèo khổ vcl ghĩ lại cảm xúc này tao rất muốn khóc - tủi vcl). Thế nên lúc bố tao bảo mẹ tao làm ruốc cá cho tao ăn tao đã nhảy cẫng lên sung sướng kể với bố cô D chỉ ăn ruốc thịt con được ăn ruốc cá chuối xịn luôn. Đang hào hứng nhún nhẩy thì mẹ tao lườm tao cháy mặt. Mẹ tao càu nhàu với bố tao nhà đã nghèo không có tiền còn sĩ cho con ăn ruốc cá. Thế là choang bốp tao thấy bố tao tát mẹ tao một cái thật mạnh rồi bưng cả mâm cơm quăng ra chỗ khác bảo “con tao muốn ăn thì mày làm cho nó ăn” rồi đứng dậy bỏ ra ngoài quán. Mẹ tao cứ thế nằm giãy đành đạch tru tréo cả buổi vừa gào vừa khóc nào là nó giết tôi rồi nó đánh chết tôi rồi trời ơi

Tao phải xin lỗi mẹ tao khúc này nhưng mỗi lần mẹ tao tru tréo tao không biết đúng hay sai sự việc như nào nhưng nó làm tao không thấy sợ chỉ thấy thú vị và buồn cười về bài bản tru tréo giãy ăn vạ của mẹ tao đậm chất đồng quê không lạc đi đâu được
.png)
. Tao thấy có chuyện vẫn nhớ bát cơm ăn dở lăn lóc may chưa vỡ lại lượm rồi cầm cái thìa chạy vội sang nhà cụ T tránh nạn. Tới tối bố tao đi tìm về ăn cơm tao mới dám về. Mặt mẹ tao thì vẫn sưng mắt vẫn híp vào nhưng vẫn đặt trước mặt tao lọ ruốc cá chuối. Tao vừa nhìn lọ ruốc óng vàng vừa nhìn mẹ tao vừa không hiểu đằng nào chẳng phải làm ruốc cho tao ăn càu nhàu gì cho bố tao giận đánh cho húp mặt lên. Sau này tao mới biết một con cá chuối đó có thể đổi một khoản tiền lớn đủ để nhà tao ăn thịt vài bữa. Mẹ tao thật kì lạ!
Hnao rảnh tao kể tiếp nhé.