Cái tình trạng này thì người muốn sản xuất cũng nản. Làm mất bao công sức, thời gian mà lợi nhuận đéo bằng cái thằng ôm đất ngồi ko rung đùi... Chính vì lý do này nên VN mới đéo sản xuất đc cái gì nên hồn.
Nhớ lại khu nhà tao cách đây hơn 20 năm, giai đoạn đó là nửa cuối thập niên 90. Cái đường nhà tao là đường đất , chạy thẳng lên đê, 1 bên đường là con sông nhánh, 1 bên là cánh đồng lúa bạt ngàn. Ngày bé, tao vẫn đi cùng bọn trong xóm, chạy ra đồng nhổ đòng đòng ăn, rồi lên đê bắt dế. Đầu chợ nhà tao còn có mấy lũy tre với cây gạo to lắm. Mang tiếng thành phố nhưng cũng chả khác gì quê cả, khung cảnh yên bình , nên thơ.
-Mấy năm sau đó, tao nhớ ko nhầm là năm 2003, đường nhà tao đc trải nhựa , rồi có 1 tập đoàn BĐS nó về, phân lô hết đất ruộng, chuyển thành khu đô thị mới. Hồi đó giá chỉ 5tr/1m2 thôi. Nhưng chắc bọn nó đền bù đất ruộng cho dân chỉ 200-300k/1m2. Sau nhiều năm thì bê tông hóa hết, đéo còn cánh đồng lúa với đường ven đê như năm nào nữa... Tao cũng ko rõ, nông dân hồi đó sau khi đền bù thì chuyển qua làm cái gì. Nhưng cả 1 thế hệ 7x và đầu 8x ở khu nhà tao và mấy khu gần đó nát hẳn. Ăn chơi, nghiện ngập, hút chích, coi như hỏng. Gần nhà tao có thằng nhà khá giả mà ăn chơi, tiêm chích rồi sida chết... Ngày bé ko biết gì, nhưng sau nghĩ lại cũng rùng mình, kim tiêm chúng nó chích xong vứt la liệt...