[NSFW] Topic thảo luận, sưu tầm tình hình căng thẳng Trung Quốc - Đài Loan

Tao cần gì phải kèo với mày? Tao chỉ phản bác cái quan điểm coi Đài Loan chỉ như hòn dái của mày thôi, tao không hề nhắc gì tới chuyện Trung Quốc có dám hay không dám đánh hay Đài Loan có đầu hàng hay không đầu hàng. Mày đừng cố lảng tránh vấn đề chính nữa
Thế bố hỏi mày nền kinh tế đài loan tương quan thế nào so với nền kinh tế của tq và mỹ, khéo đéo bằng 2 hòn dái của bọn nó ý. Vì mày phải hiểu khi tq đánh đl mỹ mà tham chiến thì coi như 2 nền quốc gia đoạn tuyệt kinh tế với nhau, chưa kể ảnh hưởng vl đến kt thế giới nữa. Mày đéo có tư duy hay góc nhìn của nhà giàu, tao nói thật đấy.
 
Thế bố hỏi mày nền kinh tế đài loan tương quan thế nào so với nền kinh tế của tq và mỹ, khéo đéo bằng 2 hòn dái của bọn nó ý. Vì mày phải hiểu khi tq đánh đl mỹ mà tham chiến thì coi như 2 nền quốc gia đoạn tuyệt kinh tế với nhau, chưa kể ảnh hưởng vl đến kt thế giới nữa. Mày đéo có tư duy hay góc nhìn của nhà giàu, tao nói thật đấy.
Mày chỉ đang cố lái vấn đề đi sang 1 hướng khác thôi, làm thế vô tình còn tự sỉ vả quốc gia mình đang sống. Các quốc gia lớn cũng phải tìm cách xây dựng liên minh chứ không thể nói vì tao lớn nên xem thường tất cả. Ở trên tao đã nói rồi, Đài Loan mà chỉ là hòn dái thì Việt Nam hóa ra còn chả bằng một nửa hòn dái hay sao? Cường quốc số 1 thế giới như Mỹ cũng phải tìm cách xây dựng liên minh, ngoại giao với cả các nước CHâu Phi hoặc các đảo quốc nhỏ bé gần Úc. Vậy hà cớ gì mày coi ghẻ cái nền kinh tế lớn như Đài Loan? Mỹ nó sẽ còn bảo vệ Đài Loan tới khi nó hết lợi ích, mà chuyện chính trị thì rõ ràng cũng chả phải chuyện mày hoặc tao có thể quả quyết ngày nào giờ nào thì đến.

Lúc đầu cuộc chiến Nga với Ukraine cũng vậy thôi, ai cũng nghĩ phương Tây chả ngu gì mà đi bơm đồ cho Ukraine để chống Nga vì phương Tây còn cần khí đốt của Nga lắm, đấy là quan điểm từ hôm 25/2 tao được nghe từ những ông tướng lĩnh ở Việt Nam (những người này thì chắc chắn là uy tín hơn mày rồi). Còn Mỹ thì theo các ông ý nói cũng chả ngu gì đi thách thức Nga, vì lợi ích của Mỹ ở Ukraine chỉ là 1, còn với Nga thì là 100, thế rồi bây giờ mày nhìn xem thực tế nó ra sao?

Dĩ nhiên Đài Loan lại là một chuyện khác, tao không dám khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan đến cùng. Nhưng mày cũng đừng vội quả quyết vội vàng, những cái mày nhìn nhận về cơ bản nó cũng khá giống như những cái mà tướng lĩnh Việt Nam nhìn nhận về Ukraine trong 1 tuần đầu chiến dịch quân sự đặc biệt thôi. Chúng ta hãy cứ chờ xem sao
 
Thế bố hỏi mày nền kinh tế đài loan tương quan thế nào so với nền kinh tế của tq và mỹ, khéo đéo bằng 2 hòn dái của bọn nó ý. Vì mày phải hiểu khi tq đánh đl mỹ mà tham chiến thì coi như 2 nền quốc gia đoạn tuyệt kinh tế với nhau, chưa kể ảnh hưởng vl đến kt thế giới nữa. Mày đéo có tư duy hay góc nhìn của nhà giàu, tao nói thật đấy.
Ngoài ra tao cũng khuyên mày cải thiện cách đọc hiểu, ở trên rõ ràng tao chưa hề thách thức mày câu nào, tao chỉ đơn giản muốn nói mày đừng xem Đài Loan không ra gì. Ở dưới thì mày lại tự thách đố tao, gạ kèo một cái vấn đề tao không hề nói ra, vậy rốt cục là mày gặp vấn đề về đọc hiểu hay những cái tao nói quá khó hiểu? Tao nghĩ chủ yếu là cái tâm hiếu thắng của mày quá lớn, tới mức che mờ cái đầu óc mà thôi. Giống như kiểu mấy thằng trên xamvn này nói chuyện không lại với người ta về lý lẽ thì lại hẹn nổ địa chỉ đánh nhau vậy, rõ ràng là 2 chuyện chẳng liên quan
 
Ngoài ra tao cũng khuyên mày cải thiện cách đọc hiểu, ở trên rõ ràng tao chưa hề thách thức mày câu nào, tao chỉ đơn giản muốn nói mày đừng xem Đài Loan không ra gì. Ở dưới thì mày lại tự thách đố tao, gạ kèo một cái vấn đề tao không hề nói ra, vậy rốt cục là mày gặp vấn đề về đọc hiểu hay những cái tao nói quá khó hiểu? Tao nghĩ chủ yếu là cái tâm hiếu thắng của mày quá lớn, tới mức che mờ cái đầu óc mà thôi. Giống như kiểu mấy thằng trên xamvn này nói chuyện không lại với người ta về lý lẽ thì lại hẹn nổ địa chỉ đánh nhau vậy, rõ ràng là 2 chuyện chẳng liên quan
À, bạn đừng chấp thằng con tướng 1 sao - kiêm đu càng ơ nếu VN có biến. Nó bị nhét shit vào miệng ở thớt kia nên ở đây mở miệng hơi khó ngửi.
 
Vào thời điểm này, giới thượng lưu giàu có của Trung Quốc, những người giàu có bình thường và các doanh nhân Đài Loan đang bán bất động sản và tài sản của họ để chạy trốn khỏi Trung Quốc.

Gần đây, 6 bộ và ủy ban của Trung Quốc gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông Vận tải, v.v, đã cùng ban hành 15 biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất và ổn định đầu tư nước ngoài. Trước văn kiện chung do 6 bộ và ủy ban hành vào ngày 25/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng ******** Trung Quốc vừa kết thúc. Sau sự xuất hiện của Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ mới, thị trường trong và ngoài nước náo động, chứng khoán Hồng Kông giảm 1030 điểm trong ngày đầu tiên, các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ như Pinduoduo giảm 24,65%, hãng sản xuất ô tô NIO giảm 15,7%, Alibaba giảm từ mức cao nhất, mức giảm lớn nhất 81,6%, giá cổ phiếu Tencent đã giảm từ 775,5 xuống 198,6 đô la Hồng Kông.

Tại Trung Quốc, cả thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối đều đã xuống mức thấp nhất. Liên đới lãi suất bất động sản cũng đã giảm mạnh, và một làn sóng bán tháo bất động sản đã xuất hiện trên khắp cả nước.

Gần đây, những ngôi nhà sang trọng ở Thượng Hải đã giảm mạnh 40% giá rao bán. Những người trong ngành cho biết, nhiều chủ nhà sang trọng không ôm mộng về tương lai và đã quyết định giảm giá bán. Gần đây, một số lượng lớn những người giàu có ở các nơi như Vũ Hán, Bắc Kinh, Giang Tô, Chiết Giang, v.v, đã đã bán tài sản.

Reuters dẫn lời ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư tại CFRA Research ở New York, cho biết: “Cùng với việc ông Tập Cận Bình ngày càng nắm nhiều quyền lực, các nhà đầu tư lo lắng về hướng đi trong tương lai của nền kinh tế (Trung Quốc).”

Tờ Financial Times (Thời báo Tài chính) tại Anh đưa tin, vào thời điểm quốc tế lo ngại về việc tập trung quyền lực vào tầng lãnh đạo của ĐCSTQ, giới nhà giàu Trung Quốc cũng bi quan hơn về tương lai, và nhiều gia đình doanh nhân đã đưa ra kế hoạch “chạy”.

Ông David Lesperance, một luật sư nhập cư từng làm việc với các gia đình giàu có ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục, cho biết việc ông Tập phá vỡ thông lệ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, là một bước ngoặt đối với giới kinh doanh tinh hoa của Trung Quốc.

Ông nói: “Tôi đã nhận được chỉ thị ‘khởi động’ từ 3 gia đình doanh nhân Trung Quốc có giá trị tài sản cực cao để thực hiện kế hoạch trốn thoát của họ.”

Ông Kia Meng Loh, đối tác cấp cao của công ty luật Dentons Rodyk có trụ sở tại, cho biết, trong vài tháng qua, một số gia đình doanh nhân Trung Quốc đã giao cho ông thành lập một “văn phòng gia đình” để quản lý tài sản của gia đình họ. Ông nói: “Các khách hàng mà tôi làm việc trước tuần này đã thấy rằng nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập Cận Bình đã trở thành điều chắc chắn.”

Ngoài việc giới thượng lưu giàu có “chạy” ra, những người giàu bình thường ở Trung Quốc và doanh nhân Đài Loan cũng muốn chạy trốn.

Theo báo cáo của RFA (Đài Á Châu Tự Do), một số người ở Thượng Hải đang bán nhà sang trọng với giá thấp hơn 30% so với giá thị trường. Có các doanh nhân Đài Loan bán các bất động sản khách sạn ở Vũ Hán, cũng có các doanh nghiệp nhà nước mua các doanh nghiệp tư nhân. Một số doanh nhân Đài Loan cũng bán nhà hàng và khách sạn.

Triệu Đình (Zhao Ting), một người trong ngành bất động sản ở Thượng Hải, nói với RFA rằng với việc bế mạc Đại hội 20, nhiều chủ sở hữu nhà sang trọng không còn ảo tưởng về tương lai và quyết định bán nhà với giá thấp hơn. Bà nói: “Rất nhiều nhà cao cấp thấp hơn giá thị trường từ 30% đến 40%, họ đều muốn chạy, nếu không bán thì không kịp.”

Ông Tạ Kim Hà, Chủ tịch của Wealth Magazine Đài Loan, cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng những người giàu có đã bán tài sản của họ. Trên thực tế, đã quá muộn để tìm chỗ nấp sau khi nghe tiếng súng nổ. Đầu tư và quản lý tài chính phải có con mắt đi trước những người khác một bước.

Ông tin rằng tương lai của Trung Quốc sẽ bắt đầu có xu hướng bảo thủ, kỳ Đại hội 20 này sẽ chỉ làm rõ hơn xu hướng này. Lần này, bài viết của ông có tên “Trung Quốc mộng biến điệu”, đây cũng là ghi chép của ông về những thăng trầm trong quá trình phát triển kinh tế Trung Quốc trong 40 năm qua.
 
Đại hội 20 của Đảng ******** Trung Quốc (ĐCSTQ) kết thúc với tâm điểm ông Tập Cận Bình phá thông lệ tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba. Theo đó, hệ quả khiến cộng đồng quốc tế chú ý là ‘xu hướng tương lai Trung Quốc’. Truyền thông Mỹ có phân tích về vấn đề này.

Nhận định từ Washington Post
Tờ Washington Post phân tích rằng có thể từ thành phần 24 thành viên của Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa mới để suy đoán động thái của ông Tập trong nhiệm kỳ thứ ba. Bài viết nhận định trọng tâm ưu tiên là vấn đề phát triển công nghệ và năng lực quân sự: Một là nhằm ứng phó áp lực từ Mỹ và phương Tây, hai là nhằm thôn tính Đài Loan.

Trong số các ủy viên Bộ Chính trị mới, ông Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui), Trương Quốc Thanh (Zhang Guoqing), Lý Can Kiệt (Li Ganjie), Lưu Quốc Trung (Liu Guozhong) và Viên Gia Quân (Yuan Jiajun) là những người đã từng làm việc trong các doanh nghiệp quân sự quốc doanh, hoạt động liên quan đến những chương trình đưa người lên vũ trụ và các chương trình tên lửa thông thường và hạt nhân của quân đội.

Ông Neil Thomas, một nhà nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc tại tổ chức tư vấn Eurasia Group (Mỹ) nói với Washington Post, rằng vấn đề trọng dụng nhân sự như vậy phản ánh việc ông Tập “tập trung vào chuyên môn khoa học và công nghệ của những người này, theo đuổi những đổi mới để Trung Quốc tránh bẫy thu nhập trung bình và thoát cảnh phụ thuộc phương Tây trong các công nghệ cốt lõi ”.

Một vấn đề liên quan khác trong việc lựa chọn Bộ Chính trị của ông Tập là vấn đề Đài Loan.

Theo thống kê từ Washington Post, 15/24 ủy viên của Bộ Chính trị khóa mới ít nhiều có quan hệ với Đài Loan, một số có trải nghiệm quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai bờ eo biển, trong khi một số khác được coi là có liên quan cuộc tấn công quân sự trong tương lai vào Đài Loan.

Trong đó, ông Thái Cơ mới vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị là người đã đến thăm Đài Loan hồi năm 2012 với tư cách là quan chức địa phương ở Chiết Giang, từng viết bài khuyến khích các doanh nhân Đài Loan đầu tư vào Đại Lục, có nhiều trải nghiệm tiếp xúc với các chính trị gia Đài Loan thuộc Quốc dân đảng. Một Ủy viên Bộ Chính trị khác là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp (72 tuổi) cũng được coi là có liên quan đến Đài Loan. Quan chức này từng tham gia chiến tranh biên giới với Việt Nam và kinh nghiệm chiến đấu đó có vai trò quan trọng trong cuộc chiến xâm lược Đài Loan.

Sau bế mạc Đại hội 20 của ĐCSTQ thì ông Trương Văn Thanh – Bộ trưởng Bộ An ninh – đã được ông Tập đề bạt đặc cách vào Bộ Chính trị. Theo học giả Ngô Quốc Quang (Wu Guoguang) người Hoa tại Đại học Stanford, đại ý là ở Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình thì “nhiều điệp viên đã bước vào trung tâm quyền lực”, giống như KGB trong thời Liên Xô. Có vẻ như ông Tập Cận Bình thúc đẩy tập trung toàn lực không chỉ ở vấn đề kiểm soát xã hội dân sự mà còn giám sát giới tinh hoa chính trị và quan hệ đối ngoại.

Kết thúc con đường cởi mở
Vào ngày 23/10, ĐCSTQ đã công bố danh sách các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với VOA gần đây, Chủ tịch Joerg Wuttke của Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cho biết danh sách các thành viên mới của Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa 20 là bất ngờ, đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên cải cách và mở cửa của Trung Quốc.

Ông Wuttke đã đến Trung Quốc từ năm 1982 và sống ở đó 33 năm, nói rằng ông vốn nghĩ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ là Ủy viên trưởng Ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc, cho rằng có “hai người” là ứng viên thích hợp cho chức thủ tướng tiếp theo [thay vị trí của ông Lý Khắc Cường], nhưng thật ngạc nhiên khi họ không được chọn.

Theo quan điểm của ông Wuttke, biến cố cựu lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào bị đưa khỏi hội nghị càng cho thấy rõ “sự kết thúc của một kỷ nguyên”.

Về việc ông Lý Cường đảm nhận chức vụ Thủ tướng thay ông Lý Khắc Cường, ông Wuttke cho biết từ năm 1988 đến nay người ta chưa từng thấy một Thủ tướng Trung Quốc nào mà trước khi nhậm chức chưa từng trải nhiệm “đào tạo của người tiền nhiệm”. Trường hợp tương tự là ông Đinh Tiết Tường (hiện đang là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương) có triển vọng nhậm chức Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế.

Ông Wuttke cho biết Trung Quốc hiện đang “trong giai đoạn đầy bất ổn, bấp bênh xã hội: khủng hoảng bất động sản, tác động nghiêm trọng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, gánh nặng nợ địa phương gia tăng, và không biết khi nào thì nước này sẽ từ bỏ ‘Zero COVID’ có thể khiến một khu vực nào đó bị phong tỏa bất cứ lúc nào”.

Ông thẳng thắn nói: “Có thể khi kết thúc sự nghiệp ở Trung Quốc, tôi phải chứng kiến cảnh đất nước Trung Quốc trở lại con đường bế quan tỏa cảng ở một mức độ nào đó”.
 
Mày chỉ đang cố lái vấn đề đi sang 1 hướng khác thôi, làm thế vô tình còn tự sỉ vả quốc gia mình đang sống. Các quốc gia lớn cũng phải tìm cách xây dựng liên minh chứ không thể nói vì tao lớn nên xem thường tất cả. Ở trên tao đã nói rồi, Đài Loan mà chỉ là hòn dái thì Việt Nam hóa ra còn chả bằng một nửa hòn dái hay sao? Cường quốc số 1 thế giới như Mỹ cũng phải tìm cách xây dựng liên minh, ngoại giao với cả các nước CHâu Phi hoặc các đảo quốc nhỏ bé gần Úc. Vậy hà cớ gì mày coi ghẻ cái nền kinh tế lớn như Đài Loan? Mỹ nó sẽ còn bảo vệ Đài Loan tới khi nó hết lợi ích, mà chuyện chính trị thì rõ ràng cũng chả phải chuyện mày hoặc tao có thể quả quyết ngày nào giờ nào thì đến.

Lúc đầu cuộc chiến Nga với Ukraine cũng vậy thôi, ai cũng nghĩ phương Tây chả ngu gì mà đi bơm đồ cho Ukraine để chống Nga vì phương Tây còn cần khí đốt của Nga lắm, đấy là quan điểm từ hôm 25/2 tao được nghe từ những ông tướng lĩnh ở Việt Nam (những người này thì chắc chắn là uy tín hơn mày rồi). Còn Mỹ thì theo các ông ý nói cũng chả ngu gì đi thách thức Nga, vì lợi ích của Mỹ ở Ukraine chỉ là 1, còn với Nga thì là 100, thế rồi bây giờ mày nhìn xem thực tế nó ra sao?

Dĩ nhiên Đài Loan lại là một chuyện khác, tao không dám khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan đến cùng. Nhưng mày cũng đừng vội quả quyết vội vàng, những cái mày nhìn nhận về cơ bản nó cũng khá giống như những cái mà tướng lĩnh Việt Nam nhìn nhận về Ukraine trong 1 tuần đầu chiến dịch quân sự đặc biệt thôi. Chúng ta hãy cứ chờ xem sao

Tao cần gì phải kèo với mày? Tao chỉ phản bác cái quan điểm coi Đài Loan chỉ như hòn dái của mày thôi, tao không hề nhắc gì tới chuyện Trung Quốc có dám hay không dám đánh hay Đài Loan có đầu hàng hay không đầu hàng. Mày đừng cố lảng tránh vấn đề chính nữa
Mày mới có vấn đề đọc hiểu, đúng kiểu đọc câu sau mà ko đọc câu trước. Tao ví đài loan tương quan với lới ích kinh tế của mỹ và tq, vì đang trong topic liệu có xảy ra xung đột giữa 2 bên ko. Mày lại lôi vn với các nước nghèo ra so sánh làm cái đéo gì, bọn nó xung đột với nhau vì thằng đài loan à. Còn chuyện chính trị mày tự nhục đéo có khả năng phân tích thì kệ mẹ mày, còn tao dám khẳng định quan điểm của tao, bẹt nhẹ có cái thẻ 200k đéo dám thì im.
 
Chính quyền Biden thiếu phản ứng thiết thực khi Triều Tiên gia tăng thử vũ khí quân sự

Trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử tên lửa và các chuyên gia đều cho rằng họ sẽ tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, chính quyền Biden vẫn không có phản ứng thiết thực gây sức ép lên nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, giới quan sát cho hay.


Ông Bruce Klingner, một nhà nghiên cứu cao cấp của Heritage Foundation nhận định: “Tuy đã có cam kết gây áp lực lên Triều Tiên và nhấn mạnh vấn đề nhân quyền của quốc gia này, nhưng chính quyền Biden không có hành động thiết thực. Cũng như các tình huống tương tự từ trước, chính quyền Biden vẫn chậm chạm áp đặt các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên cũng như lên các ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc đang tạo điều kiện cho quốc gia này vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.”

Lệnh trừng phạt Triều Tiên lần đầu tiên được áp đặt là vào tháng 12/2021 về vấn đề vi phạm nhân quyền. Các chuyên gia nhìn nhận, lệnh trừng phạt này chỉ mang tính tượng trưng, và không có mấy ảnh hưởng đến vi phạm nhân quyền cũng như chương trình thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Đến tận tháng 1/2022, Hoa Kỳ mới ban hành lệnh trừng phạt Triều Tiên liên quan đến thử vũ khí, nhằm đáp trả một hoạt động thử nghiệm phóng tên lửa.

Sau đó lần lượt có các lệnh trừng phạt nhằm vào thử vũ khí vào tháng 3, 4, và đầu tháng 10 này. Trừng phạt kinh tế gần đây nhất là sau khi Triều Tiên liên tục phóng 6 tên lửa đạn đạo trong 12 ngày, trong đó có không ít lần bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên miêu tả đợt thử nghiệm này —điều mà ngoại trưởng Antony Blinken gọi là “chưa từng có cả về tiến độ, đẳng cấp, và phạm vi”— là để mô phỏng cuộc tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân, sau các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc.

“Hoa Kỳ đang gửi thông điệp rõ ràng rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục có hành động chống lại những ai ủng hộ và tạo điều kiện cho quân sự và vũ trang của Triều Tiên,” ông Blinken nêu rõ khi tuyên bố lệnh trừng phạt.

Nhưng theo một báo cáo gần đây của Viện Chính sách Đầu tiên của Mỹ, những áp chế này hầu như không nằm trong tầm chú trọng của chính quyền Biden.

Ông Fred Fleitz, cựu phân tích CIA và quan chức cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia phân tích: “Cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên của Tổng thống Biden khá mờ nhạt, không đủ chú trọng và kém hiệu quả. Có thể nhận thấy, chính quyền Biden chỉ coi Triều Tiên là nguy cơ cấp thấp về an ninh. So sánh với những cuộc đối thoại từng có với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo trước đó, thì Bình Nhưỡng có thể coi việc chính quyền Biden bổ nhiệm một quan chức bán thời gian đã là một nỗ lực không đáng kể.”

Quan chức “bán thời gian” mà Fleitz nhắc tới đó, chính là ông Sung Kim, người mà chính quyền Biden giữ lại làm đặc phái viên của Hoa Kỳ ở Triều Tiên. Đó là vị trí mà ông Kim từng nắm giữ từ thời ông Trump. Nhưng ông Kim cũng đồng thời giữ vị trí đại sứ tại Indonesia, như vậy khiến cho vị trí của ông tại Triều Tiên trở thành vị trí “bán thời gian”.

Chính quyền Biden cũng không chỉ định vị trí đặc phái viên về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên, đánh dấu sự khuyết thiếu vị trí này trong 6 năm.

Hiện tại, Triều Tiên liên tục thử nghiệm vũ khí và tên lửa, với con số kỷ lục lên đến 51 vụ trong năm nay. Một số nhà quan sát chỉ ra, hai lần thử nghiệm —lần cuối vào ngày 26/10 vừa qua và một lần khác hồi đầu năm— đều trùng với khoảng thời gian Phó tổng thống Kamala Harris đến thăm Hàn Quốc.

Năm ngoái, Bình Nhưỡng chi tiến hành 8 vụ thử tên lửa.

Các quan chức cả của Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều cảnh báo, Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 7 và lần đầu tiên tính từ năm 2017 cảnh báo về quyết tâm của ông Kim Jong-Un về việc này. Tình báo Hàn Quốc dự đoán, vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân có thế sẽ diễn ra vào bất cứ lúc nào, có lẽ sẽ vào ngay trước lúc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ.

“Vũ khí hạt nhân được thử thời gian tới hẳn là sẽ nhỏ hơn nhiều so với lần thử nghiệm bom hydro khủng 250 kiloton vào năm 2017,” ông Klinger cho hay. “Hai năm qua chế độ Kim Jong-Un đã nhấn mạnh việc phát triển đầu đạn hạt nhân chiến thuật dùng cho tiền tuyến. Họ đã phát triển hơn chục hoặc nhiều hơn các tên lửa tầm gần và tầm trung trong những năm qua, mà hầu hết trong số đó đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Việc thử nghiệm tên lửa chiến thuật đầu đạn nhỏ này chính là gia tăng cấp số nhân nguy cơ và đe dọa nhắm vào Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng như quân lực của Hoa Kỳ đồn trú ở khu vực này.”

Các chuyên gia phân tích, động thái khiêu khích này của Triều Tiên là nằm trong chiến lược lâu dài của Kim Jong-Un, muốn phát triển năng lực để trở thành một thế lực hàng đầu về vũ khí hạt nhân, hơn nữa tình trạng trước mắt chính là Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang nối lại diễn tập quân sự, thế giới đang để tâm vào chiến sự Ukraine, và Triều Tiên tin tưởng rằng Trung Quốc và Nga sẽ bảo vệ họ nếu gặp khó tại phương diện này ở Liên Hợp Quốc.

Một nhân tố nữa thêm vào đó chính là chính sách đối ngoại của chính quyền Biden, theo đánh giá của ông Fleitz.

“Những lơ là của chính quyền Biden về vấn đề Triều Tiên, cũng như một loạt thất bại trong chính sách đối ngoại trong năm 2021, đã khuyến khích Triều Tiên trỗi dậy và mạnh dạn hơn khiêu khích trong năm 2022, gồm cả việc tiến hành số lượng lớn các vụ thử vũ khí, đe dọa tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân, thể hiện một cách rõ ràng đang chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân trong lòng đất, và Bình Nhưỡng đứng về phía ủng hộ Nga trong chiến tranh Ukraine,” ông Fleitz viết trong báo cáo. “Có khả năng đó cũng là một số nguyên nhân tại sao Triều Tiên trì hoãn sự khiêu khích này tận chín tháng đợi cho đến khi chính quyền Biden… Nguyên nhân có thể phỏng đoán được ấy là thành tích không được tốt của chính sách đối ngoại, nhất là vụ tháng 9/2021, và quan điểm ngày càng phổ biến rằng Hoa Kỳ giờ càng yếu và càng thiếu quyết đoán.”

Có thể thấy chiều hướng gia tăng rõ rệt các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào mùa Thu 2021.

Trong buổi phát sóng John Solomon Report vào tuần trước, ông Fleitz đã chỉ ra những thất bại trong lần rút quân khỏi Afghanistan tháng 8/2021 của chính quyền Biden đã là một nguyên nhân then chốt khiến Triều Tiên lấn tới.

“Tất cả những điều này là sau vụ ở Afghanistan,” ông nhấn mạnh. “Triều Tiên cảm thấy chính quyền Biden đã lơ là đối với họ. Họ nhìn ra điểm yếu của Biden, và họ tăng cường các chương trình WMD của mình.”

Cùng tháng rút quân khỏi Afghanistan, IAEA (Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế) một tổ chức theo dõi các vấn đề hạt nhân của Liên Hợp Quốc, đã ra thông báo chỉ ra rằng Triều Tiên đã ngừng việc trì hoãn các chương trình hạt nhân, và chế độ này nối lại các hoạt động lò phản ứng ở trung tâm hạt nhân Yongbyon của họ vào đầu năm nay. Trung tâm hạt nhân Yongbyon trước đó đã ngừng tất cả hoạt động từ 2007, theo các thỏa thuận với Phương Tây.

Chính quyền Biden vẫn chưa tìm đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hành động hoặc trừng phạt về việc lò phản ứng hạt nhân Yongbyon được khởi động trở lại.

Một tháng sau báo cáo của IAEA, ông Biden có hai cuộc họp báo ngắn về tình hình Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong diễn văn năm nay ở Liên Hợp Quốc, ông Biden chỉ dành một câu về Bình Nhưỡng.

Chiến lược Quốc phòng Quốc gia do chính quyền Biden công bố vào đầu tháng này, cũng chỉ dành một câu cho vấn đề Triều Tiên.

Lần thử vũ khí gần đây nhất của Bình Nhưỡng diễn ra trong ngày 28/10 vừa qua, chỉ một ngày sau quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố tại một hội thảo hạt nhân tại Washington rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về vấn đề kiểm soát vũ trang.

“Nếu họ có trao đổi với chúng tôi… kiểm soát vũ trang luôn luôn là một chủ đề khả thi khi hai bên quốc gia sẵn lòng tới bàn đàm phán,” ông Bonnie Jenkins nói. “Mà không chỉ là kiểm soát vũ trang, mà còn có vấn đề kiểm soát rủi ro, v.v. tất cả những gì mà có thể dẫn tới hòa ước truyền thống về kiểm soát vũ trang cũng như các khía cạnh về kiểm soát vũ trang mà chúng ta có thể làm việc với họ. Chúng tôi đã có thông điệp rất minh bạch với Triều Tiên… rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán, không đòi hỏi điều kiện tiên quyết.”

Theo các chuyên gia quan sát, thì bày tỏ chủ động điều đình kiểm soát vũ trang là điều không nên làm.

“Những gì mà [Liên minh Mỹ – Hàn] không được làm đó chính là nhượng bộ những ai ủng hộ Triều Tiên đang kêu gọi đàm phán kiểm soát vũ trang,” ông David Maxwell, thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ, nói. “Nhượng bộ chính là động thái tỏ cho Kim Jong-Un biết rằng chiến lược chiến tranh chính trị và ngoại giao tống tiền của ông ta đã thành công.”

Khi được hỏi về bình luận của ông Jenkins, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price trả lời: “Tôi muốn nói rõ việc này. Sẽ không có thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ.”

Ông Price khẳng định với phóng viên, chính sách của Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên là “một bán đảo Triều Tiên thống nhất hoàn toàn phi hạt nhân.” Ông nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục ngoại giao cởi mở với Triều Tiên. Chúng tôi tiếp tục đồng ý gặp gỡ và theo đuổi giải pháp bằng con đường ngoại giao. Chúng tôi tiếp tục gặp mặt Triều Tiên mà không đòi điều kiện tiên quyết. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên tham gia ngoại giao một cách nghiêm túc và bền vững.”

Các chuyên gia cho rằng, những đàm phán như vậy với Triều Tiên là khó mang tính khả thi, vì Kim Jong-Un từ chối tham gia, do muốn trước tiên đạt được lợi thế đã, để kỳ vọng giảm nhẹ các trừng phạt.

Nhưng nhiều ý kiến của giới quan sát cho rằng chừng nào Kim còn nắm quyền thì giải pháp một bán đảo Triều Tiên thống nhất phi hạt nhân là không thực tế.

“Rốt cuộc thì nếu gia đình họ Kim vẫn còn nắm quyền, thì vẫn còn tồn tại nguy cơ rất lớn về chiến lược, vũ khí và chiến tranh hạt nhân, cũng như tội ác chống phá nhân loại vào thời đại mới này,” ông Maxwell nhận xét. “Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận một điều mà giới chức chúng đã biết từ lâu nhưng chưa thẳng thắn thừa nhận, đó là chừng nào chế độ gia đình trị kiểu Mafia đó của họ Kim vẫn còn tồn tại thì ở Triều Tiên vẫn là tình trạng Vương triều Chiến tranh và Nhà nước Gulag như vậy.”

Hiện nay chế độ này vẫn theo đuổi “chiến lược chiến tranh chính trị và ngoại giao tống tiền, đồng thời tăng cường năng lực vũ trang thì đó đã là bài toán tiến thoái lưỡng nan cho Liên minh [Mỹ – Hàn].” Ông kết luận: “Có thể nói nó vẫn là nguyên nhân của các xung đột tại Bắc Á trong tương lai.”

(Theo JustTheNews)
 
Ông Tập Cận Bình ‘phát tín hiệu’ gì trong chuyến thăm Diên An ngay sau Đại hội 20?

Sau khi bế mạc Đại hội 20 của Đảng ******** Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình đã dẫn ban bệ thường vụ Bộ Chính trị khóa mới đi viếng “thánh địa” Diên An, kể lại “phong trào chỉnh đốn tác phong” của thời cố lãnh đạo Mao Trạch Đông. Động thái này của ông Tập cho thấy gì về đường hướng của Trung Quốc?

Thăm ‘thánh địa’ Diên An nhắc lại “phong trào chỉnh đốn tác phong”

Theo Nhân dân Nhật báo của ĐCSTQ, từ ngày 26 – 28/10 ông Tập Cận Bình đã dẫn đoàn thường vụ Bộ Chính trị khóa mới lần lượt đến thăm những nơi như Diên An ở Thiểm Tây, An Dương ở Hà Nam… Hành trình bao gồm thăm nơi ở cũ của cố lãnh tụ ĐCSTQ Mao Trạch Đông. Tại trạm dừng đầu tiên ở Diên An, ông Tập đã nhắc lại chuyện Mao Trạch Đông thành biểu tượng Trung Quốc thông qua “Phong trào chỉnh đốn Diên An”. Ông Tập nói rằng hồi đó, ĐCSTQ đã đạt được đoàn kết thông qua Phong trào chỉnh đốn Diên An và từ đây ‘Tư tưởng Mao Trạch Đông’ đã được ghi vào Điều lệ Đảng; tinh thần tự lực và đấu tranh kiên cường đó cần được gìn giữ…

Sáng ngày 28/10, ông Tập Cận Bình đã thị sát Đài tưởng niệm kênh đào Hồng Kỳ ở thành phố Lâm Châu thuộc An Dương tỉnh Hà Nam. Kênh đào này là một dự án bảo tồn nguồn nước địa phương được xây dựng vào những năm 1960, cũng là cái gọi là “cơ sở giáo dục đỏ” của ĐCSTQ. Ông Tập nói rằng kênh đào Hồng Kỳ là biểu tượng và tinh thần của nó để nhắc nhở nhân dân, đặc biệt là giới trẻ rằng “Chủ nghĩa xã hội có được phải trả bằng máu, không chỉ trước đây đã vậy mà ngày nay cũng vậy”.

Chuyến đi của Tập Cận Bình đến Diên An khiến nhiều nhà quan sát liên tưởng về thời kỳ đấu đá quyền lực nội bộ trước đây của ĐCSTQ. “Phong trào chỉnh đốn Diên An” là một phong trào chính trị vào năm 1942 do Mao Trạch Đông thúc đẩy, mục đích nhằm thanh trừng thế lực chính trị cấp cao khi đó với đại diện là Vương Minh (Wang Ming) và Bác Cổ (Bo Gu). Chiến dịch kéo dài 3 năm này đã bức hại chết hơn 10.000 người, từ đây xác lập vai trò lãnh đạo vững chắc của Mao.

Theo Đài RFI (Pháp), năm 2016 ông Lý Nhuệ (từng là thư ký của Mao Trạch Đông) đã nói về kênh đào Hồng Kỳ rằng kênh đào không có kế hoạch tổng thể, xây dựng tùy tiện, không khảo sát cân bằng nước của toàn bộ dòng sông ở thượng lưu và hạ lưu, do đó hiệu quả chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Sau Đại hội 20 của ĐCSTQ, tại sao ông Tập Cận Bình lại lãnh đạo ban thường vụ khóa mới đi thăm viếng những địa điểm này? Có phân tích cho rằng thời đại Tập Cận Bình hiện nay sẽ không còn lấy vấn đề kinh tế làm trọng tâm, cái gọi là ‘thời đại mới’ ngày nay có cảm giác như hướng về ‘thời kỳ cũ Mao Trạch Đông’.

Từ con đường Đặng Tiểu Bình quay về con đường Mao Trạch Đông?
Có phân tích chỉ ra việc ông Tập dẫn phái đoàn đi thăm Diên An ngay sau khi thành công phá bỏ thông lệ để tiếp tục quyền lực nhiệm kỳ 3 là tín hiệu chính trị quan trọng phản ánh hướng đi của Trung Quốc trong ít nhất 5 năm tới.

Diên An là nơi được xem như ‘thánh địa’ của ĐCSTQ đã đưa cố lãnh tụ ĐCSTQ Mao Trạch Đông lên tột đỉnh quyền lực và nắm quyền trọn đời.

Nhà bình luận thời sự Bill Bishop đã viết trong bản tin hàng ngày ‘Người nước ngoài quan sát Trung Quốc’ (Sinocism): “Tập Cận Bình dường như đang gửi đi tín hiệu:… Hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho thời kỳ khó khăn phía trước”….

Giáo sư Wang Zhisheng Tổng thư ký Hiệp hội ‘Giao lưu Tinh hoa Đài Loan và Châu Á – Thái Bình Dương’ nói với Đài RFA vào ngày 29/10, rằng nhớ lại trước đây vào sau kỳ Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18, khi đó ông Tập Cận Bình lập tức đến thăm Thâm Quyến với chủ ý nhấn mạnh con đường của ông Đặng Tiểu Bình, động thái khi đó khiến nhiều người Trung Quốc phấn chấn với ông Tập vì cho rằng tương lai Trung Quốc hứa hẹn đầy cải cách cởi mở. Nhưng lần này sau khi bế mạc Đại hội 20, ông Tập Cận Bình lựa chọn viếng thăm Diên An cho thấy trong 10 năm ông Tập cầm quyền đã đưa con đường chính trị Trung Quốc từ “cánh hữu Đặng Tiểu Bình” chuyển về “cánh tả Mao Trạch Đông”, dần từ bỏ đường lối cởi mở của Đặng để tôn vinh đường lối bế quan tỏa cảng của Mao.

Giáo sư Wang Zhisheng nói thêm: “Tập Cận Bình tuyên bố là người kế nhiệm Mao Trạch Đông và thậm chí còn trở lại đường hướng của Mao, mạch chính trị đã từ bỏ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào. Điều đó cho thấy hướng đi tiếp theo của Trung Quốc sẽ là ‘đường lối ******** cánh tả Mao Trạch Đông’.”

Lấy ví dụ về vấn đề trước đây, ông Mao Trạch Đông có được quyền lực tột đỉnh theo cách tương tự [thanh trừng hết phe đối lập], giáo sư Wang Zhisheng chỉ ra rằng ‘chiến dịch chỉnh đốn’ trong ĐCSTQ chưa bao giờ có thể nới lỏng, dù hiện nay ông Tập Cận Bình đang nắm mọi uy quyền nhưng vấn đề bất bình nội bộ cũng phát triển theo, chẳng qua vì chưa làm gì được nên phe chống đối chọn cách im lặng. Ông Tập hiện đang ở tình trạng không biết khi nào có thể bị phản công, vì vậy ông bất chấp tất cả để dập tắt một lần toàn bộ thế lực đối lập.

Nhà bình luận thời sự người Mỹ gốc Hoa là ông Đường Tĩnh Viễn (Tang Jingyuan) chia sẻ với NTDTV của người Hoa tại Mỹ, rằng việc ông Tập tái nhiệm tại Đại hội 20 và đưa toàn bộ thân tín lên cầm quyền dĩ nhiên khiến các phe khác trong nội bộ khó mà yên tâm. Đây là vấn đề khiến ông ấy cũng cảnh giác hơn và có thể muốn ‘thẳng tiến’ về con đường Mao Trạch Đông qua thúc đẩy chiến dịch ‘chỉnh đốn Đảng’. Nhà bình luận này nhấn mạnh: “Cái gọi là ‘chỉnh đốn Đảng’ tất nhiên là để ‘làm sạch bộ máy’, hiển nhiên đi cùng là những màn đấu đá tàn khốc, vô tình”.
 
Các nước Âu Mỹ điều tra “trạm cảnh sát 110” của ĐCSTQ ở nước ngoài

Khi các cơ quan cảnh sát do Đảng ******** Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập ở nước ngoài liên tục bị giới truyền thông phanh phui, ngày càng nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ liên tục mở các cuộc điều tra về “trạm cảnh sát 110 ở nước ngoài” của ĐCSTQ.


Theo một báo cáo điều tra độc lập, ĐCSTQ đang tiến hành “các hoạt động trị an bất hợp pháp xuyên quốc gia” trên 5 châu lục, như sách nhiễu, đe dọa những người chỉ trích ĐCSTQ ở nước ngoài, buộc người di cư trở về nước và đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Giữa tháng Chín năm nay, “Safeguard Defenders”, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Tây Ban Nha đã phát hành báo cáo có tên “Trạm cảnh sát 110 ở nước ngoài: Chính sách xuyên quốc gia của Trung Quốc mất kiểm soát”, tiết lộ ĐCSTQ đã thiết lập các “trạm dịch vụ cảnh sát” ở nước ngoài tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Báo cáo cho biết, theo số liệu chính thức, lực lượng cảnh sát khu vực của Trung Quốc có ít nhất 54 văn phòng tại 5 lục địa. Các trung tâm này được đặt tên theo số điện thoại 110 của cảnh sát Trung Quốc. Những trạm dịch vụ cảnh sát này liên kết với các hiệp hội Hoa kiều địa phương ở nước ngoài, do đó chúng có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ.

Hôm thứ Năm (27/10), Văn phòng Đối ngoại Ireland đã ra lệnh đóng cửa “Trạm Cảnh sát Phúc Châu” tại thủ đô Dublin. Gần đây, Đức, Bồ Đào Nha, Canada đều mở cuộc điều tra về “trạm cảnh sát 110 ở nước ngoài” của ĐCSTQ. Chính phủ Hà Lan cũng điều tra việc ĐCSTQ quấy rối những người bất đồng chính kiến tại nước này.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng thúc giục chính quyền Biden điều tra “Trạm cảnh sát 110” của ĐCSTQ ở New York.

Gần đây, một số thành viên của Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa của Hạ viện Hoa Kỳ, gồm ông Jim Banks, đã gửi thư cho Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, yêu cầu điều tra chặt chẽ hơn về “trạm cảnh sát” Trung Quốc trên đất Hoa Kỳ.

ĐCSTQ đã thiết lập bao nhiêu “trạm cảnh sát 110 ở nước ngoài” trên khắp thế giới?
Ông Peter Dahlin, người sáng lập “Safeguard Defenders”, tiết lộ các điều tra viên đã xem một thông cáo báo chí vào ngày 5/7/2018 của Quốc vụ viện ĐCSTQ, về “Kế hoạch giám sát đặc biệt chống tội phạm băng đảng”, yêu cầu 10 tỉnh thiết lập những “trạm cảnh sát 110 ở nước ngoài”.

“Safeguard Defenders” cho biết ĐCSTQ đang tiến hành “các hoạt động trị an bất hợp pháp xuyên quốc gia” trên 5 châu lục, nhắm vào những người chỉ trích ĐCSTQ ở nước ngoài, bằng cách quấy rối, đe dọa gia đình họ ở quê nhà, và sử dụng các kỹ thuật “thuyết phục” để đưa họ trở lại Trung Quốc.

Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận việc cảnh sát Trung Quốc đặt văn phòng ở châu Âu. Phát ngôn viên Mao Ninh (Mao Ning) nói trong một cuộc họp báo hôm 27/10 rằng các cơ quan công an Trung Quốc “tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền tư pháp của các nước khác.” Một phát ngôn viên khác, ông Uông Văn Bân, cho biết hôm 26/10 rằng: “Cáo buộc này căn bản là không đúng sự thật.”

Cảnh sát Phúc Châu đi đầu trong việc mở quầy dịch vụ cảnh báo
Tuy nhiên, theo một báo cáo của trang web Trường An Phúc Kiến vào tháng Một năm nay, nhằm thực hiện đề xuất quan trọng của ông Tập Cận Bình về các vấn đề Trung Quốc ở nước ngoài, Sở Công an thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đã đi đầu trong việc mở một quầy dịch vụ cảnh báo tại hải ngoại, hỗ trợ Hoa kiều người Phúc Châu ở nước ngoài có thể gọi cảnh sát Trung Quốc qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

Theo bà Dương Lệ Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy của Sở Cảnh sát thành phố Phúc Châu, “Trạm cảnh sát 110 tại hải ngoại” sẽ hướng dẫn cảnh sát báo cáo các tình huống xảy ra bên ngoài Trung Quốc cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán địa phương của ĐCSTQ, hoặc Trung tâm Bảo vệ Lãnh sự của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, để báo cáo cho Bộ Công an ĐCSTQ.

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình NTD, Thượng nghị sĩ Pháp André Gattolin cho biết cách làm này của ĐCSTQ hoàn toàn là hành vi của một nhà nước độc tài. Ông nói: “Việc thiết lập một trạm cảnh sát ở nước ngoài theo kiểu dân quân như vậy là hoàn toàn bất hợp pháp và rất nguy hiểm, nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và đấu tranh chống lại chúng một cách hợp pháp.”
 
Mỹ rút lực lượng tiêm kích thường trực F-15 khỏi Okinawa

Không quân Mỹ dự định thay thế toàn bộ phi đội chiến đấu cơ F-15 đóng tại Okinawa, Nhật Bản bằng một lực lượng “luân phiên”. Động thái này dấy lên báo động trong chính phủ Nhật Bản và Lầu Năm Góc vì lực lượng không quân Mỹ không có ý định thay thế phi đội bằng sự hiện diện thường trực nào trong thời gian tới. Việt rút lui bao gồm khoảng 50 số phi công chiến đấu cơ tại Nhật và là một phần của chương trình hiện đại hóa. Không quân Mỹ dự tính sẽ gửi các máy bay chiến đấu F-22 thế hệ thứ năm từ Alaska đến căn cứ Kadena, trong đợt luân chuyển đầu tiên kéo dài 6 tháng sau khi một số chiếc F-15 trở về Mỹ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết lực lượng này đã không tính toán việc luân chuyển trong tương lai và điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng lộ ra những khoảng trống.

Một số đánh giá của chuyên gia:

  • Christopher Johnstone, một cựu quan chức Lầu Năm Góc chuyên về Nhật Bản tại CSIS, cho biết động thái này diễn ra trong thời điểm xấu. Ông nói: “Động thái gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại cho Tokyo về cam kết của Hoa Kỳ, trong bối cảnh mọi người đều tập trung vào Đài Loan”.
  • Heigo Sato, chuyên gia quốc phòng tại Đại học Takushoku, cho biết F-22 sẽ làm giảm bớt lo ngại, nhưng nếu không quân không thể thay thế F-15, thì “uy tín của quân đội Mỹ có thể sẽ bị nghi ngờ”.
  • Douglas Birkey, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell và cựu giám đốc điều hành Hiệp hội Không quân, cho biết mô hình luân phiên là một chiến lược “hỗ trợ ngắn hạn” (Band-Aid) và Mỹ phải cung cấp nguồn lực tốt hơn cho lực lượng không quân của mình.
  • Evan Medeiros, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Georgetown, cho biết sự hiện diện luân phiên có một lợi ích khác vì Kadena dễ bị tên lửa Trung Quốc tấn công, nhưng Tokyo sẽ coi hành động này là một sự giảm sút về cam kết của Mỹ.

 
Không quân Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 đến Úc trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng.

Các chuyên gia cho rằng Mỹ đang chuẩn bị triển khai 6 máy bay ném bom B-52 có thể mang đầu đạn hạt nhân tới miền bắc nước Úc, một động thái khiêu khích nhằm vào Trung Quốc. Một cuộc điều tra của Four Corners tiết lộ Washington đang có kế hoạch xây dựng các cơ sở chuyên dụng cho chiếc máy bay khổng lồ tại căn cứ không quân Tindal, phía nam Darwin. Việc đưa các máy bay B-52 tới Úc là một lời cảnh báo đối với Trung Quốc, vì lo ngại Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan, chuyên gia cho biết.

Sau khi máy bay B-52 được triển khai, phía Trung Quốc cáo buộc Úc và Mỹ kích động một cuộc chạy đua vũ trang bằng cách lên kế hoạch điều máy bay ném bom B-52 gần Darwin. Tối thứ Hai vừa qua Trung Quốc cảnh báo rằng động thái của Úc đe dọa leo thang căng thẳng trong khu vực, phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định của khu vực và “kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết: “Hợp tác quốc phòng và an ninh của tất cả các nước cần đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực và không được nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào hoặc làm suy yếu lợi ích của họ”.


 
Cuộc chơi sức mạnh: Tàu ngầm của Trung Quốc sử dụng pin lithium

Trung Quốc dự định nâng cấp các tàu ngầm thông thường của mình bằng pin lithium-ion, một bước tiến có thể tăng đáng kể khả năng chiến đấu và tồn tại của hạm đội. Pin Lithium-ion có thể tăng gấp đôi khả năng hoạt động của tàu ngầm và cải thiện đáng kể khả năng gia tốc cho các hoạt động tần suất cao, theo các chuyên gia từ Viện đào tạo Tàu ngầm Hải quân tại Thanh Đảo. Hạm đội tàu ngầm thông thường có thể sớm được nâng cấp, tận dụng lợi thế phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp xe điện (EV) của quốc gia này.

 
Úc củng cố khả năng giám sát không gian do Mỹ hỗ trợ

Australia đang tăng cường năng lực giám sát không gian với việc kích hoạt kính viễn vọng giám sát không gian của Mỹ, phát triển hệ thống cảm biến chiến thuật trên không gian và phóng hai vệ tinh tình báo quân sự. Những bước đi này theo sau việc thành lập Bộ Tư lệnh Không gian Quốc phòng Úc và chính phủ Úc cam kết chi 4,4 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng không gian. Hệ thống cảm biến chiến thuật không gian đang được phát triển thông qua hợp đồng trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ với Asension, một công ty kỳ cựu của Úc đứng đằng sau quá trình phát triển phần mềm Wombat.

 
Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển của Nhật

Mốc thời gian sự kiện:

  • 28/10/2022: Triều Tiên phóng 2 quả tên lửa vào bờ đông của Hàn Quốc và hướng đến vùng biển của Nhật Bản.
  • 31/10/2022: Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận kết hợp quy mô lớn trên không.
  • 2/11/2022: Triều Tiên phóng gần 23 quả tên lửa đạn đạo – nhiều nhất trong một ngày – 1 quả lần đầu tiên rơi vào vùng bờ biển Hàn Quốc.
  • 3/11/2022: Triều Tiên tiếp tục phóng 3 quả tên lửa đạn đạo, trong đó 1 quả nghi bay qua phía bắc Nhật Bản.
Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) và truyền thông quốc gia cho biết Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản. “JCS cho biết họ đã phát hiện thấy các vụ phóng tên lửa từ khu vực Tongchon ở tỉnh Kangwon”, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm thứ Sáu. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết các tên lửa được bắn về phía lãnh hải Nhật Bản nhưng đã hạ cánh bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu một trong những cuộc tập trận không quân kết hợp lớn nhất của họ vào thứ Hai vừa qua, với hàng trăm máy bay chiến đấu của cả hai bên thực hiện các cuộc tấn công giả 24 giờ một ngày trong suốt một tuần. Không quân Mỹ cho biết, chiến dịch mang tên Cơn bão Tỉnh thức (Vigilant Storm) sẽ diễn ra cho đến thứ Sáu tuần này và có khoảng 240 máy bay chiến đấu thực hiện khoảng 1.600 phi vụ – số lượng nhiệm vụ cao nhất từ trước đến nay.

Hôm thứ Năm ngày 2/11 Triều Tiên tiếp tục phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo trong đó có 1 quả khiến cho khu dân cư ở trung tâm và phía bắc Nhật Bản nhận cảnh báo phải tìm chỗ trú ẩn. Sự việc xảy ra sau khi Bình Nhưỡng phóng ít nhất 23 quả tên lửa trong một ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết chính phủ đã mất dấu tên lửa đầu tiên trên vùng biển của nước này, khiến họ phải đính chính lại thông báo trước đó rằng nó đã bay qua Nhật Bản.




 
Nhật Bản tìm cách tăng cường vũ trang và khả năng quân sự trong bối cảnh căng thẳng tại Đông Á leo thang

Nhật Bản đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với Mỹ nhằm mua tên lửa hành trình Tomahawk, tờ Yomiuri tường thuật hôm thứ Sáu dẫn từ các nguồn giấu tên trong chính phủ Nhật. Tomahawks có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách hơn 1.000 km, đưa các vùng của Trung Quốc và vùng Viễn Đông của Nga vào tầm bắn.

Các tên lửa tầm xa sẽ cho thấy một bước tiến lớn trong khả năng tấn công các đối thủ trong khu vực của Nhật. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết ông muốn cải thiện khả năng răn đe, đặc biệt trong bối cảnh sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa bay qua Nhật Bản vào đầu tháng này và quân đội Trung Quốc tăng cường hoạt động gần Nhật Bản và Đài Loan.

Tiếp đó, Tokyo cũng bắt đầu chế tạo tàu ngầm để xem xét các vấn đề kỹ thuật gặp phải khi triển khai những chiếc có khả năng phóng tên lửa tầm xa vào năm 2024. Chính phủ Nhật đang xem xét việc sở hữu các năng lực phản công với mục đích phòng thủ nhằm phá hủy các cơ sở như điểm phóng tên lửa của kẻ thù. Nếu quá trình phát triển được tiến hành trên thực tế, tên lửa hành trình Tomahawk sẽ là một lựa chọn cho hệ thống tấn công của con tàu.

Song song với đó, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo cũng đang có kế hoạch thiết lập một bộ chỉ huy chung mới với Mỹ để giám sát ba đơn vị Lực lượng Phòng vệ và phối hợp cùng với quân đội Mỹ trong các trường hợp khẩn cấp. Động thái này được thực hiện nhằm gia tăng khả năng phối hợp giữa quân đội Nhật và Mỹ trước tình hình căng thẳng tại Đài Loan đang leo thang.



 
Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc bắt đầu thực hiện tuần tra liên hợp

Báo QĐND cho biết sáng ngày 3/11 Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc bắt đầu thực hiện tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ lần thứ hai năm 2022. Đại diện phía Việt Nam có biên đội tàu 8004 và 8003 do Đại tá Lương Cao Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 làm trưởng đoàn. Về phía Trung Quốc có biên đội tàu 4304 và 4302 do đồng chí Hoàng Mẫn, Vụ trưởng Vụ Chấp pháp, Cảnh sát biển Trung Quốc làm trưởng đoàn. Đại tá Khải cho biết mục đích của cuộc tuần tra chung là nhằm duy trì trật tự và an ninh tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, từ đó củng cố mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc tuần tra này sẽ kéo dài từ ngày 3 – 6/11 trải dài phạm vi 13 điểm với khoảng cách 255,5 hải lý.


 
Anh gửi phi công RAF đến huấn luyện đồng cấp Trung Quốc và cho phép sinh viên Trung Quốc gia nhập các trường cao đẳng quân sự Anh

Bộ Quốc phòng Anh đã cử các phi công thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh tới Trung Quốc để dạy một khóa học cho các đồng nghiệp Trung Quốc và cho phép công dân Trung Quốc theo học tại các trường cao đẳng quân sự của Vương quốc Anh. Có tới 4 phi công tuyến đầu đã tham gia ‘Khóa học tiếng Anh Hàng không’ ở Bắc Kinh diễn ra vào năm 2016, ít nhất 3 công dân Trung Quốc trải qua khóa đào tạo sĩ quan cơ bản tại trường cao đẳng của RAF tại Cranwell tại Lincolnshire. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Anh mới đây cảnh báo về mối đe dọa khi Trung Quốc chiêu mộ các cựu phi công RAF đến đào tạo cho lực lượng không quân của nước này.

 
Chiến lược quốc phòng Mỹ của chính quyền Biden nhìn từ khía cạnh Ấn Độ – Thái Bình Dương

Ashley Townshend, chuyên gia chiến lược quốc phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đưa ra phân tích chiến lược quốc phòng Mỹ (NDS) mới được công bố từ góc nhìn khu vực

Theo Townshend, việc tiếp tục đặt Trung Quốc và Nga trở thành đối thủ cạnh tranh đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro ở các khu vực khác, phụ thuộc nhiều hơn vào đồng minh / đối tác, và cải cách quy trình của Bộ Quốc Phòng (nghiên cứu & phát triển, nghiệm thu) và hệ sinh thái quốc phòng (kiểm soát xuất khẩu, đổi mới) đang suy yếu. Tuy chiến lược mới này ngắn gọn nhưng nắm bắt thông minh các yêu cầu để răn đe thành công Trung Quốc bao gồm chiến lược áp đặt chi phí tập thể (collective cost imposition), chống tiếp cận (denial), dẻo dai (resilience). Áp đặt chi phí tập thể là chiến lược thuyết phục đối thủ rằng cái giá phải trả khi thực hiện một hành động nào đó sẽ cao hơn rất nhiều so với lợi ích nhận được.

Thêm vào đó, chiến lược quốc phòng mới này không chỉ có Mỹ mà còn bao hàm các đồng minh của nước này. Townshend cho rằng Mỹ hoàn toàn không thể chặn đứng Trung Quốc cũng như đối mặt với các thách thức quốc phòng một mình, do đó ông nhấn mạnh vai trò của các đồng minh và đối tác của Mỹ như Nhật, Úc, Ấn Độ, Đài Loan và Hàn Quốc – các nước tuyến đầu trong kế hoạch phòng thủ tập thể này. Mỗi nước sẽ có vai trò riêng biệt, tuy nhiên xu hướng hiện nay hướng đến việc liên kết vai trò và nhiệm vụ, kết hợp lực lượng, củng cố năng lực và hỗ trợ cho việc quá trình triển khai sức mạnh của Mỹ.

Mặt khác, ông cho rằng cách mà Mỹ sử dụng cùng lúc thời gian, nguồn lực, và địa lý để ngăn chặn Trung Quốc trong “thập niên quyết định” vẫn còn mơ hồ. NDS cho thấy rằng Mỹ sẽ chấp nhận rủi ro trong thập niên tới nhằm xây dựng lợi thế quyết định trong thập niên 2030.

Cuối cùng, vấn đề của các đồng minh và đối tác của Mỹ ở Thái Bình Dương ngày càng đáng quan ngại khi những nước này phải làm nhiều hơn để giảm bớt sự suy yếu tương đối của Mỹ. Vẫn còn rất nhiều điều cần phải phải làm rõ về NDS, ví dụ như sự mơ hồ của bản kế hoạch xây dựng lực lượng (những gì mà quân đội được sắp xếp và định hình để thực hiện), hay khoảng trống về rủi ro/khả năng quản lý leo thang của Mỹ.

 
Ưu và nhược điểm của việc triển khai máy bay B-52 tại Darwin

Báo chí hai ngày qua nở rộ thông tin về việc Mỹ triển khai máy bay B-52 tại Darwin ở phía bắc Úc. Việc này hóa ra không có gì bất ngờ đến mức được coi như vấn đề an ninh khi các máy bay ném bom khổng lồ B-52 đã được triển khai trên Úc từ rất lâu. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mick Ryan, vẫn có nhiều vấn đề đi cùng với việc triển khai các máy bay ném bom này.

Theo ông, sự hiện diện của B-52 có khả năng dẫn đến căng thẳng với các láng giềng của Úc ở phía Bắc, cụ thể là Indonesia. Tuy nhiên, các quan ngại của Indonesia rất có thể sẽ giống như những lần trước và sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Úc. Tiếp đó, Úc cũng có khả năng trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào. Các năng lực trọng yếu của Mỹ đều do Úc tổ chức, ví dụ như vệ tinh Pine Gap. Sẽ không có biện pháp phòng thủ nào hoàn hảo mà sẽ luôn có rủi ro, vì thế củng cố khả năng phòng không của các căn cứ không quân và các căn cứ phòng thủ trọng yếu khác nên là ưu tiên hàng đầu của Úc. Mối lo ngại cuối cùng là sự hiện diện của B-52 có khả năng khiến Úc phải đưa ra cam kết với cuộc chiến tại Đài Loan trong tương lai hoặc trong bất cứ cuộc chạm trán nào của Mỹ với PLA. Dù không có hiệp định nào yêu cầu Úc hỗ trợ Mỹ trong xung đột, nhưng các lợi ích của Úc rất gần với Mỹ tại Ấn Độ – Thái Bình Dương, do đó việc có bất kỳ bước tiến nào đe dọa đến an ninh khu vực thì Úc cũng sẽ phải chung tay ngăn chặn bước đi đó.

Mặt khác, ông cũng cho rằng có nhiều lợi ích đi kèm trong động thái này. Lợi ích rõ ràng nhất đó là nguồn đầu tư sẽ đổ vào việc nâng cấp hệ thống hạ tầng của các căn cứ quân sự Úc, ví dụ như bến cảng hải quân tại Darwin, hay căn cứ không quân tại Tindal. Thêm vào đó, lực lượng phòng vệ Úc cũng sẽ có cơ hội làm việc cùng với lực lượng tinh nhuệ của Mỹ tại Tindal, từ đó nâng cao khả năng phòng thủ và chia sẻ tình báo trong tương lai. Cuối cùng, việc B-52 của Mỹ đóng tại khu vực Top End của Úc sẽ đặt dấu chấm hết cho các tranh luận về triển khai B-21. Triển khai B-21 với chỉ một mục tiêu là ném bom Trung Quốc, đây là năng lực vượt quá khả năng ngân sách cũng như không cần thiết đối với nước Úc.

 
Các tập đoàn an ninh tư nhân của Trung Quốc hợp lực bảo vệ ‘kế hoạch phá hoại khủng bố’ khi Tập Cận Bình tìm cách bảo vệ tài sản ở nước ngoài

Các nhà phân tích nhận định rằng các tập đoàn an ninh tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản có liên quan đến Sáng kiến Vành đai – Con đường (Belt and Road Initiative) sau khi ông Tập Cận Bình thảo luận về việc củng cố an ninh hải ngoại tại Đại hội 20.

Paul Nantulya, nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu chiến lược châu Phi tại Washington, cho rằng sự thay đổi mang tính chiến lược của Trung Quốc từ ẩn mình chờ thời đến tuyên bố vị thế lãnh đạo toàn cầu tạo tiền đề cho việc mở rộng hợp đồng an ninh ở nước ngoài của Trung Quốc.

Một số nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hòa Bình tại Frankfurt cũng chỉ ra rằng nguồn đầu tư của các dự án vành đai và con đường đang đổ dồn vào các nước không ổn định và xung đột như Pakistan, Myanmar, Nigeria và Sri Lanka. Aaron Magunna, chuyên viên phân tích tại Tổ chức Châu Âu về Nghiên cứu khu vực Đông Nam Á, nhận định Sáng kiến Vành Đai và Con đường đã tạo ra và giữ vững nhu cầu cho các công ty an ninh tư nhân ở nước ngoài. Ông chỉ ra rằng những dịch vụ như vậy cũng được sử dụng nhằm bảo vệ các tài sản có liên quan tới sáng kiến tại Đông Nam Á.

Với hơn 5.000 công ty an ninh đăng ký tại Trung Quốc và hơn 4 triệu nhân sự là các cựu quân nhân PLA và cựu cảnh sát, các công ty an ninh tư nhân có vị thế rất tốt để Bắc Kinh triển khai sức mạnh ra nước ngoài khi chính phủ Trung Quốc không có ý định triển khai PLA ở hải ngoại.

 
Chuyên gia nói Đài Loan cần huấn luyện tốt hơn nếu muốn kéo dài nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Kế hoạch kéo dài nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Đài Loan nhằm giảm thiểu tác động của tỷ lệ sinh thấp và đào tạo không đầy đủ cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng cho một cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc đại lục.

Các chuyên gia quốc phòng Đài Loan cho biết để quân đội trở nên hiệu quả thì Đài Loan phải cải thiện đáng kể việc đào tạo lính nghĩa vụ thay vì chỉ tập trung vào việc kéo dài nghĩa vụ. Các chuyên gia của Mỹ cho rằng Đài Loan cần phải kéo dài và tăng cường nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Điều này có nghĩa các thanh niên Đài Loan, cả nam và nữ, phải phục vụ trong quân ngũ ít nhất một năm. Điều này càng được các giới chức và chuyên gia Mỹ đốc thúc trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cũng như sự gia tăng căng thẳng với Trung Quốc sau chuyến thăm của bà Nancy Pelosi vừa qua.

Thêm vào đó, các chuyên gia cũng nhận định rằng việc kéo dài thời hạn nghĩa vụ sẽ giúp nâng cao kỹ năng chiến đấu và nâng cấp lực lượng trừ bị sau khi quân nghĩa vụ hoàn thành thời gian phục vụ và trở thành quân trừ bị. Tuy nhiên, Chieh Chung, nghiên cứu viên cấp cao tại Tổ chức Chính sách Quốc gia, cho rằng để kéo dài thêm một hay nhiều năm thì quân đội trước nhất cần phải đề cập đến các vấn đề như liệu có đủ nguồn lực huấn luyện, bao gồm địa điểm, cơ sở, và người hướng dẫn, hay không. Tiếp đó, ngay cả khi việc huấn luyện bao gồm tập luyện trên mặt đất, thì quân nghĩa vụ sẽ không thể học kỹ năng chiến đấu chuyên môn.

 
Các “Quân cờ chiến tranh” của ông Tập lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Hàm ý cho Đài Loan

Những vị trí chính yếu của các “quân cờ chiến tranh” trong ban lãnh đạo quân sự Trung Quốc mới có khả năng ngụ ý một mối đe dọa chiến tranh với Đài Loan, dù các nhà phân tích gợi ý rằng lời ám chỉ của Tập Cận Bình về một cuộc sát nhập hòn đảo này trong hòa bình nên được đặt làm giá trị cốt lõi.

Ban lãnh đạo mới của Quân ủy Trung ương – cơ quan cao nhất phụ trách PLA – bao gồm một số sĩ quan được coi là “quân cờ chiến tranh” vì chuyên môn của họ trong các lĩnh vực then chốt khi đối mặt với bất kỳ cuộc xâm lược nào. Và điều đó làm gia tăng thêm lo ngại rằng chiến tranh có thể sắp xảy ra.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng chiến tranh không nhất thiết phải xảy ra. Các nhà phân tích cho biết sáu thành viên mới của Quân ủy Trung ương mà ông Tập lãnh đạo không giống như một “hội đồng chiến tranh”, mà đúng hơn là một cơ quan được thành lập để tiếp tục hiện đại hóa có phương pháp quân đội lớn nhất thế giới. James Char, nghiên cứu viên chương trình Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược tại Singapore, cho rằng trong tương lai gần khó có thể xảy ra một chiến tranh nóng tại châu Á, và PLA sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu quốc gia thông qua việc hoạt động ở mức độ dưới ngưỡng chiến tranh trong trung hạn.

Các nhà phân tích cũng cho thấy rằng ông Tập đang nỗ lực xây dựng năng lực quân sự liên hợp trong các hoạt động của PLA dọc eo biển Đài Loan. Bằng chứng cho việc này là sau chuyến thăm của bà Nancy Pelosi, PLA đã phô trương lực lượng trong một chiến dịch chung bao gồm sự tham gia của các đơn vị trên biển, trên không và tên lửa trong khi mô phỏng một cuộc phong tỏa hòn đảo.

Thêm vào đó, các chuyên gia nhận định rằng việc hiện đại hóa PLA vẫn còn rất nhiều khoảng trống và sẽ mất nhiều thời gian để lấp đầy các khoảng trống đó, vì vậy Trung Quốc vẫn khó có thể phát động một cuộc đổ bộ vào Đài Loan trong tương lai gần.

 
Trung Quốc nâng cấp bộ ba hạt nhân trong bối cảnh Tập Cận Bình thúc đẩy răn đe chiến lược mạnh mẽ hơn

Trung Quốc dự kiến nâng cấp bộ ba hạt nhân, theo sau lời kêu gọi của ông Tập về một “hệ thống răn đe chiến lược vững chắc”.

Các nhà phân tích quốc phòng nhận định rằng cuộc chiến tại Ukraine và một trật tự thế giới đang ngày càng lung lay đã khiến Trung Quốc nhận ra rằng chỉ vũ khí thông thường là chưa đủ cho khả năng “răn đe chiến lược”.

Châu Trần Minh (Zhong Chenming), nghiên cứu viên về khoa học và công nghệ quân sự tại Bắc Kinh, cho rằng vũ khí thông thường bộc lộ nhiều điểm yếu, như trong cuộc chiến tại Ukraine. Mặt khác, nhà bình luận quốc phòng Tống Trung Bình (Song Zhongbing), nói rằng cuộc chiến tại Ukraine cho thấy bộ ba hạt nhân tối hậu của Nga bộc lộ khả năng răn đe khiến cho Mỹ và NATO không thể đối đầu trực diện với quân đội Nga và rằng đây là công cụ hữu hiệu nhất nhằm ngăn các cuộc chiến leo thang.

Thêm vào đó, ông Chu cho biết khả năng răn đe sẽ được gia tăng bằng việc phát triển máy bay thả bom tàng hình siêu thanh H6-N có thể mang theo tên lửa đạn đạo. Hiện tại, khả năng răn đe hạt nhân mạnh nhất của Trung Quốc bao gồm chuỗi tên lửa liên lục địa (IBCM) Đông Phong, bao gồm DF-41 phóng trên đất liền, DF-31AG phóng trên các xe bánh lốp, và JL-2 phóng trên tàu ngầm, tất cả đều có khả năng nhắm tới lãnh thổ Mỹ.

Trong tương lai, việc phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng hình siêu thanh H-20 có thể nâng cao hơn nữa năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Chu cũng nói rằng lựa chọn tốt nhất của Bắc Kinh là nâng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, hơn là mở rộng kho vũ khí hạt nhân và kích động một cuộc chạy đua vũ trang. Châu Ba (Zhou Ba), nghiên cứu viên cấp cao của Việt An ninh và Chiến lược Quốc tế Đại học Thanh Hoa, cũng cho rằng Trung Quốc nên hiện đại hóa khả năng đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của mình tuy nhỏ nhưng hiệu quả trong việc tạo đủ khả năng răn đe.

 
Lý do Triều Tiên thử nghiệm quá nhiều tên lửa

Các chuyên gia cho rằng hàng trăm máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ tấn công giả lập trong quá trình tập luyện có vẻ là lý do hàng đầu dẫn đến việc Triều Tiên thử nghiệm số lượng tên lửa kỷ lục tuần này, tuy nhiên Bình Nhưỡng cũng có thể gia tăng căng thẳng trước cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Mason Richey, giáo sư về Nghiên cứu Đối ngoại tại trường đại học Hankuk, nhận định rằng Triều Tiên không thích những cuộc tập trận kết hợp lớn trên không, đặc biệt sau khi Seoul sử dụng các chiến đấu cơ F-35. Thêm vào đó, Triều Tiên cũng thử nghiệm và phô diễn vũ khí của mình vì một vài lý do khác, bao gồm các tiến triển về mặt kỹ thuật, giá trị tuyên truyền, huấn luyện khả năng và công tác sẵn sàng của phi đội, và cho thấy rằng khả năng răn đe.

Takashi Kawakami, giáo sư tại Đại học Takushoku ở Tokyo, và Adam Mount, giám đốc Dự án Tình thế Phòng thủ, cho rằng Triều Tiên đang nhắm tới việc củng cố khả năng răn đe của mình. Việc phóng đồng thời tên lửa tầm ngắn và tầm xa cùng các vũ khí khác là đáng quan ngại vì chúng cho thấy Triều Tiên đang thực hiện kế hoạch tấn công các mục tiêu xa xôi của Mỹ trong một cuộc xung đột trên bán đảo.

Các chuyên gia cũng nhận thấy rằng các cuộc thử nghiệm không giống phản ứng thông thường đối với các cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh. Mount cũng cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chọn tiến hành một vụ thử hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì một số lý do, bao gồm gia tăng tác động của vụ thử, định hình cách Mỹ và các đồng minh nhận thức về cuộc thử nghiệm, làm loãng phản ứng quốc tế hoặc giúp Bình Nhưỡng xoa dịu Trung Quốc. Yang Moo-jin, giáo sư Đại học Nghiên cứu về Triều Tiên tại Seoul, nói rằng Kim muốn gia tăng ủng hộ trong nước cho chính phủ của ông trong thời kỳ kinh tế khó khăn và cho thấy rằng khi chạm đến các vấn đề của bán đảo Hàn Quốc thì ông sẽ ngồi hàng ghế đầu.

 

Có thể bạn quan tâm

Top