Nửa tin nửa ngờ về sự tồn tại của cõi Phật A Di Đà !

1/ T đang đưa luận điểm: hiện giờ mới đạt có 0.05% ánh sáng thì tiệm cận là 99.5% m nghĩ chừng nào đạt được?

Chưa kể, có 1 đống nguyên lý chứng minh là dù có tạo ra động cơ đẩy Pace lên mức đó thì khi lên gần mức đó bản thân cái động cơ tự huỷ mẹ rồi

2/ T chỉ nói theo những j t đọc & tin về các cõi (cảnh giới tâm thức), và tất nhiên, có rất nhiều cõi rồi, m có thể tìm hiểu...

Còn mà nói chứng minh == thực nghiệm, thì ngay cái vụ Huyệt Đạo trong Đông Y, bọn Tây y mổ tới mổ lui, còn ko chứng minh được, nhưng vẫn công nhận vì tác động của Huyệt Đạo trên cơ thể
1/ Nó không đến mức cao siêu như m nói đâu. Thực ra chỉ cần có một lò phản ứng hạt nhân làm thành động cơ là có thể đạt được tốc độ gần vs tốc độ ánh sáng rồi. Vì là môi trường chân không không có lực cản gì nên chỉ cần thoát ra ngoài trái đất là tàu vũ trụ sẽ được gia tốc liên tục cho đến khi đạt đến tốc độ tối đa. Nên về lý thuyết là làm được. Nhưng chả ai làm thế bây giờ cả. Vì còn nhiều hạn chế khác về công nghệ để thực dân hoá các hành tinh ở xa nhất là công nghệ ngủ đông. Vì nếu đi như thế là 1 tấm vé 1 chiều và rất dài ngày 1 đi không trở lại.
2/Mấy cái này khó nói thật. Nó cần niềm tin mà tính t thì đa nghi. Cái gì mơ hồ thì không khẳng định hoặc phủ định.
 
1/ Nó không đến mức cao siêu như m nói đâu. Thực ra chỉ cần có một lò phản ứng hạt nhân làm thành động cơ là có thể đạt được tốc độ gần vs tốc độ ánh sáng rồi. Vì là môi trường chân không không có lực cản gì nên chỉ cần thoát ra ngoài trái đất là tàu vũ trụ sẽ được gia tốc liên tục cho đến khi đạt đến tốc độ tối đa. Nên về lý thuyết là làm được. Nhưng chả ai làm thế bây giờ cả. Vì còn nhiều hạn chế khác về công nghệ để thực dân hoá các hành tinh ở xa nhất là công nghệ ngủ đông. Vì nếu đi như thế là 1 tấm vé 1 chiều và rất dài ngày 1 đi không trở lại.
2/Mấy cái này khó nói thật. Nó cần niềm tin mà tính t thì đa nghi. Cái gì mơ hồ thì không khẳng định hoặc phủ định.
1/ Cảm ơn m chỉ giáo... T chưa tìm hiểu về công nghệ gia tốc nên ko rành lắm... T chỉ đứng trên quan điểm là hiện giờ mới đạt có 0.05% của ánh sáng thì thấy impossible quá...

Anw, 20 năm trước cái HDD mà 1 TB nó phải to == cái nhà, ai dám nghĩ giờ này nó == 2 ngón tay đâu... :vozvn (13):

2/ T cũng như m, dù t bị thuyết phục 90% với giáo lý nhà Phật, thì vẫn còn 10% t ko tin vì t chưa thấy...

Cho đến ngày chính t mắt thấy tai nghe rõ ràng, nhưng nó đéo phải sự thật... T mới nghĩ lại: vậy có nghĩa những j mà chưa mắt thấy tai nghe thì ko có nghĩa là nó ko có thật... :vozvn (1):
 
Sau thời gian vào xàm t đã lấy lại đc “Định” của t sau vài lần loạn tâm combat với những chủ nghĩa khác =)) m cũng đừng bị “ma” như t với thằng kia dẫn dắt đi xa khỏi “đường”. Âu cũng là cái duyên như @Thiên Chúng nói đấy. M ở châu phi thì duyên m lấy vợ da trắng mắt xanh đầu ti thụt thế đéo nào đc. Việc thật hay ko thật của từng đứa từng hoàn cảnh chửi bới nhiều thì như 2 thằng “tham” giành nhau thứ ko có thật vậy. Thật cũng đc ko thật cũng đc. Tin cũng đc đéo tin cũng đc hết mà. Tin ko xấu ko tin cũng ko xấu ko ảnh hưởng đéo gì cả =))
Haha... T cũng ko định combat j, chẳng qua đang rảnh

Thấy thớt này đang luận đàm == không khí tôn trọng nhau... thì đâu ra mấy thằng đem cái Style trẻ trâu hổ báo vào... Nên t chọc nó cho vui thôi...

Đi với Bụt mặc cà sa đi với ma mặc áo giấy mà m... T đâu ngại... :vozvn (7):
 
T xin phép lạm bàn 1 chút ở đây
Nếu tụi m có pháp lực trị bệnh cho người khác,tuy ko phải cao siêu hồi sinh hay trị bệnh nan y. Từ đơn giản trật tay chân, hay bị đau vô chừng ko rõ nguyên nhân,đến liền da liền thịt . Thì tụi m có sẵn sàng dùng để giúp người không.
Bàn xa hơn thì bệnh có thể do vật lý,hoặc là bệnh do nghiệp ,do cái số phải vậy mà m cố gắng thay đổi. Thì ở đây m đang giúp người hay hại người? Thậm chí hại bản thân mình (gánh nghiệp dùm ngta)
 
T xin phép lạm bàn 1 chút ở đây
Nếu tụi m có pháp lực trị bệnh cho người khác,tuy ko phải cao siêu hồi sinh hay trị bệnh nan y. Từ đơn giản trật tay chân, hay bị đau vô chừng ko rõ nguyên nhân,đến liền da liền thịt . Thì tụi m có sẵn sàng dùng để giúp người không.
Bàn xa hơn thì bệnh có thể do vật lý,hoặc là bệnh do nghiệp ,do cái số phải vậy mà m cố gắng thay đổi. Thì ở đây m đang giúp người hay hại người? Thậm chí hại bản thân mình (gánh nghiệp dùm ngta)
Chả có đéo gì là “gánh nghiệp” cả mà là “mang nghiệp” nhân quả. Như m đi chém người xong công an bắt thì m có thằng đi tù thay, nhưng thằng bị chém nó đi tìm m trả thù hay là tìm thằng đi tù thay :)) cái câu “gánh nghiệp” là từ bên tứ phủ đưa ra =)) nhân quả công bằng. M thoát kiếp này do có ng chữa nhưng nghiệp m ko hết (chém hụt). M lại làm t nhớ đến mấy thầy chữa bệnh “âm” online =)) mở cung tài lộc 35tr.. mở xong xh cách ly luôn 5 tháng ko biết ngồi nhà có thấy tiền rơi từ “hũ tài lộc” không :vozvn (8):
 
T xin phép lạm bàn 1 chút ở đây
Nếu tụi m có pháp lực trị bệnh cho người khác,tuy ko phải cao siêu hồi sinh hay trị bệnh nan y. Từ đơn giản trật tay chân, hay bị đau vô chừng ko rõ nguyên nhân,đến liền da liền thịt . Thì tụi m có sẵn sàng dùng để giúp người không.
Bàn xa hơn thì bệnh có thể do vật lý,hoặc là bệnh do nghiệp ,do cái số phải vậy mà m cố gắng thay đổi. Thì ở đây m đang giúp người hay hại người? Thậm chí hại bản thân mình (gánh nghiệp dùm ngta)
M cần hiểu là nhân quả nó rõ ràng, rành mạch tuyệt đối

Bệnh là do nghiệp của người mắc bệnh, nghiệp ở đây ko cần nói xa vời, thí dụ thường xuyên thức đêm rượu chè --> hỏng gan hỏng thận, vậy thôi

Còn m chữa cho người ta, tuyệt đối là m tích được phước, chứ chả có gì gánh nghiệp ở đây cả:

- Chữa khỏi mà ko tính phí: tất nhiên là tích phước nhiều, và người kia sẽ mang nợ m, nợ ở đây là nợ cái ơn hoá giải nghiệp cho họ
- Chữa khỏi mà tính phí hợp lý: vẫn tích phước
- Chữa khỏi mà tính giá cao: ko tích phước, vì phước đó quy cmn hết ra tiền m nhận rồi
- Tính giá cao mà chữa ko khỏi: lừa đảo, tích nghiệp là nợ người ta số tiền m lấy + thời gian, công sức của ng ta :vozvn (7):
 
M cần hiểu là nhân quả nó rõ ràng, rành mạch tuyệt đối

Bệnh là do nghiệp của người mắc bệnh, nghiệp ở đây ko cần nói xa vời, thí dụ thường xuyên thức đêm rượu chè --> hỏng gan hỏng thận, vậy thôi

Còn m chữa cho người ta, tuyệt đối là m tích được phước, chứ chả có gì gánh nghiệp ở đây cả:

- Chữa khỏi mà ko tính phí: tất nhiên là tích phước nhiều, và người kia sẽ mang nợ m, nợ ở đây là nợ cái ơn hoá giải nghiệp cho họ
- Chữa khỏi mà tính phí hợp lý: vẫn tích phước
- Chữa khỏi mà tính giá cao: ko tích phước, vì phước đó quy cmn hết ra tiền m nhận rồi
- Tính giá cao mà chữa ko khỏi: lừa đảo, tích nghiệp là nợ người ta số tiền m lấy + thời gian, công sức của ng ta :vozvn (7):
Đéo có tiền bạc ở đây. Nhưng cái t thấy là bây h là sau vài chục năm giúp người thì giờ đau bệnh khám bs tuy có ra bệnh nhưng chữa kiểu gì cũng ko hết,từ tây sang đông nên t mới nghi là bệnh do phần âm. Không phải t nha
 
Đéo có tiền bạc ở đây. Nhưng cái t thấy là bây h là sau vài chục năm giúp người thì giờ đau bệnh khám bs tuy có ra bệnh nhưng chữa kiểu gì cũng ko hết,từ tây sang đông nên t mới nghi là bệnh do phần âm. Không phải t nha
Vụ tích phước hay gánh nghiệp thì t đã nói rất rõ rồi đấy!

Còn vụ bệnh thì t nghĩ thế này, quan trọng nhất là tinh thần, tinh thần phải luôn vững vàng thì mới hết bệnh được!

Đừng đánh mất đức tin (về việc giúp người đã làm vài chục năm) vì khó khăn đang gặp phải...

T biết là nói thì dễ làm thì khó, nhiều người mà t quen biết, khi qua sườn dốc bên kia cuộc đời bắt đầu tỏ ra hoang mang, rằng t sống tốt 1 đời sao t vẫn gặp nhiều xui xẻo --> họ ko còn tin vào triết lý sống của họ nữa, kết quả là tinh thần càng đi xuống...

Bởi vậy, t mới nói, muốn tin vào nhân quả thì phải tin vào luân hồi, tin vào Tâm Thức vốn là bất tử...
 
T xin phép lạm bàn 1 chút ở đây
Nếu tụi m có pháp lực trị bệnh cho người khác,tuy ko phải cao siêu hồi sinh hay trị bệnh nan y. Từ đơn giản trật tay chân, hay bị đau vô chừng ko rõ nguyên nhân,đến liền da liền thịt . Thì tụi m có sẵn sàng dùng để giúp người không.
Bàn xa hơn thì bệnh có thể do vật lý,hoặc là bệnh do nghiệp ,do cái số phải vậy mà m cố gắng thay đổi. Thì ở đây m đang giúp người hay hại người? Thậm chí hại bản thân mình (gánh nghiệp dùm ngta)
Khi người bệnh tìm được người chữa bệnh thì được giải thích theo duyên rồi, không có tạo nghiệp hay gánh nghiệp gì ở đây cả.
Người bị bệnh, bị gãy tay chân -> do "nghiệp", họ đã bị đau đớn, tổn thương rồi có nghĩa là họ đã trả "nghiệp" rồi, nếu phúc đức họ tốt họ nhanh chóng được chữa khỏi.
 
Thú thật t vẫn nghĩ như tụi m giải thích nhưng sâu trong t cũng đặt dấu chấm hỏi về case này.Chắc là tâm t chưa thẳng rồi. T cũng muốn học đạo giúp người giúp đời nhưng không được
 
Thú thật t vẫn nghĩ như tụi m giải thích nhưng sâu trong t cũng đặt dấu chấm hỏi về case này.Chắc là tâm t chưa thẳng rồi. T cũng muốn học đạo giúp người giúp đời nhưng không được
ko cần cưỡng cầu đâu m

M có ý đó, là đã khởi cái "duyên"... Khi duyên tích luỹ đủ... Tự động m sẽ tìm đến học đạo 1 cách tự nhiên...
 
nếu là không thì làm sao có được , nếu là chưa có vậy nếu không có cái gọi là không thì chưa có ở đâu ra , nếu là có rồi thì chưa có ở đâu đừng hỏi tao vì tao xin thưa là tao không biết , biết cũng không nói mà nói cũng không ai hiểu .
 
Thú thật t vẫn nghĩ như tụi m giải thích nhưng sâu trong t cũng đặt dấu chấm hỏi về case này.Chắc là tâm t chưa thẳng rồi. T cũng muốn học đạo giúp người giúp đời nhưng không được
học đạo để giúp mình trước đã. Mày giúp đc bản thân mày , tự khắc giúp được đời. nếu cần cứ inbox
 
Có ai ở đây tìm hiểu sâu về Cực Lạc chưa mà tự tin quá. Phật Thích Ca thì ko nói về Cực Lạc này và những người đệ tử ( tu tập trí tuệ nhìn rõ thân tâm và vạn pháp ko nằm ngoài vô thường, khổ, vô ngã) sẽ ko quan tâm một thế giới thường hằng như Cực Lạc vì nó ko được kiểm chứng ngay kiếp này. Hơn nữa chỉ có niết bàn là duy nhất vô vi hay còn gọi thường hằng. Người tam nhân ( vô tham vô sân vô si) mới có cơ hội hiểu và tu tập chứng đạo quả, còn một nhân hai nhân đầu thì kiếp này tu chỉ để lót đường là chính, hơi đắng cay. Tu tập là để chặt đứt mọi tham ái, kể cả chấp thủ vào niết bàn.

Tuy nhiên thực tế thì nhiều vị sau mấy chục năm khổ tu ko thấy niết bàn đâu thì sanh tâm cầu may nên cuối đời thường niệm phật ( đề mục thiền) hoặc niệm A Di Đà như là cứu cánh cho sự bất lực.

Ở Vnam ko ít vị cao cấp kể cả cấp tướng có xu hướng theo Thiền Tông với tôn chỉ Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, cúng dường lần 2-30 tỷ. Một lộ trình dần dần và tích luỹ để diệt trừ tham ái mà Phật Thích Ca chỉ ra đã bị hậu thế vẽ ra nhiều đường ngang lối dọc với danh đẹp "đường tắt". Thật đáng thương mà lại vô cùng hợp lý với bản chất tham sân si của con người.
 
Thú thật t vẫn nghĩ như tụi m giải thích nhưng sâu trong t cũng đặt dấu chấm hỏi về case này.Chắc là tâm t chưa thẳng rồi. T cũng muốn học đạo giúp người giúp đời nhưng không được
Hehe nó giống như hồi xưa bé nhìn thấy phi công - bác sĩ - công an - kỹ sư. Thấy thích làm “nghề” đó để giúp người giúp đời. Nhưng sau lớn lên thì chỉ cười xoà với những “ước mơ” nhỏ nhoi thiện lành đó. Nhưng thực tế thì m phải giúp m rồi mới giúp được người được đời. Ko thiếu những câu chuyện về nghiệp lực kéo đi sa vào đường tà - nói trắng ra là có chút hơn người dễ sanh ngạo mạn, tham của cải vật chất, làm điều ác phục vụ mục đích của mình.. vân vân và mây mây. Nên ko phải vô cớ mà Đạo Phật nói chung là xoay quanh việc “chữa” Tâm cho mình trước.
 
Có ai ở đây tìm hiểu sâu về Cực Lạc chưa mà tự tin quá. Phật Thích Ca thì ko nói về Cực Lạc này và những người đệ tử ( tu tập trí tuệ nhìn rõ thân tâm và vạn pháp ko nằm ngoài vô thường, khổ, vô ngã) sẽ ko quan tâm một thế giới thường hằng như Cực Lạc vì nó ko được kiểm chứng ngay kiếp này. Hơn nữa chỉ có niết bàn là duy nhất vô vi hay còn gọi thường hằng. Người tam nhân ( vô tham vô sân vô si) mới có cơ hội hiểu và tu tập chứng đạo quả, còn một nhân hai nhân đầu thì kiếp này tu chỉ để lót đường là chính, hơi đắng cay. Tu tập là để chặt đứt mọi tham ái, kể cả chấp thủ vào niết bàn.

Tuy nhiên thực tế thì nhiều vị sau mấy chục năm khổ tu ko thấy niết bàn đâu thì sanh tâm cầu may nên cuối đời thường niệm phật ( đề mục thiền) hoặc niệm A Di Đà như là cứu cánh cho sự bất lực.

Ở Vnam ko ít vị cao cấp kể cả cấp tướng có xu hướng theo Thiền Tông với tôn chỉ Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, cúng dường lần 2-30 tỷ. Một lộ trình dần dần và tích luỹ để diệt trừ tham ái mà Phật Thích Ca chỉ ra đã bị hậu thế vẽ ra nhiều đường ngang lối dọc với danh đẹp "đường tắt". Thật đáng thương mà lại vô cùng hợp lý với bản chất tham sân si của con người.
1/ Như đã nói: Tây Phương Cực lạc là 1 cõi tạm, dành cho người tu theo pháp môn Tịnh Độ quá cảnh trên con đường tu giải thoát. Người tu theo pháp môn Thiền/ Mật thì ko quá cảnh ở cõi này... Cần đạt được gì để lên cõi Cực Lạc Tây Phương thì đã có TML giải đáp rõ ràng rồi (và 100tr dân xứ Lừa này thì chắc ko có nổi 100 ng đạt chuẩn đấy)

2/ Đức Phật có dạy, người tu hành ko chấp vào Pháp, mà quan trọng là hành... giống như 1 ng cần đi từ HN vào SG, chọn con đường là đi xe máy, thì hãy chỉ tập trung vào con đường của mình thôi, ko cần lăn tăn mấy ông đi xe Lửa/ xe Hơi/ Tàu Thuỷ/ Máy Bay có dễ dàng / khó khăn hơn, nhanh/ chậm hơn mình hay ko...

3/ Những ông mà khổ tu xong thất bại rồi quay qua pháp môn Tịnh Độ, niệm A Di Đà như m nói thì t chưa gặp. Nếu có, thì đó cũng là do duyên & nghiệp của họ, và cũng ko có nghĩa là quá trình khổ tu của họ ko có giá trị gì, vì giá trị thì chỉ có chính bản thân người đó cảm nhận...

4/ Các Cốp bự đều lấy Mật Tông làm đường tắt, ko tu theo Thiền Tông, vì cơ bản các Cốp ko có time, time dành cho đấu đá - vơ vét - hưởng lạc còn ko đủ nữa là... Nhưng, như t đã nói xuất phát điểm đã là Ma Đạo, tu Mật để kích phát thần thông thì chỉ càng làm lún sâu Ma Đạo

5/ Cúng dường 2-30 tỉ, cơ bản là hình thức "chuộc tội"... Kiểu như vơ vét bốc hốt 2-3 Ngàn Tỉ, lại quả 2-30 tỉ để lương tâm thanh thản thôi, chứ các Cốp thừa hiểu có nộp 2-3 Ngàn Tỉ cũng chẳng chứng quả được :vozvn (7):
 
cõi trời , tây phương cực lạc có 2 ý nghĩa :

1 - ý nghĩa về tâm thức , cõi này là cõi ko còn đau khổ chỉ có hạnh phúc . nếu hiểu theo nghĩa này thì chúng mày luôn có những giây phút ngắn ngủi đang đạt được cảnh giới này khi chúng mày thấy vui vẻ không có sầu não .... tuy nhiên cái này chỉ là thoáng qua thế nên chúng mày chỉ đạt được nhất thời , muốn kéo dài ra thì phải tu tập đạo pháp để đạt được cái gọi là an lạc .


2 - cõi này là cõi dành cho người tốt , tức những người làm nhiều việc thiện.... cái này là để răn đe , giáo dục mọi người rằng làm điều tốt sẽ được tới tây phương cực lạc .

an lạc không phải là không biết vui , ko biết buồn , ko sợ chết ....

An lạc hiểu đơn giản là nhận ra vui , buồn , sướng , khổ , sống chết là quy luật của tự nhiên và từ đó chấp nhận nó sẵn sàng tâm lý mọi thứ sảy ra với mình .

Có cõi trời , cõi cực lạc không cái này tao không biết nhưng cõi âm là có thật , trần sao âm vậy thôi .
 
cõi trời , tây phương cực lạc có 2 ý nghĩa :

1 - ý nghĩa về tâm thức , cõi này là cõi ko còn đau khổ chỉ có hạnh phúc . nếu hiểu theo nghĩa này thì chúng mày luôn có những giây phút ngắn ngủi đang đạt được cảnh giới này khi chúng mày thấy vui vẻ không có sầu não .... tuy nhiên cái này chỉ là thoáng qua thế nên chúng mày chỉ đạt được nhất thời , muốn kéo dài ra thì phải tu tập đạo pháp để đạt được cái gọi là an lạc .


2 - cõi này là cõi dành cho người tốt , tức những người làm nhiều việc thiện.... cái này là để răn đe , giáo dục mọi người rằng làm điều tốt sẽ được tới tây phương cực lạc .

an lạc không phải là không biết vui , ko biết buồn , ko sợ chết ....

An lạc hiểu đơn giản là nhận ra vui , buồn , sướng , khổ , sống chết là quy luật của tự nhiên và từ đó chấp nhận nó sẵn sàng tâm lý mọi thứ sảy ra với mình .

Có cõi trời , cõi cực lạc không cái này tao không biết nhưng cõi âm là có thật , trần sao âm vậy thôi .
đọc hết một lượt thấy mỗi mày nói nghe còn thấy hạp tai , mấy thằng kia sách vở quá .
 
cõi trời , tây phương cực lạc có 2 ý nghĩa :

1 - ý nghĩa về tâm thức , cõi này là cõi ko còn đau khổ chỉ có hạnh phúc . nếu hiểu theo nghĩa này thì chúng mày luôn có những giây phút ngắn ngủi đang đạt được cảnh giới này khi chúng mày thấy vui vẻ không có sầu não .... tuy nhiên cái này chỉ là thoáng qua thế nên chúng mày chỉ đạt được nhất thời , muốn kéo dài ra thì phải tu tập đạo pháp để đạt được cái gọi là an lạc .


2 - cõi này là cõi dành cho người tốt , tức những người làm nhiều việc thiện.... cái này là để răn đe , giáo dục mọi người rằng làm điều tốt sẽ được tới tây phương cực lạc .

an lạc không phải là không biết vui , ko biết buồn , ko sợ chết ....

An lạc hiểu đơn giản là nhận ra vui , buồn , sướng , khổ , sống chết là quy luật của tự nhiên và từ đó chấp nhận nó sẵn sàng tâm lý mọi thứ sảy ra với mình .

Có cõi trời , cõi cực lạc không cái này tao không biết nhưng cõi âm là có thật , trần sao âm vậy thôi .
Hehe văn hay chữ tốt nói thoát ý đấy bay chứ t cũng ko biết định nghĩa hoặc giải thích cụ thể như nào để biên bài (có thể do t chưa hiểu hết thân - tâm mình). Chỉ giải thích đc cho mng hiểu về việc “quỳ lạy - lễ bái” với việc “cầu xin” có mà không không mà có =)) 1 phần là giải chấp chứ cứ chấp đúng sai sai đúng ở cuộc đời này nhiều khi còn khó chứ đừng nói đến 1 người cách đây 2800 năm và 1 cõi chưa ai đến để trở về kể lại =))
 
Hehe văn hay chữ tốt nói thoát ý đấy bay chứ t cũng ko biết định nghĩa hoặc giải thích cụ thể như nào để biên bài (có thể do t chưa hiểu hết thân - tâm mình). Chỉ giải thích đc cho mng hiểu về việc “quỳ lạy - lễ bái” với việc “cầu xin” có mà không không mà có =)) 1 phần là giải chấp chứ cứ chấp đúng sai sai đúng ở cuộc đời này nhiều khi còn khó chứ đừng nói đến 1 người cách đây 2800 năm và 1 cõi chưa ai đến để trở về kể lại =))
theo tao thì muốn tu được trước tiên phải có tiền , thật nhiều tiền tiền này để mua gạo , thức ăn , quần áo.... có thật nhiều tiền để không phải suy nghĩ về tiền bạc mà chỉ tập trung vào tu tập , vậy tiền ở đâu ra thì tuổi trẻ kiếm tiền tuổi già tu tập theo tao là ổn nhất . Theo góc nhìn của tao thì còn phải đi làm theo ý nghĩa để sống , để sinh tồn thì tu cũng bằng thừa hay chờ đợi người khác cho như 1 số vị bây giờ thì nó giống như là 1 cây tầm gửi mà thôi .
 
theo tao thì muốn tu được trước tiên phải có tiền , thật nhiều tiền tiền này để mua gạo , thức ăn , quần áo.... có thật nhiều tiền để không phải suy nghĩ về tiền bạc mà chỉ tập trung vào tu tập , vậy tiền ở đâu ra thì tuổi trẻ kiếm tiền tuổi già tu tập theo tao là ổn nhất . Theo góc nhìn của tao thì còn phải đi làm theo ý nghĩa để sống , để sinh tồn thì tu cũng bằng thừa hay chờ đợi người khác cho như 1 số vị bây giờ thì nó giống như là 1 cây tầm gửi mà thôi .
Thì chính xác.. đoạn tuyệt cs xa rời thế sự ở đời là khó. Tu đây cho cùng là làm lành tích phước, gieo “nhân” chờ “quả” kiếp sau “quả” rồi lại tiếp tục gieo “nhân” hằng ức kiếp mong chờ đến nơi mình muốn.. nói tu để thành Phật là thiển cận rồi.
 
theo tao thì muốn tu được trước tiên phải có tiền , thật nhiều tiền tiền này để mua gạo , thức ăn , quần áo.... có thật nhiều tiền để không phải suy nghĩ về tiền bạc mà chỉ tập trung vào tu tập , vậy tiền ở đâu ra thì tuổi trẻ kiếm tiền tuổi già tu tập theo tao là ổn nhất . Theo góc nhìn của tao thì còn phải đi làm theo ý nghĩa để sống , để sinh tồn thì tu cũng bằng thừa hay chờ đợi người khác cho như 1 số vị bây giờ thì nó giống như là 1 cây tầm gửi mà thôi .
M suy nghĩ phức tạp quá!

Trước đây t cũng từng nghĩ VV tu hành giống như vậy:

- Đã lập gia đình, sinh con, thì phải có trách nhiệm lo cho nó khôn lớn --> giờ mà bỏ nhà đi tu, thì nghiệp nặng còn hơn là ko tu, khi mà sinh nó ra, ko nuôi dạy nó tử tế, lỡ nó đi theo con đường lầm lạc

- Vậy chỉ còn cách: cày cuốc đến khi nào thật sự tự do về tài chính --> khi đấy hãy tu... Cơ mà, nói thật là được bao nhiêu % người ở xứ này thật sự tự do tài chính (như Qua Vũ)

- Cùng ý với m: chừng nào m còn đi làm để kiếm đồng tiền, để sinh tồn, thì làm sao tu?

Sau đó... T ngẫm lại những lời dạy trong kinh điển, thì "Tu Hành" có thể hiểu đơn giản là "Thực Hành việc Tu Sửa" --> t tự tìm cho mình 1 cách tu đơn giản nhất: miễn là sáng nay thức dậy, quyết tâm làm tốt hơn những gì ngày hôm qua, sửa những cái sai của ngày hôm qua... Đơn giản vậy thôi...
 
M suy nghĩ phức tạp quá!

Trước đây t cũng từng nghĩ VV tu hành giống như vậy:

- Đã lập gia đình, sinh con, thì phải có trách nhiệm lo cho nó khôn lớn --> giờ mà bỏ nhà đi tu, thì nghiệp nặng còn hơn là ko tu, khi mà sinh nó ra, ko nuôi dạy nó tử tế, lỡ nó đi theo con đường lầm lạc

- Vậy chỉ còn cách: cày cuốc đến khi nào thật sự tự do về tài chính --> khi đấy hãy tu... Cơ mà, nói thật là được bao nhiêu % người ở xứ này thật sự tự do tài chính (như Qua Vũ)

- Cùng ý với m: chừng nào m còn đi làm để kiếm đồng tiền, để sinh tồn, thì làm sao tu?

Sau đó... T ngẫm lại những lời dạy trong kinh điển, thì "Tu Hành" có thể hiểu đơn giản là "Thực Hành việc Tu Sửa" --> t tự tìm cho mình 1 cách tu đơn giản nhất: miễn là sáng nay thức dậy, quyết tâm làm tốt hơn những gì ngày hôm qua, sửa những cái sai của ngày hôm qua... Đơn giản vậy thôi.
Gieo duyên thì duyên khởi mà trong đạo chữ duyên này lại là thứ khiến con người ta khó tu nhất . Tu là sửa nhưng đời người có được mấy chốc , đến khi nhìn lại tuy mỉm cười nhưng muốn sửa mấy hồi .
 
Gieo duyên thì duyên khởi mà trong đạo chữ duyên này lại là thứ khiến con người ta khó tu nhất . Tu là sửa nhưng đời người có được mấy chốc , đến khi nhìn lại tuy mỉm cười nhưng muốn sửa mấy hồi .
Khó nhất ko phải chữ Duyên, mà là chữ Tâm... Tâm ko đủ sáng, Quyết Tâm ko đủ... Thì Duyên có "lượn lờ" xung quanh mỗi ngày cũng ko có giá trị j

Tất cả ở chứ Tâm thôi... Đừng đổ tại Duyên!
 
Top