Live Tâm sự của 1 thằng bốc vác- Gởi những anh em cùng khổ vào thời điểm này

Giờ mình ăn chay nhiều rồi bạn, ko phải tu hành gì mà ăn chay mình thấy người khoẻ hơn. Lâu lâu đi đám tiệc ăn thịt cá nhiều lại thấy người mệt hơn bthuong.
Tuần 1 2 bữa cũng ok , nhà mình thì ba me với vợ ăn chay tháng 8 lần , vợ mình nói ăn chay tích phước cho mình dm nó xỏ lá
 
M đừng nên chọn quê hương.
Ngày tao bốc vác. Tao hiểu 1 điều quê hương là nơi sẽ chối bỏ m đầu tiên sau khi m thất bại.

Tao lựa chọn tỉnh lẻ nào tiêu thụ rẻ nhất- Không tốn chi phí nhiều.
Là nơi chốn tao ẩn dật.
Nơi tao ở cách biển 10km, núi thì 2-3km.
Chỉ thiếu người đủ tầm để bia rượu bét nhè cùng tao bàn thế sự .
Nên tao chọn xàm….
Như mày nói tao thấy mạn bình thuận giáp lâm đồng chắc ngon đấy
 
Tao nhớ hủ tiếu gõ xưa nấu đơn giản lắm.
Cái hương vị mà tụi m nhớ hoài là nhờ tỏi- hành phi ngày đó. Hương thơm ngào ngạc.
Tao nhớ cứ Gõ rồi bưng. Mà khi gõ ko ai kêu tới khi bưng tô đi cho khách thì nhà nó cũng kêu vài tô.
Tỏi- hành ngày xưa là hàng VN nguyên chất. Giống này giờ năng xuất thấp - nông dân bỏ hết rồi.
Bữa tao đi Mũi Kê Gà - Bình Thuận. Vô tình ăn ở nhà người bản địa, ở đó họ chỉ trồng ăn trong nhà.
Mấy thằng gõ ngày trước nó cũng gõ có kỹ thuật chứ ko phải gõ bậy bạ. Có vần điệu rõ ràng lắm, đêm thưc khuya mà nghe cái điệu gõ của nó là thèm chảy ke heeehe
 
Như mày nói tao thấy mạn bình thuận giáp lâm đồng chắc ngon đấy
Khu ấy thì có nguyên cung đường biển bao đẹp. Tao từng đi xe máy đi Vũng Tàu đi Phan Thiết rồi từ Phan Thiết ra Vịnh Vĩnh Hy.
Tau cũng thích sống ở đây. Sáng ra biển bơi vào vòng. Mua ít hải sản chiều lai rai.
Nhưng mà đồ ăn ngoài Hải Sản ra thì các món ăn sáng - tối ở đây nấu ko ngon. Rất ngọt- mắm ruốc cũng lạ. Chỉ có nước mắm là chất lượng.
À mà mức sống ở đây cũng không được tao đánh giá là thấp.
Dịch vụ ăn chơi cũng không có. Mà như vậy thì không thú vị cho lắm.
Nhiều tối chán chán, tau vẫn thích ra những quán bia có mấy em sinh viên váy bó ôm rót bia.
Hứng chí có thể mời e bữa ăn để có cuộc giao lưu tươi mát tâm hồn cằn cỗi.
 
Tp Tỉnh lẻ bên này vĩ tuyến 17
19:20
Gởi mấy tml !!!

….
Xưởng thuê vi tính nằm trong xóm nhà giàu 601.
Xưởng thực chất là nhà của chủ- Dt 80m - Căn phòng lớn phía trước nhà đặt 2 máy theo hàng dọc. Phòng được lắp máy lạnh và cách âm để tránh ồn hàng xóm.
Xưởng chỉ bao gồm 3 đàn ông. Nếu tính thằng cu đang tuổi dậy thì như tao. Còn 1 Lão là Chủ - Chồng bà chủ người Huế. Và 1 thằng trai tráng người Quãng Ngãi- là thằng bợp tai tao ngày bưng hủ tiếu.
Còn lại thợ nữ là 4 chị gái- Trong đó con Vân vào SG là nét nữ tính nhất.
….
Sau vụ bị kim đâm tay, con Vân bị cấm vào phòng máy và chỉ chuyên làm việc nhà - nấu ăn.
Còn tao - sau ám ảnh máu đỏ tràn lan trên ngón tay búp măng của con Vân.
Tao thành thằng được cùng ông chủ đi giao hàng. Đúng nghĩa nghề chọn người. Đi vậy là được ra đường- được thoả chí phiêu lưu.
Đi ngang qua những nẻo đường - cái Quận - Gốc cây mới. Mọi thứ như đuợc tao in đậm lại vào đôi mắt ngây ngô ấy. Bao cái nhức mỏi của khuôn vác các bao vải- luộn chỉ khổng lồ cũng không khiến tao dừng hằng đêm tao rỉ rả cho con Vân hết mọi đều tao được trải qua trong ngày.
Nó thích lắm!!! Đôi mắt trong veo như biết cười.
Tao hẹn nó -
“ Em có tiền rồi dắt chị ra công viên Lê Thị Riêng chơi”
….
Cứ đêm xuống tuỳ hôm hàng chạy thâu đêm tao sẽ xuống phụ trực. Còn không trên lầu phòng ngoài cùng được chia thành 2 phòng được ngăn bằng lớp vải lớn. Chỉ cần từ sau vén nhẹ ra là đã thấy ở trong có gì. Mấy chị em cùng nó nằm gian ngoài còn tao ư. Nằm cạnh nó cách bởi tấm màn nó. Chỉ cần tay tao lòn qua lớp màn là chạm vào nó.
Cái trò lòn vào sau đó ghi chữ lên lưng nó - rồi hai đứa cười khúc khích như xua tan đi màn đêm ảm đạm những năm tháng ấy.
….

Tao - Nó hay có trò mua lén đèn cầy rồi sẽ ra ban công ngồi. Thắp đèn lên hai đứa kể đủ chuyện.
Nhứt là sau khi nó tắm xong - làm gì có may mắn có được khăn lông. Nên cứ mỗi lần xong là tóc nó bết vào - còn da thịt thì dán chặt vào bộ đồ bộ ngả màu.
Lúc ấy nó đã mặc áo ngực - cổ áo được tháo 1 nút phía trên. Cả khuôn trăng đầy đặn như chèn ép ra. Mỗi khi nó cười- lấy tay vổ vai tao - khuôn ngực rung lên dưới ánh đèn cầy leo lắt.
Nét đẹp của thiếu nữ như bông hoa nở rộ trong đêm trường của nghèo khó.
….
Vì dùng đèn cầy nên tao nhìn sang khung cửa sổ. Tao thấy ông chủ- Đôi mắt lão trung niên phong độ ngời ngợi lại đang nhìn đâu về phía lưng con Vân nhỉ.
Cả tao và nó im lặng. Thổi tắt nến - Lũi thủi vào chỗ ngủ. Khi nó đứng lên tao thấy rõ quần dán thít vào khe mông căng mộng ấy. Lão lại nhìn.

Lão chủ - Kiểm sát Gạo- 1 cái nghề hot thời đó.
Đi đến đâu là được chào đón đến đó. Không may lão dính vụ tham ô nên nay về làm phụ bà chủ làm thiêu.
Dạo này, tao tự đi cùng xe Ba Gác đi giao - nhận hàng.
Còn Lão trực máy buổi ngày- Bà chủ là đêm.
Và khi đêm xuống, nếu tao cũng bị tăng ca.
Trên lầu ấy. Chỉ có con Vân và Lão.
….
 
Tp Tỉnh lẻ bên này vĩ tuyến 17
19:20
Gởi mấy tml !!!

….
Xưởng thuê vi tính nằm trong xóm nhà giàu 601.
Xưởng thực chất là nhà của chủ- Dt 80m - Căn phòng lớn phía trước nhà đặt 2 máy theo hàng dọc. Phòng được lắp máy lạnh và cách âm để tránh ồn hàng xóm.
Xưởng chỉ bao gồm 3 đàn ông. Nếu tính thằng cu đang tuổi dậy thì như tao. Còn 1 Lão là Chủ - Chồng bà chủ người Huế. Và 1 thằng trai tráng người Quãng Ngãi- là thằng bợp tai tao ngày bưng hủ tiếu.
Còn lại thợ nữ là 4 chị gái- Trong đó con Vân vào SG là nét nữ tính nhất.
….
Sau vụ bị kim đâm tay, con Vân bị cấm vào phòng máy và chỉ chuyên làm việc nhà - nấu ăn.
Còn tao - sau ám ảnh máu đỏ tràn lan trên ngón tay búp măng của con Vân.
Tao thành thằng được cùng ông chủ đi giao hàng. Đúng nghĩa nghề chọn người. Đi vậy là được ra đường- được thoả chí phiêu lưu.
Đi ngang qua những nẻo đường - cái Quận - Gốc cây mới. Mọi thứ như đuợc tao in đậm lại vào đôi mắt ngây ngô ấy. Bao cái nhức mỏi của khuôn vác các bao vải- luộn chỉ khổng lồ cũng không khiến tao dừng hằng đêm tao rỉ rả cho con Vân hết mọi đều tao được trải qua trong ngày.
Nó thích lắm!!! Đôi mắt trong veo như biết cười.
Tao hẹn nó -
“ Em có tiền rồi dắt chị ra công viên Lê Thị Riêng chơi”
….
Cứ đêm xuống tuỳ hôm hàng chạy thâu đêm tao sẽ xuống phụ trực. Còn không trên lầu phòng ngoài cùng được chia thành 2 phòng được ngăn bằng lớp vải lớn. Chỉ cần từ sau vén nhẹ ra là đã thấy ở trong có gì. Mấy chị em cùng nó nằm gian ngoài còn tao ư. Nằm cạnh nó cách bởi tấm màn nó. Chỉ cần tay tao lòn qua lớp màn là chạm vào nó.
Cái trò lòn vào sau đó ghi chữ lên lưng nó - rồi hai đứa cười khúc khích như xua tan đi màn đêm ảm đạm những năm tháng ấy.
….

Tao - Nó hay có trò mua lén đèn cầy rồi sẽ ra ban công ngồi. Thắp đèn lên hai đứa kể đủ chuyện.
Nhứt là sau khi nó tắm xong - làm gì có may mắn có được khăn lông. Nên cứ mỗi lần xong là tóc nó bết vào - còn da thịt thì dán chặt vào bộ đồ bộ ngả màu.
Lúc ấy nó đã mặc áo ngực - cổ áo được tháo 1 nút phía trên. Cả khuôn trăng đầy đặn như chèn ép ra. Mỗi khi nó cười- lấy tay vổ vai tao - khuôn ngực rung lên dưới ánh đèn cầy leo lắt.
Nét đẹp của thiếu nữ như bông hoa nở rộ trong đêm trường của nghèo khó.
….
Vì dùng đèn cầy nên tao nhìn sang khung cửa sổ. Tao thấy ông chủ- Đôi mắt lão trung niên phong độ ngời ngợi lại đang nhìn đâu về phía lưng con Vân nhỉ.
Cả tao và nó im lặng. Thổi tắt nến - Lũi thủi vào chỗ ngủ. Khi nó đứng lên tao thấy rõ quần dán thít vào khe mông căng mộng ấy. Lão lại nhìn.

Lão chủ - Kiểm sát Gạo- 1 cái nghề hot thời đó.
Đi đến đâu là được chào đón đến đó. Không may lão dính vụ tham ô nên nay về làm phụ bà chủ làm thiêu.
Dạo này, tao tự đi cùng xe Ba Gác đi giao - nhận hàng.
Còn Lão trực máy buổi ngày- Bà chủ là đêm.
Và khi đêm xuống, nếu tao cũng bị tăng ca.
Trên lầu ấy. Chỉ có con Vân và Lão.
….
Mày sắp kể chuyện sex phải ko mậy, vào vấn đề luôn để anh em còn tranh thủ đập lọ rồi ngủ mậy :vozvn (18):
 
Kể ra thời đó 163-174 Tô Hiến Thành toàn nghiện nặng
May sao tao vẫn sống sót- để rồi lại lạc trôi ra An Đông.
Lại xào chẻ tè le mới có chân bốc vác.
Nói tin hay không tuỳ tụi m
Thời An Đông- chỉ cần hiểu chuyện - hiểu đời.
Không tụ tập cuối ngày với chuối hột.
Thì lương 2 năm dư sức mua lô đất bên cầu Nhị Thiên Đường.
Tao nhờ ngày ấy, có thầy bên Mạc Kiến Hùng những hôm thờ cúng Mẹ Nam Hải mà học được nhiều bài để đổi thay
Tin, dư sức. Ông bán hổ tiếu những năm đó, bán 1 năm 3 miếng đất Gò Vấp
 
Chợ Hoà Hưng - CMT8 - Những năm này nạn rạch ví tiền- giật dây chuyền khu này cực nổi tiếng.
Chỉ cần hành động thành công, bọn con nghiện sẽ luồn lách vào các hẻm nhỏ bên trong 595 -601. Khu này đặc sản là kim tiêm. Ăn hàng xong là ra con hẻm 595 bọn nhà giàu này chích.
Nhưng riêng tao lại từng gặp những thằng nghiện tử tế. Tử tế ở đây là sau khi chích xong chúng lấy đồ bịt kim tim máu lại mới vứt để không gây nguy hiểm cho ng khác. Nhưng đó là bọn tử tế - còn bọn láo cá, mất dạy thì tụi nó vứt thẳng ống ngay lòng đường trong các bụi cỏ nhỏ. Chỉ cần đạp vào thì tinh thần m vào lúc ấy như là chết đi 1 nửa.

Cũng chính vì quá nhiều tệ nạn như vậy! Mà mấy chị em thợ bên tao hiền lành lắm cũng ngại ra đường vì sợ. Cả ngày lủi thủi lo làm. Ngày nghỉ sướng nhất là cả nhóm dẫn nhau ra Công Viên.Được bà chủ mua cho vé xem tạp kĩ - ca nhạc ( Nay chổ tổ chức ca nhạc cũ là Chỗ Cv thỏ trắng - Chỗ bọn nhỏ trược patin) .
Tao nói như được ra thế giới cái gì cũng ngước nhìn thích thú. Những đứa thanh niên trong trí não trẻ thơ - với vài bóng đèn neon trang trí - dàn âm thanh và ca sĩ hội chợ.
Xem xong về tối đó nhiều khi chẳng ngủ được. Và riêng tao - Con Vân sẽ hát líu lo về đoạn nhạc nào đó nó nhớ. Nó sẽ đem những miền kí ức đẹp này về kể cho ba và anh nó vào dịp Tết gặp nhau.
Nó cũng lại hỏi tao thẹn thùng. “ Hôm nay có anh tê nhìn chị cười hoài i”
……
Nhận lương tháng đầu xong. Tao len lỏi vào chợ Hoà Hưng. Tay nắm chặt ống quần vì sợ- cảm giác sợ thôi chứ nhìn tao trong quần tay với áo thun nhão nhẹt ai lại nỡ lấy gì.
Tao mua tặng con Vân 1 bộ đồ bộ màu hồng tay ngắn có điểm nhấn tai bèo ở 2 bên tay.
Bộ nào của nó cũng nhàu nát. Có bữa tao còn thấy Lão chủ nhìn xăm soi cái đít của con Vân. Té ra quần nó đằng sau bị sứt chỉ luôn rồi.
Quần lọt nó hiện ra có màu vàng nhạt. Tao đoán nó từng là màu trắng nhưng thời gian ….
Nhưng sau này nghĩ lại. Hình như với những thứ đồ cũ kĩ ấy của nó lại là cái gì đó hương đồng nội phản phất. Lại tăng các giác quan thèm khát hoang dã như muốn xé toạc đống cũ nát ấy.
….
Tao chờ mai . Tối nay cả xưởng trực ca đêm. Mai còm giao hàng sớm.
Tối mai tao sẽ thắp đèn cầy. Tao sẽ tặng nó - tò mò về cái má hồng hồng ẩn ẩn và dặn nó sẽ mặc bộ ấy vào lần tới đi công viên nhé.
….
….
Tiếng máy thiêu kêu rè rè trong đêm mờ. Mọi thứ trong xưởng như căng mắt ra chờ chực từng khuôn hàng.
Tiếng kéo cắt từng miếng vải có lỗi. Bà chủ hối thúc tao lên chỉ nhanh tay. Nếu xong sớm nhã này, tao có thể được nghỉ ngơi.
….
Tại sao tao lại tả đoạn này với đống âm thanh hỗn độn ấy. Tiếng máy- tiếng kéo- tiếng bà chủ. Nó ồn ào trong không gian tối đen.

Ư…ư…ưm.
Tiếng thở kì lạ như mắc nghẹn.
Hừmm ưmm….
Tiếng thở mạnh nhưng âm chắc.
Tại sao sắp lớp màn mà hằng đêm tao nằm cạnh. Con Vân ngủ say như con moè nhỏ đến thở cũng rất nhẹ nhàng sao nay uất nghẹn vậy.

….
Tao len lén tiếng đến cạnh màn và kéo nhẹ…
Trong phòng - cây đèn cầy tao hay lén mua về để tối hai đứa thắp để chuyện trò nay đang sáng lên trong góc phòng.
Tấm lưng đàn ông bóng lưỡng- múp rụp với hai cái lường căng đầy.
Phía dưới là cái mông to có cái quần đùi màu xanh dương còn mắc 1 bên.
Tao ngày ấy, không biết sao cái mông lão cứ như cái chày dọng hết lực xuống dưới.
Còn người nằm dưới tấm thân loã lỗ kia.
….
Con Vân - tóc nó bết lại dính vào má - có lọn tóc nó ngậm vào miệng. Nước miếng nó chảy ra hai bên nhễu nhão.
Đôi mắt - Đến hôm nay tao chưa từng quên được - Tao thấy hàng nước chảy dài - Nó không còn trong veo như lúc nghe tao kể về SG rộng lớn ngoài kia.
Đôi mắt đục rồi- Nó có chút gì đó chấp nhận như cái hôm tắt đèn lũi thũi khi gặp lão.
Nó còn nhăn cái má lại khi lão hất mạnh hông vào sâu hơn. Hai cái chân đầy đặn được cao lên hông lão. Nhích cái mông to bè ép xuống đôi chân xuân thì đó.
Còn cái miệng thì ép sát vào nó như cũng muốn nuốt lấy hương thơm từ tóc của nó.
….
Tao - 1 thằng cu chim lún phún. Tao không hề biết đó là hành động gì.
Chỉ biết nó là sai - là nhớp nhúa. Là gì đó như xoá nhoà con Vân trong trẻo trong tao.
Cây đèn cầy vụt tắt.
…..
Tiếng rên trong nín thở. Họ oà ra hừng hộc.
….
Lão chủ thồng cái quần đùi bước ra ngoài . Lẻn nhanh vào gian trong.
Nơi tổ ấm mà ngày đêm bà chủ người Huế của tao vun vén. Nơi hai đứa con của lão đang yên giấc . Sau này điều tao kinh tởm nhất . Là con gái lão năm ấy 16 tuổi.
….
Nãy giờ đứng núp ngoài ban công, mắt tao quá quen với bóng tối.
Tao lại mở màn ra lần nữa. Con Vân nằm bài hoãi mê mệt.
Nó loã thể toàn bộ phần dưới. Âm mao nó đen nhánh chỉ nhóm nhỏ phía trên âm đạo. Tô điểm cho nét khêu gợi phụ nữ trên cặp đùi tròn trịa.
Phía trên áo của nó bị kéo sốc ngược lên, chỉ còn lòi ra 1 bên nhũ hoa.
Trong đêm khuya lần đầu tiên tao thấy ngực đàn bà. Dù là qua trận làm tình nghiệt ngã. Vú nó vẫn căng đầy ngạo nghễ. Trong bóng tối ấy tao không thể hình dung ra đầu ti hồng hào hay nâu nâu.
Còn khuôn mặt thì tóc đã xoã che phủ đôi má bầu bĩnh ngày nào.
Nhìn con Vân ngày ấy- Tao hình dung ra thiên thần Lucifer khi bị đoạ vào dương gian.
Hai chân nó buông xão tất cả. Đôi mắt chắc đang nhắm nghiền ngủ mê.
….
Tao - đứng thêm giây lát- Ngắm một chút thôi nét đẹp xuân thì.
Ngắm chút thôi để có nghe thoáng được tiếng khóc đau gì từ nó.

Đêm đó tao cũng nằm cạnh màn. Khoảng lát sau tao nghe rột rột phía trong.
Nó tiến lại chỗ hằng đêm vẫn nằm.
Tiếng đặt lưng của nó sao đêm nay nặng nề quá.
Tao - Con Vân nằm cạnh nhau chỉ cách một tấm màn.

….
Sáng mai khi bước xuống xưởng.
Tao thấy nó mặc bộ đồ bộ mới màu xanh dương. Tay ngắn cũng có tai bèo.
Nó cười!!!!
 

Có thể bạn quan tâm

Top