Thả điều bọn mày sợ nhất vào đây

Tao nói sợ chết khi nào thế? Mày trích dẫn lại giúp với.
Tao không bảo mày sợ chết tao chỉ ví dụ về cáy đáng sợ nhất thôi. Còn có sợ chết 2 không thì khi khỏe mạnh thì ai chả nói không sợ được nào mày bị ung thư ngày ngày bị ăn sống từ bộ phận trên cơ thể mà mày vẩn ko sợ thì tao mới tin còn k thì là xl thôi nói điều mà bản thân mày ko luận chứng được thì tất cả điều là láo
 



"Tránh phiền hà cho người gọi là Từ Bi
Tránh phiền hà cho mình gọi là Trí Tuệ"
"Biết đủ là Phúc, biết dừng là An"


# SỢ:
Lòng ko còn Từ Bi, tự mất đi Trí Tuệ.
Nội tâm mà Vô Phúc, ắt tự chuốc Bất An.
 
Tao lười học hoặc tao không thể tập trung vào những việc nhàm chán được, tóm lại là vô kỷ luật. (Cả đời tao học mỗi năm lớp 5 vì cô giáo đánh giữ quá, còn lại toàn trước ngày thi tao mới học)

20 tuổi tao tốt nghiệp cao đẳng rồi đi làm, học code nhưng làm bên mảng test cho dễ, 25 tuổi làm team leader, 27 tuổi lên project manager, tao rất giỏi, khéo nói chuyện với khách hàng, giỏi quản lý nhân viên nhưng kiến thức chuyên môn chi tiết thì đã trả hết cho thầy (tổng quát thì tao vẫn nắm để nói chuyện với khách hàng, hay thảo luận với nhân viên, team lead khác, tao làm 10 dự án thì 9 dự án được khách hàng khen). 30t đi du học, 32 tuổi lại đi làm mấy việc văn phòng lặt vặt, rồi tao mua cty đó, giờ sống lai rai qua ngày. Nhưng tao hoàn toàn không có 1 cái nghề nào để phòng thân cả.

Tao sợ nhỡ 1 ngày nào đó tao không còn cty nữa (ví dụ vợ chồng ly dị) thì giờ ở cái tuổi 40, không có kiến thức chuyên môn gì. Không biết tao sống sao, kêu tao đi làm tay chân, thì tụi mày thấy đó tao cả đời làm xếp, 40t kêu đi làm công nhân, tay chân vụng về chưa chắc người ta nhận. Hồi du học sinh, đi bưng phở còn bị chửi lên chửi xuống (mình sao nhanh , bưng nhiều tô bằng bọn chuyên nghiệp được), quấn sushi 6 tháng quấn đéo chặt,....tóm lại là đầu óc thì đéo có kiến thức, tay chân thì vụng về.

Hiện giờ nhìn vào thì hạnh phúc, 2 căn nhà, 1 cty, gia đình hạnh phúc, nhưng năm ngoái cãi nhau to với vợ, có rạn nứt nên tao rất sợ viễn cảnh đó.
 
Tao không bảo mày sợ chết tao chỉ ví dụ về cáy đáng sợ nhất thôi. Còn có sợ chết 2 không thì khi khỏe mạnh thì ai chả nói không sợ được nào mày bị ung thư ngày ngày bị ăn sống từ bộ phận trên cơ thể mà mày vẩn ko sợ thì tao mới tin còn k thì là xl thôi nói điều mà bản thân mày ko luận chứng được thì tất cả điều là láo
Từ sau nhớ nuốt cơm xong rồi hãy nói. Tao chỉ tạo chủ đề cho mọi người trải lòng chứ kg luận chứng "cáy" gì cả. Dĩ nhiên tao cũng tha thiết muốn được mày chỉ giáo xem bản thân đã "láo" chỗ nào, nói đi.
 
Sửa lần cuối:
Tao lười học hoặc tao không thể tập trung vào những việc nhàm chán được, tóm lại là vô kỷ luật. (Cả đời tao học mỗi năm lớp 5 vì cô giáo đánh giữ quá, còn lại toàn trước ngày thi tao mới học)

20 tuổi tao tốt nghiệp cao đẳng rồi đi làm, học code nhưng làm bên mảng test cho dễ, 25 tuổi làm team leader, 27 tuổi lên project manager, tao rất giỏi, khéo nói chuyện với khách hàng, giỏi quản lý nhân viên nhưng kiến thức chuyên môn chi tiết thì đã trả hết cho thầy (tổng quát thì tao vẫn nắm để nói chuyện với khách hàng, hay thảo luận với nhân viên, team lead khác, tao làm 10 dự án thì 9 dự án được khách hàng khen). 30t đi du học, 32 tuổi lại đi làm mấy việc văn phòng lặt vặt, rồi tao mua cty đó, giờ sống lai rai qua ngày. Nhưng tao hoàn toàn không có 1 cái nghề nào để phòng thân cả.

Tao sợ nhỡ 1 ngày nào đó tao không còn cty nữa (ví dụ vợ chồng ly dị) thì giờ ở cái tuổi 40, không có kiến thức chuyên môn gì. Không biết tao sống sao, kêu tao đi làm tay chân, thì tụi mày thấy đó tao cả đời làm xếp, 40t kêu đi làm công nhân, tay chân vụng về chưa chắc người ta nhận. Hồi du học sinh, đi bưng phở còn bị chửi lên chửi xuống (mình sao nhanh , bưng nhiều tô bằng bọn chuyên nghiệp được), quấn sushi 6 tháng quấn đéo chặt,....tóm lại là đầu óc thì đéo có kiến thức, tay chân thì vụng về.

Hiện giờ nhìn vào thì hạnh phúc, 2 căn nhà, 1 cty, gia đình hạnh phúc, nhưng năm ngoái cãi nhau to với vợ, có rạn nứt nên tao rất sợ viễn cảnh đó.
Nếu mày tặng hoặc từ thiện hết những thứ đang có để trở thành kẻ vô sản thì nỗi sợ sẽ tự động biến mất.
Có lẽ do mày đang có quá nhiều thứ nên mới phát sinh ra nỗi sợ bị mất đi. Mà thay vì co ro trong nỗi sợ hãi sao mày kg tập trung tu dưỡng tâm trí bản thân? Thử đi.
 
Từ sau nhớ nuốt cơm xong rồi hãy nói. Tao chỉ tạo chủ đề cho mọi người trải lòng chứ kg luận chứng "cáy" gì cả. Dĩ nhiên tao cũng tha thiết muốn được mày chỉ giáo xem bản thân đã "láo" chỗ nào, nói đi.
Thôi Xàm dạo này nhiều thành phần ngơ ngơ kiểu gì ấy nhỉ nói chuyện chả đâu vào đâu
 
Nếu mày tặng hoặc từ thiện hết những thứ đang có để trở thành kẻ vô sản thì nỗi sợ sẽ tự động biến mất.
Có lẽ do mày đang có quá nhiều thứ nên mới phát sinh ra nỗi sợ bị mất đi. Mà thay vì co ro trong nỗi sợ hãi sao mày kg tập trung tu dưỡng tâm trí bản thân? Thử đi.
Tao đang gắng đây, tu dưỡng bản thân và mở 1 hướng đi mới hướng đi tao có rồi, định làm lập trình game Unreal Engine 5 nhưng phải tự học trên internet, có thầy cầm tay chỉ việc thì tốt quá nhưng không có, tao bỏ dở 2 tháng rồi nhưng chắc phải cố thôi.

Mày phải hiểu là năm ngoái tao đã muốn ra đi rồi, cho vợ con hết tài sản luôn (lúc đó tao ngoại tình, lỗi tao nên tao sẵn sàng trả giá thôi) nhưng mà tao đéo có 1 cái nghề ngỗng gì cả, vô dụng vl ra, giờ ổn rồi, tao cũng đéo ngoại tình nữa nhưng tao rất sợ việc mình không thể ra đi, không thể nuôi sống bản thân, người thân nếu nó lại xảy ra lần nữa.
 
Tao sợ tai nạn giao thông với hết tiền xài thôi với sợ bệnh tật nữa
Dường như các nỗi sợ của mày đều liên quan đến sức khoẻ

Sợ số máy người thân cất lên nhưng giọng bên kia là "a ơi có phải a là.....người ấy đã bị....." THÊM lần nữa
Qua cam làm giàu kg ní? Uy tín.
 
Cũng k hẳn. Vì cái m sợ nhất lúc này sẽ ít hoặc đéo sợ vào lúc khác.
Chuẩn khỏi bàn cãi, hợp lí.

Tao đang gắng đây, tu dưỡng bản thân và mở 1 hướng đi mới hướng đi tao có rồi, định làm lập trình game Unreal Engine 5 nhưng phải tự học trên internet, có thầy cầm tay chỉ việc thì tốt quá nhưng không có, tao bỏ dở 2 tháng rồi nhưng chắc phải cố thôi.

Mày phải hiểu là năm ngoái tao đã muốn ra đi rồi, cho vợ con hết tài sản luôn (lúc đó tao ngoại tình, lỗi tao nên tao sẵn sàng trả giá thôi) nhưng mà tao đéo có 1 cái nghề ngỗng gì cả, vô dụng vl ra, giờ ổn rồi, tao cũng đéo ngoại tình nữa nhưng tao rất sợ việc mình không thể ra đi, không thể nuôi sống bản thân, người thân nếu nó lại xảy ra lần nữa.
Chỉ cần còn núi xanh, lo gì kg củi đốt? Thư giản đi tml.
 
Top