
THỌ TRÌ KHỔ HẠNH THEO HẠNH ĐẦU ĐÀ
13. 3. Trong thời Phật tại thế, tất cả khổ hạnh đều phải được thọ trì trước mặt đức Thế Tôn.
Sau khi Ngài nhập Niết bàn, phải thọ trước một vị đại đệ tử của Ngài.
Khi không có vị này, phải thọ trước một người đã đoạn tận lậu hoặc, một bậc Bất hoàn, Nhất lai hay Nhập lưu, hoặc một người thông hiểu 3 tạng hoặc 2 tạng hoặc 1 tạng hoặc một người thông hiểu 1 trong 5 bộ Nikàya, 1 luận sư Nikàya.
Không có 1 người như vậy thì phải thọ trước 1 vị đang hành 1 khổ hạnh.
Nếu không có một vị như vậy thì nên quét dọn sạch sẽ điện thờ rồi ngồi mà thọ giới một cách kính cẩn như đang ở trước mặt đấng Ðạo sư. Như thế, có thể thọ giới đầu đà một mình.
Ở đây có thể nhắc lại câu chuyện người anh trong 2 anh em vốn là 2 trưởng lão ở tu viện Cetiyapabbata, để biết thế nào là thiểu dục trong đầu đà hành đạo. Vị này theo khổ hạnh ngủ ngồi một mình mình biết. Một đêm kia, nhơn một làn chớp loé, người em trông thấy ngài đang ngồi thẳng trên giường và hỏi:
"Bạch đại đức, thế ra ngài theo khổ hạnh ngủ ngồi à?"
VÌ THIỂU DỤC, KHÔNG MUỐN ĐỂ AI BIẾT KHỔ HẠNH CỦA MÌNH, VỊ ẤY BÈN NẰM XUỐNG.
(PM. 77) ÐIỀU NÀY ÁP DỤNG CHO MỌI KHỔ HẠNH.
(trích Thanh Tịnh Đạo, Chương II Hạnh Ðầu Ðà Khổ Hạnh (Dhutanga-niddesa), tác giả: luận sư Buddhaghosa, dịch giả: ni sư Thích Nữ Trí Hải)
13. 3. Trong thời Phật tại thế, tất cả khổ hạnh đều phải được thọ trì trước mặt đức Thế Tôn.
Sau khi Ngài nhập Niết bàn, phải thọ trước một vị đại đệ tử của Ngài.
Khi không có vị này, phải thọ trước một người đã đoạn tận lậu hoặc, một bậc Bất hoàn, Nhất lai hay Nhập lưu, hoặc một người thông hiểu 3 tạng hoặc 2 tạng hoặc 1 tạng hoặc một người thông hiểu 1 trong 5 bộ Nikàya, 1 luận sư Nikàya.
Không có 1 người như vậy thì phải thọ trước 1 vị đang hành 1 khổ hạnh.
Nếu không có một vị như vậy thì nên quét dọn sạch sẽ điện thờ rồi ngồi mà thọ giới một cách kính cẩn như đang ở trước mặt đấng Ðạo sư. Như thế, có thể thọ giới đầu đà một mình.
Ở đây có thể nhắc lại câu chuyện người anh trong 2 anh em vốn là 2 trưởng lão ở tu viện Cetiyapabbata, để biết thế nào là thiểu dục trong đầu đà hành đạo. Vị này theo khổ hạnh ngủ ngồi một mình mình biết. Một đêm kia, nhơn một làn chớp loé, người em trông thấy ngài đang ngồi thẳng trên giường và hỏi:
"Bạch đại đức, thế ra ngài theo khổ hạnh ngủ ngồi à?"
VÌ THIỂU DỤC, KHÔNG MUỐN ĐỂ AI BIẾT KHỔ HẠNH CỦA MÌNH, VỊ ẤY BÈN NẰM XUỐNG.
(PM. 77) ÐIỀU NÀY ÁP DỤNG CHO MỌI KHỔ HẠNH.
(trích Thanh Tịnh Đạo, Chương II Hạnh Ðầu Ðà Khổ Hạnh (Dhutanga-niddesa), tác giả: luận sư Buddhaghosa, dịch giả: ni sư Thích Nữ Trí Hải)