Trần Hùng, nạn nhân của thể chế hay kẻ chuyên nói đạo lý bị vạch mặt?

Tiến Sĩ

Lồn phải lá han
Chad
Tôi bay từ Sài Gòn ra Hà Nội vào lúc thời tiết không thể xấu hơn, lạnh cóng và mưa bẩn, nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi phải tham gia ít nhất là một hôm vào lúc toà xử phúc thẩm vụ án “Trần Hùng và sách giáo khoa giả”. Cách đây hơn chục năm tôi đã chứng kiến vài buổi toà của vụ án “Bầu Kiên và ACB”, ấn tượng khó phai mờ lắm, và vụ án này cũng được liệt vào loại “đại án” với sự “tham gia” ngoài ý muốn của một anh bạn, tại sao không? Vẫn nhớ đợt “bầu Kiên” vào theo dõi xử án khó khăn đến thế nào, rồi hôm qua nghe nói vợ và gia đình Trần Hùng cũng chả có giấy phép để vào dự, tôi đã vẽ trong đầu các loại phương án phải “đi xuyên tường” như thế nào, vượt bao rào cản mặc dù phiên toà phúc thẩm lần này được tuyên là “công khai”. Ngạc nhiên chưa, cái đường Phạm Văn Bạch ở thủ đô (có nhiều người biết nó không?) vắng teo, toà nhà uy nghi của Toà án Hà Nội đứng sừng sững nhưng cổng mở toang, chả có ai lai vãng, làm tôi và cậu lái xe giật mình cứ nghĩ đi nhầm địa chỉ. Đến khi đánh liều cứ phi xe thẳng vào trong, thì lại ngạc nhiên nữa, chả ai thèm quan tâm tới người đi muộn như tôi. Bước lên thềm ngôi nhà uy nghi ấy, lạnh lẽo vô cùng không chỉ vì thời tiết, mà vì chả có ai canh giữ, chưa cần tìm cái phòng xử án được dặn là “số 3”, thì chỉ có nó là có người bên ngoài cửa. Tôi hồi hộp đến gần, cứ tường phải trình bày các kiểu, hoá ra không, các chú công an trẻ ngồi ngáp vặt, còn mấy bạn trẻ khác vẫn mặc áo rét sù sụ ngồi gõ máy tính nhoay nhoáy, rõ là người của báo giới rồi! Chột dạ, nếu đến mức phóng viên chả thèm theo dõi phần “tranh tụng” mà đã viết được bài thế này, tức là khả năng “Nguyễn Y Vân” cao lắm, bởi chả như đâu nước ta hội sành tin nhất luôn là bà bán nước chè và chú xe ôm…Mạnh dạn mở cánh cửa gỗ hơi cũ kỹ so với toà nhà còn mới này, “kẹt” tiếng kêu có lẽ cả toà nghe thấy, toà đang làm việc. Nhưng tôi hiểu vì sao chả ai ngăn trở mình vào gian xử án, vì có ai đâu! Ngoài 18 bị cáo ngồi đầy ra một chỗ, có công an ngồi xung quanh – đó là lực lượng đông đảo nhất - thì hầu như chả còn ai, ngoài vài nhà báo và một hai chú quay phim. Chả có gì phải né, mà né cũng đâu có được, có ba bốn hàng ghế thôi, “phạm” với công an ngồi gần hết rồi, tôi ngồi xuống hàng đầu, sau lưng các bị cáo chính, bên phải Trần Hùng, và ngay cạnh mấy người dân sự duy nhất có mặt ở đây, hoá ra đúng vợ và hai con của anh Hùng.

Cũng xin nói trước để đỡ hiểu nhầm, tôi chưa gặp Hiền vợ Trần Hùng bao giờ. Một phụ nữ trẻ hơn tuổi, cực kỳ tháo vát và “ghê gớm”- đấy là Trần Hùng thường xuyên kể về vợ mình như thế, anh rất tự hào về cô và gia đình nhỏ của mình, rất danh giá cả hai đàng nội ngoại. Có lẽ Hiền cũng nhận ra tôi, thực ra chúng tôi chỉ có trao đổi ngắn gọn qua điện thoại vài lần, nhớ nhất là lần Hiền đề nghị tôi…gỡ tất cả các bài tôi từng viết về Hùng (5 bài đấy!) xuống khổi FB, vì cô không muốn “người ta” tưởng gia đình anh nhờ vả đến ảnh hưởng của mạng xã hội, ý là “không việc gì phải chạy” và “cây ngay không sợ chết đứng”! Đó cũng là lí do sau ngày hôm nay tôi mới sẽ đưa lại những bài viết kia lên (tiếc công gõ phím lắm!)…
Bởi vắng người nên khi các luật sư lần lượt vào cuộc “tranh tụng” – thực ra là nhấn mạnh lại các điểm họ chưa đồng tình của phiên sơ thẩm, tôi theo dõi được khá rõ, và điều gì không hiểu chắc tôi “tư vấn” ngay với Hiền, người theo tôi là nắm vững mọi thông tin, dữ liệu liên quan tới vụ án và thân nhân của tất cả các bị can, nên tôi xin tóm tắt lại cho những ai không theo dõi kỹ để hiểu dự án từ đầu, đây là phần tôi coi là khách quan nhất rồi, bởi không hề có “lăn tăn” gì giữa chủ toạ, các luật sư của các bị cáo khác nhau và đại diện của viện kiểm sát, chưa kể nếu cần chính các bị cáo đó cũng có quyền xin góp ý kiến để tự bảo vệ mình – tất nhiên trừ việc Trần Hùng một mực kêu oan, phần đó sẽ xét bên dưới. Bức tranh ấy như sau (tôi viết bằng thứ ngôn ngữ đời thường nhất, để đi đúng vào bản chất vấn đề):

“Nhà xuất bản Bộ Giáo dục bị thiệt hại nặng nề vì nạn in sách giáo khoa lậu, quy mô lớn và cực lớn. Năm 2020 ông Quang là trợ lý GĐ Nhà xuất bản này mới kêu khổ với ông Trần Hùng về vụ việc công ty Phú Hưng Phát đang in sách giáo khoa giả. Nó lại nằm trên địa bàn Hà Nội, nên theo quy định của ngành thì nó thuộc quyền xử lý của Cục QLTT Hà Nội – ông Hùng chuyển đơn sang bên đó, coi như ông là “nguồn tin” thôi chứ đội 17 ở Hà Nội xử lý vụ việc. Kể cả ông Hùng bút phê sang đấy, thì nếu không có uỷ quyền của Tổng cục trưởng (mà không có, Tổng cục đã ra toà khẳng định rồi) thì dù có đương là tổ trưởng tổ 304 không những không được tham gia xử lý vụ việc, tức là ông Hùng trong trường hợp này không là cấp trên của ông Kiên (Cục trưởng Hà Nội). Với tính năng nổ vốn có, ông Hùng viết thư tay cử ông Kiều Nghiệp (tổ viên 304) xuống làm việc với đội 17 và đề nghị phối hợp chặt chẽ với tổ 304 của mình, nhưng bị…từ chối, thậm chí tào liệu muốn có bản photo cũng không được. Cô Minh Thuận là đầu đường dây sách lậu này tất nhiên không ngồi yên chịu chết, mà tìm đường “chạy”, tuy vậy mấy cuộc gọi cho Trần Hùng đều gặp sự từ chối chắc chắn, gặp cũng không – không từ chối thì làm gì nếu không có quyền quyết? Thuận nhờ đến Nguyễn Duy Hải là một đứa “vật vờ” chuyên chạy mánh mung vớ vẩn để tiếp cận anh. Thực ra là Hải do nhà xuất bản GD gửi giấy giới thiệu sang gặp anh H để chuyên cấp tin về bọn làm sách giả, do đó Hùng đã từng qua Hải khai thác thông tin về giới in ấn lậu này rồi. Các cuộc điện thoại với Thuận, Hải thì Hùng đều ghi lại làm bằng chứng, các cuộc gặp Hải anh đều gọi người cùng hiện diện để có chứng cứ - đâu ngờ chính những “bằng chứng” đó sau này được cơ quan điều tra lấy để buộc tội anh, bởi cũng một số từ ngữ, câu nói muốn sau này hiểu theo nghĩa nào cũng được, thế mới tài tình tiếng Việt!
Thuận quen với Loan- chủ quán cà phê, đã từng làm ở CA Tây Hồ nên có quen anh Tuấn “rởm” (nghe quen không, nhân vật rất hay ở vụ “chuyến bay giải cứu” đấy chứ ai!). Và thế là Thuận, Hà theo Loan lên CA thành phố ở Trần Hưng Đạo tìm “chú Tuấn”. Hà ngồi dưới xe, hai chị em kia lên, ngay phòng làm việc, chục triệu mua mấy tút thuốc gì và phong bì trăm bạc để lại thì do họ đã khai kỹ tại cơ quan điều tra chúng ta mới được biết. Tuấn gọi ngay cho Phương là đội trưởng đội 17, rồi sau đó bảo với Thuận “cứ về đi để thằng Phương nó làm”. Sau này Phương khai, “Chú Tuấn” không chỉ phó GĐ CA phụ trách điều tra, mà còn có ơn với nó về việc lên chức đội trưởng, nên tất nhiên chấp hành nương tay cho Thuận.

Có “cửa” để chạy rồi nên Thuận tiếp tục chi tiền ra, theo lời khai của cô ta và những người nhận rồi đưa hối lộ tiếp, tổng cộng là 800 triệu VNĐ. Ngày 12/8/2020 phải có một cuộc họp của liên ngành về vụ việc, gọi là “Tổ tư vấn”, Trần Hùng không được mời tham gia (có lẽ vì sao thì chúng ta phải tự đoán), Loan và Phương (bây giờ thì quen nhau rồi) đi xe máy lên “chú Tuấn” để nghĩ kế đề phòng. Tuấn “rởm” chị đạo cho Kh. cử H. đại diện phòng PC.. đi dự, bên QLTT cũng chị …cử chị…đi họp, ai phong bì cho ai bao nhiêu thì qua các lần lấy lời khai của các bị can có hết. Có Kiều Nghiệp tuy thành viên tổ 304 nhưng cũng là người của Cục nghiệp vụ, được tham gia. Nhưng Nghiệp không được “phong bì” gì cả, khác với đa số các thành viên khác trong cuộc họp, và Phương thể hiện là người chuẩn bị chu đáo cho việc này, khai cả việc đòi thân chủ chi bao nhiêu tiền để cám ơn cả phía Viện kiểm sát. Và vì thế cuộc họp đi đến kết luận xử lý hành chính, chứ không chuyển sang hình sự hoá (như vài lần Phương có điện thoại hỏi Trần Hùng và Trần Hùng khuyên như vậy, vì giá trị sách lậu hơn 30 triệu là cái mốc có thể hình sự hoá vụ việc rồi!). Bản thân Phương thủ lợi ở đây 310 triệu đồng, Tuấn “rởm” hơn 100 triệu đồng, hiển nhiên những con số này rất là nhỏ nhoi so với “tầm cỡ” Việt Á hay chuyến bay giải cứu, nhưng hồ sơ vụ án nó chính là như thế!

Bình luận giữa chừng: một vụ án “bình thường”, 9 triệu rưỡi cuốn sách giáo khoa giả có thể “chìm xuồng” nhẹ nhàng, bởi (như khá nhiều vụ việc khác): kẻ sản xuất và lưu hành hàng giả tìm đường cấu kết với chính những đại diện của các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý chúng, vậy nên tỉ lệ vụ việc liên quan buôn bán và sản xuất hàng giả bị hình sự hoá vô cùng nhỏ! Tôi không tin là những kẻ như Thuận, dù có là đầu nậu sách dám có ý đồ trả thù cho những người phát giác ra vụ việc như Trần Hùng (nếu ai nhìn thấy cô ấy trước toà thì sẽ đồng ý ngay với tôi, một phụ nữ oặt oẹo, quê mùa, khắc khổ, dù có gan “làm ăn lớn” gian dối đến vài chục tỷ, thì cũng để lo cho sự mưu sinh mà thôi – Hiền vợ Hùng cũng đồng tình với tôi, còn nói thêm “em không hề thù ghét, thậm chí còn thương hại tất cả chúng nó, những đứa vô tình hay cố ý đẩy chồng em vào tù, trông chúng tội nghiệp thế kia, nhìn lên còn chả dám nhìn…”. Nhưng chúng “đen” vì vô tình dây vào Trần Hùng, đúng vào cái lúc có nhiều người muốn anh phải mang vạ. Và vì thế cả lũ chúng nó (chưa đầy đủ đâu, đa số chỉ bọn “lìu tìu”) đang trước vành móng ngựa, cùng với cả anh, Trần Hùng!
------

Nhắc lại: phần trên là phần hoàn toàn “khách quan”, ít nhất là đến hôm nay, bởi vì tất cả lời khai, lời bàn luận trên toà từ trước nay không có thắc mắc gì nữa, chẳng có ai “tranh tụng”, toà cũng chả ý kiến gì . Tiếp theo mới là phần tạm gọi là “còn tranh cãi” hay “vẫn cần làm rõ”:
Trần Hùng sốt sắng chống hàng giả thì không được làm gì đã đành, sau này còn bị ngoặc cho cái tội kỳ lạ rằng khuyên tội phạm chuyển lời khai bán sách lậu thành “hàng hoá ký gửi” – kỳ lạ bởi vì “ký gửi” hay mua bán gì thì đều tù tốt hết, như nhau theo luật! Nhưng có vẻ như ai đó muốn Trần Hùng sa bẫy nặng cơ! Họp tư vấn đã xong, sách sẽ được lấy lại, được tiêu huỷ (liệu có tiêu huỷ không hay bán, cái này tôi suy đoán nhé, vì còn chuyện hay hơn), chả hiểu hà cớ gì thằng cu Nguyễn Duy Hải mò đến cám ơn Trần Hùng, cám ơn gì cái tay vô tích sự lại không có quyền xử lý ấy, đến phô tô tài liệu còn chả có? Thế mà nó cứ đến đấy, gần trưa 15/8 nó mò vào phòng gặp Trần Hùng, Trần Hùng tất nhiên cảnh giác nên phải gọi cho có mặt Kiều Nghiệp và Kim (những ai biết Hùng thì đều biết, ở cơ quan anh chả được lãnh đạo giao công việc quái gì, nên chỉ vật vờ cà phê đọc báo, rồi xem có cuộc họp nào thì lên phát biểu như lên đồng, mấy khi được “phê bình” các đồng chí xa xả đâu, mà thực ra cũng toàn nói đúng thôi, cả cơ quan làm gì đâu, thời gian còn lại thì Kim tuy sinh 1957 nhưng là người anh hay rủ đi “đàn đúm” nhất). Nó rút ra cái túi đen, bảo tặng anh 300 triệu, đút lót kiểu bố láo giữa bàn dân thiên hạ như Triệu Tử Long ở trận Đương Dương thế này! Anh Hùng đuổi nó xơi xơi, nó lấy túi đen về, Trần Hùng về nhà ăn giỗ ông nội, Hải và Nghiệp, Kim đi bộ ra Hai Bà Trưng chén bữa trưa. Ăn xong ai về phòng nấy, còn Hải thì khai là đi lên phòng Trần Hùng đưa 300 triệu (trong cái túi đen huyền thoại ấy), còn Trần Hùng và tất cả những người khác đều bảo không nhìn thấy cái túi đen ấy nữa, chứ chưa nói là liệu trong ấy có cái gì! Và bây giờ đến một tình huống nhạy cảm: Hải bảo đưa tiền rồi, Hùng bảo không, còn khoa học kỹ thuật thì bảo 2 người đó không thể gặp nhau trong cái thời điểm giao tiền trong phòng nếu có (mà theo lời khai thay đổi quá nhiều lần của Hải, nó phải diễn ra từ khoảng 13h đến 13h15 ngày hôm ấy, 15/8/2021!). Các bạn tin vào điều gì?

Riêng phần MobiFone này tôi có biết tí ti, nên bà con để yên cho tôi bốc phét, chứ cả ngày ngồi toà tê hết cả chân tay rồi hehe. Tức là từ những năm đầu 90, khi người ta có “con cầm tay” (điện thoại khi đó còn ngu lắm) thì thực ra ai sử dụng điện thoại đi đâu cũng có thể xác định được vị trí với độ chính xác ngày càng cao rồi. Nó phụ thuộc vào các cột sóng GSM, sóng càng mạnh cột càng dày thì xác định càng chính xác thôi. Tôi nhớ không nhầm thì từ thời cụ Phạm Chuyên CA HN khi họp hành đã có khuyến cáo hay quy định phải bỏ điện thoại bên ngoài phòng, bởi vì nào ai biết nó chạy những cái chương trình gì bên trong…Rồi tôi cũng để ý, nước ngoài mất điện thoại họ tìm lại được nhanh lắm, mất phí tí thôi, dù thằng ăn cắp có vứt sim thay mới thì vẫn bị túm như thường, nhưng ở ta mất điện thoại chả thấy tìm được bao giờ, mãi sau này mới thấy nếu tây ba lô ở Tạ Hiện đang bú bia cỏ mà bị giật điện thoại thì CA tìm ra nhanh lắm, còn anh em ta mất thì thôi, “xác định”. Sao thế ư, mỗi điện thoại nó đều có thể xác định vị trí theo cuộc gọi, tin nhắn, độ chính xác dựa vào hệ thống cột sóng. Điều này phía luật sư bảo vệ cho Trần Hùng khi sơ thẩm đã đưa ra thông tin, có cả người đại diện của MobiFone được mời đến chứng nhận và giải thích, rằng theo các cuộc gọi và tin nhắn của cả Hùng và Hải trong trưa 15/8/2021 ấy thì một kẻ ở Sơn Tây, một kẻ ở quán ăn Hai Bà Trưng (Hòan Kiếm) rồi đi về cơ quan QLTT (Đinh Tiên Hoàng) sau đó về Đại La! Và thời điểm theo Hải khai thì không thể có chuyện hai người đang ở cùng một chỗ được, máy móc dữ liệu không thể nói dối, vì cả hai trong buổi trưa ấy đều có gọi mấy cuộc, nhắn tin mấy phát, theo đó phải Cân Đẩu Vân thì họ mới kịp gặp nhau! Nhưng sơ thẩm toà không chấp nhận thông tin về điện thoại của Trần Hùng, nhưng lại chấp nhận thông tin về điện thoại của Hải, không hiểu sao lại ưu ái nhau thế chứ! MobiFone cũng chả cãi được (tôi là toà thì sẽ giả thiết như sau: “Nhỡ Trần Hùng chở điện thoại về nhà, để đó, rồi lẻn lên cơ quan nằm im đấy chờ ku Hải đến, nhận tiền rồi phóng như bay về nhà chộp điện thoại gọi chỗ nọ, nhắn chỗ kia…như thật, vi bằng vi biếc thôi chưa có đủ cơ sở!”).


 
Bên phía tư vấn luật cho Trần Hùng cũng cực kỳ cố gắng, để sao dùng thông tin khoa học kỹ thuật chứng minh chứng cứ ngoại phạm cho thân chủ! Họ mất hàng năm trời (! Không ngoa đâu, nhớ lại việc chính phủ Mỹ muốn “hack” iPhone mà xem!) để thu thập thêm thông tin với độ chính xác còn cao hơn nữa! Và rồi: ngoài cuộc gọi và tin nhắn thì mỗi “phôn khôn” đều còn định vị được qua data (đấy Phây của các bạn, rồi Zalo với Viber thực ra khác gì người cởi truồng đâu) và hơn nữa updated local! Đến 12/1/2024 họ mới đầy đủ thông tin để trình lên toà và cơ quan chức năng, hòng chứng minh (nếu dưới góc độ khoa học hình sự thì xác suất có lẽ 99%) rằng chẳng thể nào 2 kẻ ấy gặp nhau trong quãng thời gian 13h đến 13h15 ngày 15/8, cho thêm chục phút khuyến mãi nữa cũng không gặp được đâu! Bởi với công nghệ điện thoại hiện nay thì kể cả bạn tắt máy đi, thì nếu đem theo người bạn vẫn lộ tung tích như thường! Buồn một nỗi, trớ trêu thế nào lần này toà không cho mời đại diện MobiFone đến nữa (vợ còn chả được tới toà thì Mobi Mobeo cái gì) còn thằng ku Hải xin nghỉ không có mặt, chả biết “tranh tụng” thế nào? Còn với đại diện Viện kiểm sát thì đọc lại nguyên văn kết luận cũ về “cột sóng” mà không biết người ta đang nói tới chuyện khác sâu hơn nhiều lắm rồi. Và toà thì có vẻ ngại nghe nói nhiều về kỹ thuật, lằng nhằng quá! Luật sư Dũng nâng niu tài liệu thực ra một bảng có đúng 20 dòng thôi, bảo nếu “trọng chứng hơn trọng cung” thì chỉ 20 dòng này là đủ vạch mặt Hải rồi! Nhưng phải muốn nghe và chấp nhận khoa học kỹ thuật cơ, còn không thì…chưa đủ sức thuyết phục!

Đến khi luật sư nữa của Trần Hùng (anh có 4 luật sư) phát biểu bảo vệ một luận điểm - mà theo tôi gần như là hiển nhiên - rằng Trần Hùng không có quyền xử lý nên không thể có tội danh “nhận hối lộ” hay “lợi dụng quyền hành” gì được cả, tôi và Hiền cùng chán quá, ra ngoài hành lang cho …đỡ lạnh (trong toà còn lạnh hơn ngoài phố, lâu lâu lại có người ho húng hắng hoặc xuýt xoa co ro vì lạnh), tôi hỏi cô “em có hận những thằng đổ vấy như Hải, như…không?”. Cô trả lời một cách người ta không thể nghi ngờ vào sự chân thực ấy, chỉ có đồng tình hay không thôi: “Anh ơi, không hề, tin đi! Nhất là khi anh tìm hiểu, anh biết rõ hơn về những con người, những thân phận tại phiên toà này. Như thằng Hải, gia đình thì người sửa chuồng lợn bị điện giật chết, người thì hàng xóm đánh chết, anh em song sinh thì chết vì K, vợ bỏ, học lớp 3, ở quê không làm gì được lên thành phố chạy mánh mung bán sách. Thấy bảo sau vụ “Trần Hùng” cũng có đâu mấy trăm về quê xây nhà, chả biết có phải tiền trong cái túi đen ấy không? Thương thôi, đến giận cũng chả giận nữa, em là con người như thế đấy, không phải bây giờ mới như vậy đâu!”. Rồi cô bảo thêm:”Trong vụ này có những bị can chỉ bán có 2000 cuốn sách giả, kiếm có được mấy tiền đâu, cũng lĩnh án mấy năm, tù ngồi!”. Rồi cô thêm “vụ án thấy có vẻ đông bị cáo nhưng thực chất bé tí, đơn giản, nếu không có ông Hùng nhà em thì đời nào đến mức công an Bộ phải vào cuộc! Nhưng Bộ thì càng lắm việc, càng không sâu sát, nhiều lúc em cứ phải giảng giải cho các chú em ấy phải làm biên bản thế này, xác nhận thế kia…cho nhanh! Cũng chả giận gì cô đại diện Viện kiểm sát, dù biết cô ấy sẽ bác bỏ không thương tiếc các lý lẽ mà 4 luật sư đã và sẽ đưa ra để bảo vệ Trần Hùng, cô ấy là một vụ phó, có lẽ nghiệp vụ không hề tồi nhưng rõ ràng là mới được tiếp xúc với vụ này, mà chắc là “bị dí” quá đi!”. Tôi trêu rằng chủ toạ phiên toà tên Tuyên trông cực giống Trần Hùng, như hai anh em thật! Cứ nghĩ chuyện một ông Trần Hùng của hệ thống đang xử án một ông Trần Hùng ngang bướng, chả biết mèo nào cắn mỉu nào…

Vậy ai là kẻ muốn Trần Hùng mang vạ? Về logic mà nói, hẳn không phải tay Tuấn “rởm” rồi, vì hắn đang là người hưởng lợi trong vụ việc “sách giáo khoa”, tội gì mà bươi ra, để ầm ĩ lên chúng nó khai ra, dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng lắm chứ!

(Tuấn "rởm" chính là Cựu Thiếu tướng, Phó giám đốc CAHN, người vừa bị kết tội trong đại án "bay giải cứu")
 
Sửa lần cuối:
Lâu lắm mới dự tòa, được ngay một cái phiên văn minh, lịch sự, thậm chí là vui vẻ! Chánh tòa thì giống hệt Trần Hùng rồi, cười tươi lắm (nhưng không chửi bậy hehe), nhẹ nhàng lịch thiệp điều hành, thư ký tòa đẹp trai tháo vát, đại diện Viện kiểm sát tuy phải vào vai Thiên Lôi nhưng cũng rất điềm đạm, công an thân thiện, mỗi tội tòa lạnh quá! Làm việc hăng say đến hơn 13h mới nghe đủ các luật sư, họ cũng làm rất tốt và chuyên nghiệp phần việc của mình. Ngoài 4 luật sư của Trần Hùng ra thì việc chính của họ mà họ làm rất đạt (ít nhất là nục đích): liệt kê các yếu tố giảm án cho thân chủ. Tôi và gia đình Hùng nghe mà cứ phải nhịn bật cười, nhưng nhìn thân chủ của họ thì đúng thế thật, thương lắm! Giảm nhẹ được án cho ai chả quý, họ đã tù tội rúm ró lắm rồi! Nào là đã 5 năm phục vụ trong lực lượng vũ trang, nào là ông liệt sĩ, bố thương binh, mẹ mất sớm hay mẹ tuổi già con là lao động chính duy nhất...Nào bằng khen, giấy khen cho sự nghiệp giáo dục...Nào chân bị khoèo, tiểu đường với gout, lại mổ đại tràng...Rồi 8 năm chữa mãi mới có con, nay lại đang mang thai cháu nữa...Đã từng ủng hộ chống dịch Co.vid, thậm chí hiến máu vài lần...Ai nấy đều chưa từng tiền án tiền sự, thân nhân tử tế! Có lẽ chỉ nhu cầu mưu sinh đã đẩy họ tới việc làm và kinh doanh sách giả, mà ngưòi bị hại rồi sẽ là chính những gia đình nghèo hơn, như họ, như chúng ta nếu nghèo! Cái vòng luẩn quẩn ấy được Trần Hùng nhắc tới tại tòa không chỉ một lần...
Toà rất thân thiện, nghỉ ăn trưa cả tiếng, tha hồ vừa ăn vừa hàn huyên. Có mỗi gia đình Trần Hùng và các chú công an trẻ ở lại phòng xử gặm bánh mì, còn thì đi đâu hết, cả các luật sư cả bao nhiêu thân chủ của họ. Hùng và tôi thế là hơn 2 năm giờ mới gặp lại, tôi khá xúc động (tác hại của mấy reiview phim “tổng tài” của Tàu gây nghiện là đây), còn Hùng thì vui ra mặt, mấy hôm nay tưởng khó mà ngày nào cũng có vợ con, anh em vào dự tại toà, để xem anh “diễn”. Vẫn là một Hùng “nhọn” hoạt náo, tươi cười phớ lớ như ngày trước, những tưởng cái ngăn cách bằng một hàng rào gỗ cao chưa tới đầu gối này không tồn tại, và anh như đang ở Hàng Hành hay Cấm Chỉ, kể về câu chuyện của ai kia chứ chả phải về mình. Một gia đình ríu rít bên nhau, thật đẹp, trẻ trung đầm ấm. Cô gái út nũng nịu với bố, sao mà ăn khoẻ thế, tuần nào cũng tiếp tế còn ăn nhiều hơn cả nhà…Ông bố thì bảo con gái đừng lo, bố vào đấy điều độ lắm, chế độ văn minh, 3 rưỡi chiều đã ăn cơm tối rồi đi ngủ rồi, khỏe! Cậu trai cả đẹp như diễn viên Hàn Quốc lại ham thích boxing, phải tự hào về bố đấy nhé, bố vào tù mà còn làm “đại bàng”, chức còn to hơn bố ngày trước ở cơ quan, máu và nước mắt cả đấy chứ chả có quan hệ tiền tệ nào giúp được đâu, chúng nó tự phong bố con đấy, còn hay gọi là “ông trẻ”! (Sao chợt nhớ tới chuyện “ông Nhỏ” Lý Tự Trọng, mặc dù so sánh khập khiễng ghê cơ!). Mẹ mày cứ hay mắng bố bao đồng, cái gì bố cũng lo thêm cho đồng bọn trong tù, ở nhà thì lục nhật ký của bố viết về mối tình đầu thời cấp 3 rồi đem ra mấy mẹ con ghẹo bố, mà bố hồi ấy nhát gái chỉ dám yêu thầm, đã được nước non gì đâu…
Rồi đến được tôi hàn huyên, đúng là toà án nhân văn nhất quả đất! Sau phần thăm hỏi anh em bạn bè, ai còn ai mất ai vào lò, Hùng bắt đầu mở máy:
-Anh em cứ yên tâm đi, thằng Hùng này đi đâu thế nào cũng phải giữ được bản lĩnh, tên tuổi, đẳng cấp đấy! Nói thật là đã vào tù thì con người khổ như chó, khổ còn hơn con chó, nhưng anh mày phải chiến đấu thôi, không hèn được. Mà tù thì chỗ nào chả khổ, phòng giam 4 người 6m2 cũng khổ mà 40 người 60 m2 cũng thế, dã man tàn bạo hơn ngoài đời gấp bội. Vào đây dù sao anh cũng được ăn mâm trên, ngủ được chiếc rưỡi chiếu, đâm ra cũng thương hại cái bọn chức quyền vào lò, ngài càng đông, mà chúng nó đa số thì “tuổi gì”, có mỗi tiền thôi thì còn phải khẳng định được mình, đa số bản lĩnh kém lắm. Anh mày ở Đầm Vạc đang ngon (đoạn này chắc bốc thêm tí phét nữa hehe, anh em mình lạ gì) thì vì phúc thẩm phải chuyển về Hoả Lò, lại phải thiết lập trật tự từ đầu. Chỉ thương thằng Tạc vụ “Việt Á” nhận được có trăm triệu, vào đây sợ chết run, anh thương nó người tử tế cũng phải tìm cách tắc tế đồ ăn cho nó sang phòng khác, chứ có quen đâu. Anh là muốn qua thăm thằng “Chu Bung Toang” tí, nhưng còn chưa được, xem chú em ấy dạo này thế nào, cười còn đẹp trai nữa không? Chúng mày án bé tí, nhưng ở Hilton này không có cửa giảm án, làm gì có chăn nuôi hay cứu người chết đuối mà lập thành tích, thôi xác định…Còn mấy thằng em bị dính theo vụ Tuấn “tim” nữa, chúng nó bác sĩ ngoan thôi, vào đây bị đánh đau quá…Nhưng anh mày ở đâu thì xà lim đó chỉ có cười suốt ngày. Có bao nhiêu thằng đã xin với anh “Ông trẻ sau này viết hồi ký nhớ cho con vào nhân vật cùng buồng đấy nhé, chuyên bóp tay chân cho ông trẻ, con tên…quê ở …mắc tội giết người, ông phải nhớ hộ con!”.
Con bé gái xen vào:
-Bố kể cho chú nghe chuyện bố hát trong tù đi!
Hùng khoái ra mặt, kể ngay:
-Con gái lại chọc bố chuyện ngày xưa hát tán mẹ mày biết có 3 bài chứ gì? Đúng rồi, hồi đó bố sắp cưới thì đã 35 tuổi, ngày đó người ta hát toàn tay vịn cần gì thuộc lời! Bố tán mẹ chỉ biết 3 bài, “Chân tình”, “Điều giản dị” với gì quên rồi. Một buổi trong trại có thằng thưa với bố “Ông trẻ hôm nay không ngủ trưa, cho chúng con thi hát nhé!”. Bố đồng ý ngay, chúng nó cứ lần lượt hát, toàn bài buồn rũ rượi, toàn “5 viên đạn đồng” với “Xuân này con không về” cái gì ấy chưa nghe bao giờ. Bố bảo “tao giơ tay hát trước lượt” rồi hát mấy bài, toàn “5 anh em trên chiếc xe tăng” với “Vừng đông đang hửng sáng”, chúng nó cũng rất ngạc nhiên, bảo thằng nào bọn cháu cũng tù ba bốn bận rồi, mà chửa được nghe bài gì lạ thế…
Tôi cũng tranh thủ, không quên nhiệm vụ lúc ham vui, hỏi:
-Em nghe toàn vụ việc buổi sáng nay, thì mới thấy rõ được bức tranh. Hoá ra là có 2 bức tranh, một là bọn chúng nó buôn lậu, sách giả rồi chạy tội, hối lộ tùm lum lẫn nhau, mấy chục đứa đáng nhẽ là thoát hết, thế nào dính đến anh thành ra bị “sao quả tạ”. Một vụ là nhân thể có đứa nào muốn nện anh, nó vơ tuốt anh vào, không phải đầu cũng phải tai, có phỏng? Liệu thanh niên Tuấn “rởm” và bọn Cục anh có phải đứng sau không?
 
Sửa lần cuối:
Hùng cười khơ khơ rồi bào:
-Thằng em Tuấn nó đang cầm chịch chạy vụ sách giáo khoa giả này, ngu gì lôi anh vào để nó lên thớt à? Mà anh với nó có vướng gì đâu. Cục anh thì cũng không, sau này chúng nó còn phải ra toà chứng nhận anh không có quyền lợi nghĩa vụ gì liên quan đến công ty con Thuận, vì nó thuộc thẩm quyền QLTT Hà Nội, giấy trắng mực đen…Thôi đếch đoán mò làm gì, chả biết đâu tao không đến ngày ra tù đã thấy có đứa vào đây, chạm mặt nhau trong trại mới vui. Mà nghe đâu cũng toàn đứa biết hát thích hát cả, vào đấy mà hát với anh!
Toà quả là nhân văn nhất quả đất, gần 14h rồi mà vẫn chỉ có mấy luật sư lục tục quay về, chứ còn chưa thấy bắt đầu lại. Vợ Hùng bây giờ mới cho thấy cô ấy “ghê” thế nào:
-Anh phải xác định nói lời cuối cùng là quan trên trông xuống, người ta nhìn vào, dù mình nói không thay đổi gì được bản án lúc này nhưng là cái bộ mặt, uy tín của anh, của gia đình đấy. Anh cứ bướng, hôm qua mặc áo vét đĩnh đạc, hôm nay lại thay đi, hay cho đứa nào rồi? Thôi lấy áo khoác của con trai mặc tạm, đỡ rét, lên hình nó không bị gầy, đứng nói đừng có thói quen rướn cổ ra phía trước, mắt cận thì lại quên kính…Thôi sắp rồi, anh nói thử mấy mẹ con em nghe xem anh phát biểu “lời cuối” thế nào nào?
Mấy đứa con Hùng bảo tôi, ở nhà bố cháu làm gì mẹ cháu cũng phải dặn kỹ, nhưng ra đến cửa quên ngay, cứ ý mình mà làm, nên phải “rèn”. Hùng cười cầu tài, rồi vung tay phát biểu, quả là vẫn hùng hồn như thể đứng trước đại hội đảng bộ toàn ngành, nhưng trật lấc hết cả. Thế là vợ bắt viết lại, ba gạch đầu dòng thôi, chốc lên cứ thế mà nói, ngắn gọn đi vào lòng người! Tìm được bút thì chả có giấy, may có giấy gói xôi, thế là đồng chí Hùng viết chính tả cho vợ đọc, tuy vẫn cố tình thi thoảng thay từ nọ từ kia, bị phát hiện ngay. Rồi Hiền căn dặn, đừng có nói từ “đấu tranh”, “dân chủ” củ cải gì hết, người ta hiểu lầm là phí công, cũng đừng lúc nào cũng nói chuyện “chống hàng giả hàng lậu”, bây giờ là lúc sinh mệnh chính trị của anh, của cả gia đình đặt lên bàn cân, đừng nói chuyện lìu tìu. Không xin giảm án, kêu oan thì OK! Sợ tôi hiểu lầm, Hiền bảo:
-Đấy có anh Hùng làm chứng, việc kêu oan nhưng không xin giảm án, không khoan nhượng, không dựa vào nhân thân và thành tích cống hiến là ý của anh Hùng đấy nhé, không phải mẹ con em mà ép được anh ấy đâu!
Hùng đang viết cũng ngửng đầu, ưỡn ngực nói như đang diễn tập:
-Tất nhiên, anh mà nhận tội, dù tội gì bé nhất thì mấy tháng đã ra rồi, nhưng như thế hai đứa con sau này nó nghĩ bố nó xoàng thế à? Tao sẽ bảo, nếu toà chứng minh tôi nhận hối lộ 1 triệu thôi, tôi xin chịu hình phạt tử hình! Sợ cái éo gì…
Hai đứa con giãy nảy, bố nói gở mồm, hình phạt cao nhất theo tội danh thôi chứ, hâm thế! Hùng lại cừoi khà khà rồi quay sang, lấy tôi làm nhân chứng:
-Mấy đứa chúng nó cứ kiếm điều kiện để xin giảm án, có đứa kêu mỡ máu, đứa tiểu đường, đứa đóng góp chống dịch. Anh vào tù hết mẹ nó bệnh đại tràng – đói không có gì đút miệng thì hết chứ sao, khoe gì bây giờ! À N nhớ thằng Khôi bạn em không, nó làm “kit test” thật, vợ chồng anh khi dịch nổ ra ủng hộ cho Bắc Giang 3 tỷ 2, anh vẫn nhớ giá mua 136 nghìn/chiếc, giấy khen của tỉnh vứt mẹ đâu rồi. Rồi anh kêu gọi nó ủng hộ HCM cả trăm nghìn cái, anh Nên cảm ơn quá trời. Hà Nội thấy thế bắt đầu nhờ anh kêu gọi ủng hộ, thì mình lên thớt…Nhưng thôi khoe gì!
À nãy tôi quên không kể, trước khi Toà tuyên nghỉ, Trần Hùng vội giơ tay và xin phát biểu, lật đật lên nộp thêm chứng cứ ngoại phạm. Rằng (không hiểu trời run rủi thế nào hay có bàn tay ai bố trí – tôi nghĩ vậy) một hôm trong tù có thằng nó nghe anh kể câu chuyện vụ án sơ sơ, mới nhận ra đây chính là người mà ở trại bên kia, thằng cùng buồng với nó là Nguyễn Duy Hải đã từng kể đến, không chỉ một lần. Hải kể với bọn cùng buồng, rằng “tao bị ông Hùng ông ấy đuổi”, và rằng có những người nào đấy hứa với nó, là cứ khai đã đưa tiền và ông Hùng nhận rồi đi, sẽ không bị làm sao đâu, nhưng rồi vẫn cứ phải vào tù như thường, đâm ra oán hận lắm. Hải nó kể sẽ khai hết ra nếu được ra hỏi cung lại hoặc ra toà làm chứng. Cậu em bạn tù ấy tên Kiên, về với xã hội rồi, nhà ngay Thuỵ Khuê thôi, có địa chỉ điện thoại đâu ra đấy. Tôi và mọi người đều hiểu, và hy vọng, đây là môt cái phao để cứu Trần Hùng, nếu không phải Hải chắc chắn phản cung thì cũng qua con người này biết thêm nhiều chứng cứ liên quan đến Hải, nhất là khi anh ta không hiểu vì sao vắng mặt vào lúc định mệnh đối với Hùng thế này. Hùng bảo:
- À chắc thằng Hải hôm nay nó tránh mặt, chứ ra chỗ bàn dân thiên hạ thế này, nói dối nữa không dễ đâu, tiền hậu bất nhất ra tranh tụng lộ ngay!
Tôi bảo:
-Có đến mức có ai thủ tiêu nó không nhỉ? Em thì cứ hay xem phim hành động Hồng Kông…Rồi Vạn Thịnh Phát thấy hay chết bất ngờ lắm, còn hơn phim?
Hùng cười khà khà:
-Vụ anh bé teo. Mình lo cho mình còn chả chắc, lo gì được cho nó! Rồi xem có thêm chứng cứ đấy, chắc gì toà phúc thẩm này sẽ xem xét thêm, anh chả nghĩ…
Vợ Hùng nhắc ngay:
-Đấy, nên lời cuối anh đừng có nói đến “hàng giả”, cái đó nó bé. Anh đang hy sinh tuổi đời đây là góp phần để cải thiện nền tư pháp, nâng tầm nó lên, cái gì muốn đổi mới đều phải có những người đi đầu, những người ấy chấp nhận thiệt thòi về bản thân mình. Còn cái được thì toàn dân được, thế hệ con cháu mình sau nó được…
Hùng lại cười tuân lệnh vợ, rồi sau bảo cả nhà, cả mấy luật sư đang lục tục về:
-Anh đọc thơ của Cụ được không, thế này:
Thân thể ở trong lao
Tinh thần ngoài ngục lao
Muốn diệt được tham nhũng
Tinh thần phải càng cao…
Ai ai cũng xúm vào can, thôi ông chém gió ơi, người ta không thấy hay lại tưởng mình nịnh đểu! Thôi vậy! Tổng thống, tổng bí thư mới lẩy kiều, chứ mình thơ thẩn “nó” ghét! (Chả biết “nó” là ai….).
----
Toà lục tục chuẩn bị đi vào phần tiếp, ai về chỗ nấy, tôi vẫn thấy lạ, rằng 18 bị cáo hình như chỉ có mỗi nhà Hùng là có người thân quan tâm, còn lại không có mấy người! Các nhà báo thì vẫn múa phím ra điều biết trước hết nội dung nghị sự rồi hay sao ấy…Cả nhà tiễn Trần Hùng về chỗ, chỉ dặn lời cuối nói xong phải cười thật tươi, án nào thì cũng cứ cười! Nhưng tôi biết, trong thâm tâm tất cả, kể cả tôi nữa, cũng vẫn còn le lói 1/1000 tia hy vọng…
Bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng sắt đá (sắt chạm vào đá ấy) chị đại diện Viện Kiểm sát đọc phần “tranh tụng” của mình. Khá là buồn ngủ, trời thì rét, cứ nghe mãi “chưa có tiền án tiền sự” với “tích cực hợp tác với điều tra”, “khắc phục hậu quả”…rồi thì “là người lao động chính duy nhất”. Có mấy điều mà chị ấy đọc tôi giật mình tỉnh ngủ: có một chú kỹ thuật viên scan rồi decor lại bìa sách hơn 30 lần để đem làm khuôn đi in, thế là chị ấy bảo đó là “tái phạm nhiều lần”, “trên 2 lần”, nên không được hưởng khoan hồng. Minh Thuận, chủ mưu vụ việc thêm tội chi tiền đút lót toàn bộ, vì nhiều lí do, giảm án xuống 8 năm – mức án trước 10 năm – tức là đứa “đầu việc” với 9 triệu rưỡi cuốn sách lậu án thấp hơn Trần Hùng, một vị chỉ “loé lên rồi vụt tắt”, tức là chả phải đứa in sách, bán sách, chạy án, hối lộ, nhận tiền thì có thấy thằng Hải bảo thế, có thể kết luận là đầu mối thông tin để phá án, năng nổ muốn tham gia làm án mà không được phép, thế rồi 9 năm “làm một Điện Biên”! Lại đang gật gù tôi thấy giật mình, chị ấy lại nhắc đến thằng Phương, không nhớ chị ấy liệt kê công trạng hay tình tiết giảm nhẹ gì nữa, nhiều phết đấy, 30 tháng nhưng án treo!? Ơ cái đệch, cái thằng nhận tiền nhiều hơn Trần Hùng (kể cả nếu Hùng có nhận), đút lót khắp nơi, chuyển án 9 triệu rưỡi cuốn sách giả từ hình sự sang phạt 50 triệu, thelathenao? TREO! Còn đến phần Trần Hùng thì dễ rồi, chị vụ phó ấy nhìn anh với một ánh mắt rất yêu thương, có cả một phần ngưỡng mộ rồi đề nghị: anh này vẫn lạm dụng quyền lực để ăn hối lộ, chủ mưu làm thay đổi vụ án, mấy việc như kiểu định vị thời điểm đưa nhận hối lộ bằng cột sóng di động hay cái đơn thư cam đoan mà không đóng dấu xác nhận của trại giam thì thôi bỏ qua đi! Đề nghị giữ nguyên mức án!
Vẫn biết là khó mà thay đổi được bản án, nhưng cách thức “tranh tụng” thế này thì làm khó nhau quá đi! Luật sư của thanh niên “scan” thì kêu, oan nhà cháu quá, đấy là may nó làm nghề scan, chứ nó làm nghề photocopy thì ngày phạm tội ba vạn chín nghìn lần, ai tính thế? Một luận điểm cũng hay, của một luật sư cho một thân chủ bán sách lậu, là thực ra nếu theo luật năm 2020 đó thì có “sách giáo khoa giả”, nhưng luật ta sửa rồi, sau đấy chỉ có “sách giả”, “sách lậu” nhưng không có “sách giáo khoa lậu” nữa, tức là thân chủ của ảnh chỉ vi phạm về “bản quyền tác giả” chứ không còn tội “phân phối lưu thông hàng giả, hàng lậu số lượng lớn” nữa! Tất nhiên là cãi khá cùn, nhưng các bạn Phây thử kiểm tra chính xác lại theo luật định năm nay, 2024, có khái niệm “sách giáo khoa giả” nữa không nhé! Học thuật một tí, chứ đừng như chị gái Viện kiểm sát, mỗi “không chấp nhận” thế là xong chuyện! Đến vụ 4 luật sư của Trần Hùng lần lượt “tranh tụng” thì mới thấy, họ đã chuẩn bị kỹ càng và hiểu rõ vụ việc sâu đến đâu, nghe thực sự là sảng khoái! Có lẽ chị Viện kiểm sát khó mà hiểu hết tiểu tiết bên trong (thấy bảo chị ấy mới được phân công vụ này thôi) nhưng 3 thành viên của Hội đồng xét xử thì nghe rất chăm chú và rõ là họ hiểu kỹ vấn đề…
 
Sửa lần cuối:
Đầu tiên là luật sư “tranh tụng”, đúng hơn là phát biểu giãi bày một mình, để phản bác ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. Một việc tôi cứ nghĩ là luật sư trình bày dăm câu ba điều, rồi viện kiểm sát choảng lại ba câu bốn chữ gì đấy, rồi lại thêm cả Hội đồng xét xử góp vui…hoá ra mơ ngủ, đúng là mình thiếu vốn sống thật, đây là luật sư độc thoại hoặc đúng hơn là nói với cái khuỷu tay của mình hehe. Luật sự đầu tiên của Trần Hùng trình bày lại việc có vẻ dễ hiểu nhất, đó là thân chủ có quyền hành gì không mà “tham nhũng”. Cái này cứ tưởng các bên thống nhất được từ sơ thẩm, hoá ra đâu dễ thế, theo viện (và toà) thì cựu cục phó này quyền lực bề bề, nói có người nghe đe có người sợ, oai phong lắm…Mặc kệ luật sư giãi bày, quyền gì thì cũng phải có văn bản giao quyền, muốn có quyền thì phải có kẻ trao quyền, kẻ nhận quyền, trong trường hợp bọn sách giả này thì phải có Tổng cục trao quyền, Cục QLTT Hà Nội chấp nhận (là ông Hùng được quyền chỉ đạo xử lý) thì mới được gọi là có quyền. Đã tìm mỏi mắt hai năm rưỡi nay chả thấy có văn bản nào như vậy, thế thì quyền gì? Tôi quay sang hỏi vợ Hùng, là trắng đen rõ thế mà vẫn cãi nhau là sao, cô chỉ lắc đầu rồi bảo tôi “anh ơi, ai cũng “tưởng”, đến ngay Cục QLTT Hà Nội mà cũng còn tưởng, tìm từ lúc bắt đầu vụ án cho đến tháng 3 năm sau mới biết là có gì đâu mà tìm, ngán trình độ cán bộ nhà ta lắm, có lẽ chả mấy người biết chính họ có quyền lợi và nhiệm vụ chính xác là gì đâu, anh tin đi, em làm việc mấy năm nay với họ em biết…”.
Đến luật sư thứ hai, dù đã đề cập tới rồi và dù có cố kìm nén nhưng tôi cảm được, trong thâm tâm anh có lẽ rất tự hào vì kết quả tìm kiếm của mình và đồng đội về vấn đề “định vị bằng sóng điện thoại di động”. Anh tự hào nâng niu trưng ra một bản chỉ có 20 dòng thôi, nhưng anh bảo với 20 dòng này thì người hiểu chuyện có thể kết luận 100% Hùng không thể có mặt ở tầng 3 cơ quan mình từ 13h đến 13h15, khi mà Hải khai đã đưa tiền và anh đã nhận! Một bằng chứng thực ra không thể chối cãi, một điều “quý hiếm” mà cả năm trời (thực chất là hơi năm ấy chứ) vất vả tìm kiếm bằng mọi cách rồi mới được. Thế mà đối với đại diện viện kiểm sát một bằng chứng thuộc loại “bom tấn” như thế này được đón tiếp cực kỳ thờ ơ, cứ nghĩ quanh quẩn vẫn chuyện “cột sóng” như lần sơ thẩm, lần ấy bác rồi thì lẫn này cũng thế…(Khi giải lao anh ấy có giải thích cho tôi, là lần sơ thẩm mới chỉ “đào bới” đến được mức độ cuộc gọi và tin nhắn thôi, mà có cả đại diện MobiFone giải thích hộ rồi, cũng chả ăn thua, cán bộ còn thắc mắc là cùng một điện thoại mà sao lúc này ăn theo sóng của cột Ông Ích Khiêm, tí sau đã ăn sóng của Sơn Tây…phải giải thích là điện thoại nó tự chọn, sóng nào mạnh thì nó “bắt” chứ sao!) Quả nhiên lần này đại diện MobiFone không được đến nói lằng nhằng nữa, toà đã bảo không quan tâm mà! Chủ toạ hiền thế mà cũng phát nóng người, bảo 20 dòng (tức là cứ từng 3-4 phút xác định ông Hùng đã đứng, ngồi, nằm ở địa điểm nào trong vòng độ 1 tiếng rưỡi) luật sư kể lể làm gì, mất thời gian của toà, cứ nộp vào hồ sơ rồi toà xét. Luật sư cũng định “tranh tụng”, là cái của quý này tôi kiếm mãi mới ra, vàng đấy, thế mà các ông các bà đối xử với nó như mẻ thế à – đấy là anh luật sư nghĩ thoáng trong đầu, chứ thực tế thì “cảm ơn sự quan tâm của quý toà” rồi ngồi xuống cho xong việc, tôi thấy cả anh cả ông chủ toà khá là bẽn lẽn. Lại nhớ lúc nghỉ trưa luật sư này bảo tôi “em còn biết thằng Hải lúc ấy nó nằm ở đâu, nhưng không công bố ra được, không lại mắc tội xâm phạm thông tin cá nhân…nhưng cơ quan công quyền mà cần tìm hiểu thì em chỉ cách cho, họ thì có quyền!” Chợt so với cái bằng chứng mà bên điều tra kết tội Hùng nhận tiền, bởi “Hải mô tả lại được chính xác căn phòng làm việc của Trần Hùng” mới thấy nó ngô nghê, tôi đến chơi một lần cách 5 năm rồi, bây giờ thích tả tôi tả cho không thiếu một cái ghế! Tôi mà là đồng phạm của thằng ku Hải tôi tả thế nào nó cứ nghe theo mà tả, trúng phóc! 4G, 5G với IA cái đếch gì, cứ “túi đen” mà diễn, mình phải thế nào người ta mới đổ tội cho mình chứ, Trần Hùng hiểu quá đi rồi…
Luật sư thứ ba vào cuộc, có lẽ khá xúc động vì việc mình sẽ trình bày lại, mặc dù thông tin là xin của các buổi hỏi cung của các bị cáo khác chứ không có gì kỳ diệu cả. Tức là anh trình bày lại, thân chủ Trần Hùng thì có liên quan quái gì cái việc bọn Thuận, Hà đi kiếm tìm Loan, rồi Tuấn, rồi Phương, rồi Phương nó đứng ra thao túng cả buổi họp tư vấn liên ngành, để coi vụ việc trở thành phạt hành chính? Các vị có thấy bóng dáng gì của thân chủ Trần Hùng tôi liên quan liên đới gì không? Ngoài mấy cuộc điện thoại thằng Phương hỏi, ổng bảo phải chuyển công an khởi tố chết mẹ chúng nó đi? (Sorry tôi quên mất tay luật sư Sơn ấy nói năng lịch thiệp thế nào, nhưng ý chính là như thế - thân chủ tôi đến tút thuốc còn chả được, cớ đếch gì các ông các bà lại ngoằng hắn vô đây?). Tôi cứ nghĩ sau phát biểu này của luật sư thì cả toà sẽ vỡ oà như đội tuyển Việt Nam bị Inđô nó sút tung lưới, sẽ mở thêm điều tra vụ án, thêm người bị gọi để lấy lời khai, rồi biết đâu thêm án, thêm củi vào lò, thêm chật chỗ trong Hilton Thợ Nhuộm…nào ngờ thấy toàn khán phòng đang ngủ gật, chả có ai nhếch môi, các đồng nghiệp luật sư cũng đang chống rét bằng cách rung chân, còn Chủ toạ thì “đã tiếp nhận hồ sơ, xin mời luật sư tiếp theo!”.
Luật sư tiếp theo bảo cái giấy viết tay có chữ ký và thông tin đầy đủ của đứa bạn tù tên Kiên kia chả thấy Viện với Toà quan tâm gì cả, thế thôi cho xin chụp ảnh lại biết đâu có lúc cần dùng, chứ thân chủ nộp lên toà làm bằng chứng rồi chả dám đòi! Hehe, xem cho lắm phim Tàu vào, tôi lại cứ ngỡ nếu Bao Công mà xử, thì cử Triển Chiêu làm cuộc phôn phủ đầu, rồi cử Trương Long, Triệu Hổ tới lôi cổ thằng cha Kiên lên cửa quan, nhà nó ở Thuỵ Khuê chứ đâu xa, xem nó kể về việc thằng Hải từng kể gì trong tù. Rồi Bao Công bảo “này Kiên, nhà ngươi có thật từng ở cùng xà lim với tù nhân Nguyễn Duy Hải kia không, tả xem nội thất thế nào, mấy thằng tù ấy những ai, kể sai bản quan gông cổ cho đi thêm 9 năm nữa, mà kể đúng thì nhà ngươi sẽ được trọng thưởng!”. Thằng Kiên sẽ kể, chắc đúng thôi chứ đi tù thấm lắm, sao mà quên được cái gì, rồi sau đó áp dụng đúng logic mà cơ quan điều tra đã áp để xử Trần Hùng “Hải nó mô tả chính xác được phòng làm việc của Hùng” mà áp vào chuyện thằng Hải, thế là xong, có phải không ạ…?!
Thêm vài phát biểu của luật sư nữa, đại diện viện kiểm sát vẫn lạnh lùng không cần đối đáp, chủ toạ thi thoảng cũng góp vui vài câu ân cần với đồng nghiệp trong ngành tư pháp, nhưng rõ là hiểu, với ý kiến của viện kiểm sát như thế nào thì bản án sẽ như thế ấy, chả có bất ngờ gì phút 89 đâu. Chỉ có một ý kiến “vui vui” của một luật sư, thân chủ của tôi đang tù hai năm được giảm án xuống một năm, xin cám ơn lắm rồi, nhưng còn thân chủ khác kia, tình tiết giảm nhẹ thì cũng rứa cả, đang tù ba năm thành ba năm án treo, ơ kìa, thế là thế quái nào, tôi cũng muốn “treo” lắm chứ, muộn cmnr, làm sao bây giờ? nghỉ chờ toà ra phán quyết, thế là lại có hơn một tiếng đồng hồ được giao lưu với Trần Hùng, lần này có cả các luật sư nữa. Vẫn vui, vẫn lạc quan, nhưng cảm giác nặng nề chợt tới, rồi sắp tới lúc chia xa, làm gì có “phép màu”. Luật sư với “bom tấn” data sóng điện thoại di động vẫn còn ấm ức, “thảo dân không phục”, anh vẫn tiếc cái công đãi cát tìm vàng của mình để lấy được dữ liệu, mà không có vụ án thế này có lẽ chả ai làm được đâu. Trần Hùng thì kể chuyện “đại bàng” trong trại cho mấy chú công an trẻ nghe để giết thời gian, tôi vẫn nhớ anh giải thích tại sao cái giấy xác nhận của Kiên viết trong tù không có được dấu chứng nhận của trại giam: “trong tù trừ anh đây ra còn tất cả “phạm” phải xưng hô với cán bộ là “thầy, con”, lôi thôi chúng nó đánh cho nát người, sợ lắm, ra ngoài thì xăm trổ oai hùng thế thôi chứ trong tù mà xin trại đóng dấu vào lời khai vớ vẩn cán bộ nó vụt cho gãy mẹ hết cả răng mà ăn cứt!”. Hùng lại ăn xôi, vợ dặn anh ăn đi cho no, ngày mai chưa đến kỳ tiếp tế đâu, thường thì cô tìm cách gửi đồ cho chồng mình đều đặn lắm cơ…Hoá ra cô Hiền “ghê gớm” ấy, tưởng chừng sắt đá lì lợm, chấp nhận đi qua lửa, nước và ống đồng để chứng minh lẽ phải, nhưng bên trong vẫn còn chút hy vọng mong manh, biết đâu hôm nay chồng mình được tuyên trắng án, được thả tại toà thì sao…Thương lắm cơ, gia đình bốn người ríu rít, cách nhau có đúng một rào cản gỗ cao bằng cái ghế đẩu, chả dám nghĩ họ còn 7 năm nữa rồi mới đoàn viên! Chả biết mọi người đang cổ vũ tinh thần cho Trần Hùng, hay anh cổ vũ cho chúng tôi nữa…

Đến mục hồi hộp nhất mà cũng buồn ngủ nhất của phiên toà: tuyên án! Nhưng quả là toà rất nhân văn, tuyên được 18 cái án này thì đọc cũng mất tiếng rưỡi, nên lúc đầu các bị cáo phải đứng, nhưng rồi chủ toạ đẹp trai giống hệt Trần Hùng cũng cho ngồi xuống mà chờ nghe. Đa số được giảm án, toà tuyên đanh thép lắm, kiểu “…cho hưởng án treo, giao cho gia đình và uỷ ban nhân dân phường Vĩnh Tuy quản lý” hay “…buộc bị cáo khắc phục hậu quả bằng tiền trị giá 10 triệu đồng!”. Chỉ có mấy “điểm nhấn” thôi: đầu vụ Minh Thuận 10 năm xuống 8 năm tù giam (nhân đạo là tốt mà, ủng hộ ngay và luôn!), đội phó tổ QLTT và nhà tổ chức nửa mùa Phương 30 tháng tù treo (???!!!), còn anh mình thì tất nhiên phải khác người rồi, Trần Hùng được “giữ nguyên bản án sơ thẩm” với 9 năm tù! “Tương xứng, đúng pháp luật!”. Chủ toạ vẫn đang đọc bản án có lẽ phải in sẵn từ trước, chứ mấy chục trang A4 thế kia có hơn một tiếng thì viết kiểu gì, còn thảo luận lúc nào nữa? Cô con gái rơm rớm nước mắt, cậu con cả bỏ toà ra ngoài, vợ Hùng thì không đổi sắc mặt, còn sóng cuộn trong lòng thế nào thì chịu. Ngồi chỉ cách mấy bước chân, tôi nghe như Trần Hùng lẩm bẩm “trong cái rủi có cái may, chứ “nó” giảm án xuống còn 5-7 năm thì chốc nữa biết phát biểu lời cuối thế nào, vợ ơi nãy chả dặn anh trường hợp ấy, may nhé!”. Toà càng về chiều càng lạnh. Các báo điện tử đã lên hết bài rồi mà bây giờ mới đến “tiết mục” phát biểu lời cuối cùng. Mỗi bị cáo nói vội vàng hai ba câu, cám ơn hội đồng xét xử, bị cáo đã hiểu ra lỗi lầm của mình, đã khắc phục rồi, chả dám tái phạm nữa đâu ạ. Lí nha lí nhí, những hình người vặn vẹo, đáng thương, đã nếm đủ khổ nhục của những năm tháng qua rồi. Ngay cả Minh Thuận, người đàn bà đầu việc, thật sự trông rất thảm đấy, mặc dù rồi sau này cái sự mưu sinh có đưa cô ấy quay lại đường cũ không thì tôi cũng không dám chắc. So làm sao được với những “chuyến bay giải cứu” với “Việt Á” với thành phần đầy những “ngôi sao”, quả là một vụ án nhỏ nhoi nếu chẳng có cái tên Trần Hùng…
Đến lượt Trần Hùng, đúng là “quên hết lời em dặn dò”, mấy dòng ghi trên giấy gói xôi học thuộc lời vợ dặn rồi bây giờ bay đâu hết, chỉ còn lại cảm xúc. Anh nói có lẽ dài hơn cả 17 bị cáo kia cộng lại. Anh không chấp nhận bản án, sẽ kêu oan chứ không xin giảm tội, vì anh không có tội. Anh cám ơn gia đình, cám ơn các thầy cô trường an ninh đã đào tạo ra anh ngày hôm nay, vững vàng và không mất niềm tin. Việc anh đang đứng đây là thiệt thòi lớn cho gia đình, nhưng sẽ có lợi cho ngành Quản lý thị trường. Những con người giả thì không thể chống được hàng giả. Nhưng hơn nữa, thiệt thòi anh đang gánh vác hôm nay sẽ để người dân nhìn thấy tình trạng thực của ngành tư pháp, và từ đó nó sẽ có những đổi thay, văn minh và công bằng hơn. Quy định 132 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ra đời (khi anh đã “nhập kho”) sẽ giúp cho những án oan sai như của anh ngày một ít hơn, và có lẽ anh đang đóng góp cho công cuộc đó bằng những ngày tháng năm tù oan này. 856 là số ngày anh đã bị bắt tạm giam cho tới hôm xử phúc thẩm này. Anh vẫn có niềm tin son sắt vào nhân dân, vào sự anh minh của lãnh đạo, và anh tin mình sẽ được minh oan… Cuộc toà kết thúc vào lúc 19h10 ngày 23/1/2024.
Cuộc chia tay khá chóng váng, Hùng lại về “Hilton”, cũng là “thiên đường” so với các trại giam khác đấy, nơi mà 100% phạm nhân bị ghẻ vì nguồn nước bị nhiễm (còn Hiền vợ anh là nhà đầu tư lớn về nước sạch). Bình luận thì xem báo điện tử họ viết từ trước khi toà phúc thẩm đóng cửa rồi. Tôi ra về, toà lạnh còn lại phía sau, một đường Phạm Văn Bạch buổi sáng vắng hoe mà đêm thì tắc nghẹt ô tô thế này. Đây mới là cuộc sống thực sự, dù còn vất vả biết bao…
Bonus: cách đây dăm năm tôi có viết về “3 anh hùng thời đại” để khen 3 người quen thế nào dở dói ra thành idol chống tham nhũng, đó là Đỗ Hải, Trần Vũ Hải và Trần Hùng. Khi đó 2 Hải kia đều đã từng nếm mùi đòn thù, Trần Hùng bảo tôi “Vinh dự nhỉ, nhưng chú để anh cùng bài với hai thằng Hải ấy đen bỏ mẹ, chúng nó toàn đi tù!”. Thế nhưng ai ngờ kiếp nạn của anh lại là lớn nhất, mong anh chân cứng đá mềm.
Trích đăng Trần Vũ Hải viết về anh và vụ việc:
VỀ VỤ ÁN TRẦN HÙNG BỊ XỬ TỘI NHẬN HỐI LỘ 300 TRIỆU ĐỒNG.
Hai vấn đề chính của vụ án:
1/ Trần Hùng có chức vụ quyền hạn trong việc xử lý "nặng hay nhẹ" người kinh doanh (sản xuất, mua bán) sách giáo khoa giả ở Hà nội không?
Khẳng định : không. ( Không cần bàn cãi, vì chính các cơ quan quản lý thị trường đã khẳng định vậy).
2/ Trần Hùng có nhận tiền 300 triệu đồng từ Nguyễn Duy Hải khoảng 13h-13h15 ngày 15/7/2020 tại nơi làm việc của Trần Hùng ở văn phòng Bộ công thương như Tòa và Viện cấp sơ thẩm và phúc thẩm khẳng định không?
Ý kiến của tôi:
(i) Không có bằng chứng đáng tin cây, có giá trị, hơp pháp để chứng minh việc đó, ngoài những lời khai bất nhất của Nguyễn Duy Hải (mà Trần Hùng cho biết có bạn cùng bị tạm giam tên Kiên khẳng định Hải đã tâm sự do được mớm cung để sớm được tại ngoại).
(ii) Có đủ bằng chứng đáng tin cậy, có giá trị và hợp pháp chứng minh việc đó không thể xảy ra tại thời điểm đó và địa điểm đó, vì lúc đó Trần Hùng đang ăn giỗ với đại gia đình. Các thông tin của Mobifone cung cấp đã định vị được Trần Hùng ở đâu trong thời điểm đó (ở quận Ba Đình và không ở quận Hoàn kiếm nơi làm việc của Trần Hùng). Chưa kể trước trưa, chính Trần Hùng mắng Hải để lại túi (nghi có tiền) trong phòng làm việc của Hùng và Hải buộc phải lấy lại túi trước chứng kiến của nhiều người, tức chứng minh ý chí của Hùng không nhận tiền của Hải trong ngày hôm đó.
(iii) Đại diện Viện kiểm sát cho rằng văn bản ghi lời của người tên Kiên không có giá trị pháp lý vì không có dấu của trại tạm giam và các thông tin của Mobifone không khẳng định được Trần Hùng- chủ nhân điện thoại ở vị trí nào (và cả hai lập luận này được Tòa chấp nhận). Trong khi việc kiểm tra, xác định tính chân thật của các tình tiết này rất dễ (hỏi chính người tên Kiên có chứng kiến của trại tạm giam, hay trạm giam hoặc mời ngay người đó ra Tòa và mời các chuyên gia về viễn thông thẩm định) nhưng Tòa và Viện không thực hiện cho thấy các cơ quan tố tụng chưa tuân thủ Nguyên Tắc "XÁC ĐỊNH SỰ THẬT CỦA VỤ ÁN" được quy định tại điều 15 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
"Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội”. (Trích điều 15 BLTTHS)
 
Sửa lần cuối:
Một góc nhìn khác: Trần Hùng liệu có giống các chính trị gia kiêm KOLs như Bá Thanh, Chung "con", Hải "cẩu", Đinh La Thăng... hay thực sự trong vắt như ông chủ tịch TPHN Trần Sỹ Thanh đã nói?

🧲
HÉ LỘ NGUYÊN NHÂN CỰU CỤC PHÓ CỤC QLTT TRẦN HÙNG BỊ BẮT.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo Cục QLTT Hà Nội và Đội QLTT số 17 tiến hành kiểm tra kho của Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm Giám đốc, phát hiện, thu giữ 27.360 quyển sách thuộc 68 đầu sách giáo khoa giả vào ngày 9/7/2020.
Tuy nhiên, sau đó, bị can Nguyễn Duy Hải (bị bắt về tội Môi giới hồi lộ) đã gặp và tác động, “nhờ” Trần Hùng xử lý nhẹ vụ việc của Thuận. Vì vậy, Trần Hùng đã du di “bỏ qua” và không chỉ đạo giải quyết vụ việc đối với cấp dưới theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Dẫn đến Cao Thị Minh Thuận tiếp tục thực hiện các hành vi sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn.
Để hiểu thêm những góc khuất của “người hùng” chống tiêu cực Trần Hùng. LPD xin chia sẻ lại bài viết dưới đây của tác giả Thu Hà cùng các bạn:
▶️
📌
Đằng sau vụ Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý Thị trường, bị bắt giam…
♨️
Ngày 17/8/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt giam ông Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý trị trường (QLTT), thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Vụ việc rúng động dư luận bởi lẽ Trần Hùng là nhân vật được xem là “người hùng” trên diễn đàn, truyền thông của đảng và cả trên mạng xã hội về việc chống buôn lậu, sản xuất, tàng trữ và buôn bán hàng giả, không rõ xuất xứ. Ngoài ông Trần Hùng, còn có ba cán bộ thuộc Cục QLTT Hà Nội, cũng bị bắt.
🤔
Ếch ngồi đáy giếng…
Trần Hùng sinh năm 1962, tại Hà Nội, tốt nghiệp Học viện An ninh cùng khoá với thiếu tướng Phan Anh Minh, cựu PGĐ công an TP HCM và đại tá Trần Trọng Dũng, cựu TBT báo CATP, (con trai ông Trần Trọng Tân, Trưởng ban Tư tưởng văn hoá Trung ương khoá 6).
Trần Hùng đã từng tham gia lực lượng công an một thời gian ngắn, sau đó chuyển ngành, sang Bộ Công thương. Hùng là mẫu cán bộ giàu có, thành đạt và rất giống Chung “con”, tức Nguyễn Đức Chung, ở chỗ giỏi hùng biện, thích đánh bóng tên tuổi và đi đâu cũng có cả “bộ sậu” truyền thông “tiền hô hậu ủng”.
🎭
Vợ Trần Hùng tên là Hoàng Thị Thu Hiền, sinh năm 1968, bà chủ của chuỗi siêu thị bách hoá có tên Daily Mart ở Hà Nội. Ngoài hai căn nhà lầu mặt tiền ở số 12-16 Tây Sơn, quận Ba Đình, vợ chồng Trần Hùng còn sở hữu nhiều căn nhà khác đang được cho thuê rải rác ở thủ đô. Khối tài sản khủng của ấy có nguồn gốc từ đâu ra, chắc sắp tới sẽ có câu trả lời.
🤹‍♂️
Trần Hùng được đánh giá là cán bộ xông xáo nhưng to mồm, bạo phổi, bảo thủ và độc đoán, nhầm hiểm. Hơn nữa, cộng với những mối quan hệ thân tình với nhiều lãnh đạo cao cấp cũng làm cho ông ta kiêu ngạo và xem thường các đồng liêu và các cơ quan thực thi pháp luật.
💢
Xuất thân là công an, được đào tạo bài bản nên Trần Hùng cực kỳ ma mãnh, lão luyện, rất giỏi trong việc cùng các KOLs, các phóng viên “ruột” để PR, tạo cho mình “vỏ bọc” liêm chính, trong sáng, hết mình vì công việc, vì cộng đồng.
📌
Năm 2012, Trần Hùng được bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm chức Cục phó Cục QLTT Bộ Công thương, đến năm 2014 thì được đưa vào ghế Phó Chánh Văn phòng ban chỉ đạo 389 (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thành lập theo QĐ 389 của TTCP, gọi tắt là BCĐ 389).
Mặc dù chỉ là kẻ giúp việc cho BCĐ 389, chức danh “bèo bọt”, không hiện diện trong danh sách một “rừng” những Uỷ viên BCĐ 389 là cán bộ cao cấp, nhưng Trần Hùng vẫn ảo tưởng quyền lực về chiếc áo mình được khoác.
⛔️
Tháng 4/2015, Trần Hùng mang danh BCĐ 389, dẫn một tổ vào tận Đồng Nai để kiểm tra Công ty phân bón Thuận Phong (Thuận Phong thuê đất của K888, Cục quân khí, Bộ quốc phòng) đóng tại Long Bình, Biên Hoà và quả quyết Thuận Phong sản xuất phân bón giả.
Tuy nhiên, căn cứ Thông báo Kết luận điều tra ngày 24/3/2016 của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, ngày 20/4/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) kết luận những sai phạm của Công ty Thuận Phong chỉ ở mức độ hành chính, nên không có căn cứ khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Ngày 16/5/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 1419/QĐ-XPVPHC về 7 hành vi vi phạm, Công ty Thuận Phong chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Nhiều người biết Thuận Phong được Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai và một số cơ quan Trung ương bao che, dung túng. Nhiều người am hiểu nội bộ, cho biết, Trần Hùng tức khí vì “ăn không được”, nên dựa vào thế lực của mình, vẫn muốn làm “anh hùng rơm” đâm đầu vào đá.
Qua ba đời thủ tướng, vụ Thuận Phong vẫn giẫm chân tại chỗ, Trần Hùng vẫn cố chấp tuyên bố đại loại như “sẵn sàng cởi áo ra về”, “quyết đưa những kẻ bảo kê ra ánh sáng”… cùng với việc cung cấp thông tin, tư liệu cho truyền thông báo chí và các đại biểu quốc hội, gây sức ép khởi tố vụ án, gây “nóng” nghị trường nhiều năm về vụ Thuận Phong đã làm khó chịu giới lãnh đạo cấp cao, những người luôn kêu gọi “bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng”.
🧲
Rất nhiều bạn bè khuyên nhủ, nhưng Trần Hùng bỏ ngoài tai. Đến cấp trên của ông ta là Cục trưởng QLTT Trịnh Thế Ngọc và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Trần Hùng cũng nhiều lần phát biểu xúc phạm, coi thường. Một số nguồn tin còn cho biết, Trần Hùng cùng phe nhóm cung cấp thông tin, tài liệu, nhằm hạ bệ Vũ Hùng Sơn và bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Bộ Công thương.
Vũ Hùng Sơn sinh năm 1984, được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục QLTT tháng 1/2018, sau về giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia. Sơn là con trai của Vũ Mạnh Hải, ông chủ Vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải, thuộc Tập đoàn Bảo Tín, cũng là cháu gọi ông Vũ Minh Châu – ông chủ của Tập đoàn Bảo Tín Minh Châu bằng bác ruột.
👉
Cho dù Bộ Công an đã có kết luận, bác bỏ mọi tố cáo đối với Vũ Hùng Sơn, nhưng phe nhóm Trần Hùng vẫn chưa hết cay cú, đơn thư vẫn cứ đều đều bay đến Văn phòng Tổng Bí thư. Nhiều người ví Trần Hùng như “Ếch ngồi đáy giếng mà miệng ếch cứ kêu oang oang”, quả không sai chút nào. Tại đại hội XIII, khi Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị, các cán bộ công tác ở Bộ Công thương xì xầm, rằng số phận Trần Hùng sắp an bài.
🔽
Rời Văn phòng 389, Trần Hùng về lại Cục QLTT. Đầu năm 2018, Bộ Công thương thành lập Tổ 344 (lực lượng chống hàng gian, giả, thuộc Cục QLTT) và giao Trần Hùng làm Tổ trưởng. Chỉ mấy tháng sau ông ta đã gây chấn động cả nước vụ Con Cưng.
☣️
Tháng 7/2018, Trần Hùng dẫn quân vào TP HCM để kiểm tra Công ty Con Cưng, một doanh nghiệp có hơn 400 cửa hàng kinh doanh mặc hàng “mẹ và bé”. Báo chí, truyền thông “theo chân” Trần Hùng đã đánh cho Con Cưng “lên bờ xuống ruộng” vì tội hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ. Thật ra trong vụ này, hai ông chủ trẻ đã không biết “lót tay” cho Trần Hùng, thông qua các “anh em ngoài xã hội” của ông ta.
Sau này, Bộ Công thương kết luận, Con Cưng không sai phạm “hàng giả, buôn lậu” như kết luận của Tổ 344. Trần Hùng bị kiểm điểm, phê bình, mất chức Cục phó QLTT hồi tháng 10/2018, khi Cục này nâng lên Tổng Cục QLTT. Tuy nhiên, thiệt hại mà hai ông chủ trẻ Nguyễn Quốc Minh (sinh năm 1980, tiến sĩ khoa học máy tính Đại học Georgia – Hoa Kỳ) và Lưu Anh Tiến (sinh năm 1982, kỹ sư điện – điện tử Đại học Bách khoa TP.HCM, từng là đội trưởng Robocon Việt Nam đạt giải nhất tại Asia Pacific Robotics Contest năm 2005) phải trả là quá đắt. Con Cưng bị người tiêu dùng tẩy chay và quay lưng, kinh doanh ngưng trệ, doanh thu giảm 70% và thiệt hại gần 100 tỷ đồng.
☢
Tháng 2/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh vừa ký quyết định số 304/QĐ-TCQLTT, thành lập Tổ công tác 304 do Trần Hùng làm Tổ trưởng. Ngay sau đó, ngày 4/3/2020, Tổ công tác 304 do Trần Hùng dẫn đầu đã về tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Quốc Bảo. Ác nổi, “rừng nào cọp đó”, Quốc Bảo đã “chung chi” QLTT Bắc Ninh, thì Trần Hùng làm sao xơ múi?
Tại đây, Trần Hùng chạm với Vũ Mạnh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh. Trước vẻ kiêu căng, xấc láo của Trần Hùng, khi xúc phạm, chỉ trích lực lượng QLTT sở tại và cho rằng công ty Quốc Bảo được “bảo kê”, Vũ Mạnh Hải đã lớn tiếng, chỉ mặt Trần Hùng “Ông là cái thá gì mà chỉ đạo tôi?”. Sự việc rùm beng cả nước, cái kết hai ông đều bị khiển trách, rút kinh nghiệm.
Ngày 11/5/2021, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh lại ký Quyết định số 1444/QĐ-TCQLTT thành lập Tổ công tác QLTT, giao Trần Hùng làm tổ trưởng. Xuất hiện thông tin rò rỉ cho hay, Trần Hùng đánh tiếng sẽ lên kế hoạch kiểm tra công ty nọ, cửa hàng kia… để “đánh quả” trước khi nghỉ hưu vào năm sau, nhưng vô tình nhằm trúng vào “sân sau” của một số “đồng chí”. Và đối phương đã ra tay trước khi “chú ếch” kịp leo lên khỏi giếng.
⤵️
👁‍🗨
Ếch chết vì tiếng kêu
Quyền lực ở Trung ương luôn đan xen chằng chịt, phân tầng trong một nhà nước độc tài toàn trị. Từ “nhà đỏ” đến “nhà xanh”, từ quân đội đến an ninh, mật vụ đều canh chừng, dòm ngó lẫn nhau, đặc quyền đặc lợi được phân bổ rành mạch. Các phe nhóm chính trị được hình thành và họ sẵn sàng ra tay khi quyền lợi của họ bị xâm phạm hoặc xí phần.
Dù là cán bộ trong guồng máy, lại có quan hệ với những “tai to mặt bự”, nhưng Trần Hùng đã cố tình không hiểu “luật chơi”, hoặc có thể do tự tin đến ngông cuồng nên dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Đảng luôn giữ một bộ mặt đẹp đẽ, nhưng xem những video phát biểu mạnh bạo của Trần Hùng, vô tình làm người ta dễ dàng nhận thấy một hình ảnh méo mó, “một nồi canh 100% sâu”, trong thiết chế công quyền từ Trung ương đến địa phương.
Từ vụ Thuận Phong đến Con Cưng và Quốc Bảo, nhiều người tin rằng, chỉ vì không được “chung chi” thoả đáng, mà Trần Hùng đã bất chấp tất cả, đóng vai “người hùng” trên mặt trận chống hàng lậu, hàng giả. Dân không biết, nhưng Cơ quan điều tra biết, đồng liêu và những nạn nhân của Trần Hùng biết rất rõ chân tướng thật sự của ông ta.
Một anh cấp phó một Cục, Tổ trưởng một Tổ, mới được kết nạp Đảng năm 2012 mà cứ muốn “hô mưa gọi gió”, thành lập cả đội quân “môi giới hối lộ” như Trần Hùng đã làm, nếu không “thân bại danh liệt”, không bị “nhập kho” hay đi “chăn kiến”… mới là lạ.





Một bài viết tự viết về chính mình của vợ chồng Trần Hùng đăng trên báo QĐND:
 
Sửa lần cuối:
Hôm qua có xem tin, luật sư của lão Hùng đưa ra chứng cứ vào thời điểm tố cáo lúc nhận tiền thì số điện thoại của lão này đang báo định vị ở nhà mà tòa bác chứng cứ đấy. Phiên xử án thì tất cả đều được tuyên giảm nhẹ hình phạt so với bản án trước riêng lão Trần Hùng này bị tuyên nặng hơn, giống lão Hưng ở cái vụ đại án giải cứu.
Cũng nà ăn hối lụ trăm nghìn $ mà Toang thì biết điều khúm năm đi 3 niên còn
Hưng ra dẻ ta đây nên cho đi chung niên
 
Hôm qua có xem tin, luật sư của lão Hùng đưa ra chứng cứ vào thời điểm tố cáo lúc nhận tiền thì số điện thoại của lão này đang báo định vị ở nhà mà tòa bác chứng cứ đấy. Phiên xử án thì tất cả đều được tuyên giảm nhẹ hình phạt so với bản án trước riêng lão Trần Hùng này bị tuyên nặng hơn, giống lão Hưng ở cái vụ đại án giải cứu.
Đại ý tòa nói người 1 nơi, điện thoại 1 nơi là bình thường. Có thể Trần Hùng thuê shipper mang điện thoại về trước để tạo chứng cứ ngoại phạm giả, núp ở cơ quan chờ thằng Hải ăn xong quay lại húp 300tr rồi phóng như bay về nhà thì sao?
 
Đại ý tòa nói người 1 nơi, điện thoại 1 nơi là bình thường. Có thể Trần Hùng thuê shipper mang điện thoại về trước để tạo chứng cứ ngoại phạm giả, núp ở cơ quan chờ thằng Hải ăn xong quay lại húp 300tr rồi phóng như bay về nhà thì sao?
Thực tế giả thuyết như này khi nêu ra ai cũng phải bật cười vì có vẻ hơi "ngô nghê", và 100% những ai đọc được đều nghĩ "mẹ, thế mà tòa nó cũng nghĩ ra được, làm đéo có chuyện đấy".
Nhưng thực tế thì sao? Tôi không biết các anh chị DN khi tiếp xúc với quan chức, lãnh đạo như thế nào. Nhưng rất nhiều vụ không phải xin 1 lần là được, không phải đưa 1 lần là các sếp nhận ngay. Nhiều ông còn cò quay chán, và rồi cuối cùng vẫn nhận. Đúng như cụ Nam Cao đã miêu tả nhân vật Bá Kiến trong Chí Phèo rằng "đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì lại vất trả lại năm hào vì thương anh túng quá". Chỉ khác ở đây là, họ cũng đập bàn đập ghế đòi trả lại "quà", sau cùng vẫn nhận "vì thấy các anh vất vả quá".
 
Chú phát biểu nhiệt huyết nhìn giống anh Kiên đầu bạc chém ở hội nghị VFF quá
Ông Hoàng Trung Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật mà Trần Hùng nhắc đến giờ đã lên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, còn Trần Hùng thì giờ đã ấm chỗ trong tù. Đời biết đâu chữ ngờ. Tuy nhiên phải nói rằng với tầm cỡ của Thuận Phong thì người đứng đằng sau bét nhất cũng phải UVTW hoặc BBT, chứ một ông Cục trưởng chưa là gì.
 
mày có 1 mông mà giữ gì tận những 3 chỗ thế
Đúng thế. Chém nó. Cả Lú nhà tao cũng chỉ dám một mông 2 ghế mà nó dám 1 mông 3 chỗ. Đáng chém. Thái tổ mau mời Thuận Thiên kiếm ra đi.
 
Vụ này nhiều uẩn khúc , án chỉ là bỏ túi thôi ...
Mấy cụ Con cưng , Thuận Phong thì TH đúng hay sai ?
 
Vậy chứng tỏ trong hàng ngũ lãnh đạo vẫn có ng làm đúng nhiệm vụ chức trách
 
pháp luật xứ lừa là vậy mà
đé.o cần bằng chứng (nhân hoặc vật) , chỉ cần lời khai, đã thế lời khai thì bất nhất - thằng khai không cần phải ra toà đối chất.

tụi nó kết án Trần Hùng hiếp dâm con heo cũng được luôn á. m đé.o có bằng chứng chuẩn xác chứng minh m vô tội thì tức là m có tội.

 
Chốt lại là ô H có cầm tiền hay ko chúng mài?
tóm tắt lại lý lẽ của bên luật sư bảo vệ chú Hùng thì:
1. Chú ko có quyền hạn trong vụ này, nên ko thể bảo kê, dẫn đến việc nhận hối lộ để trôi vụ này là vô lý
2. Thời điểm được cho là Hải hối lộ Hùng thì theo điện thoại, hai bên ở cách nhau quá xa, không thể trong 15' gặp nhau được. Nhưng tòa bác bỏ vì đấy chỉ chứng cứ trên điện thoại, không phải con người
 

Có thể bạn quan tâm

Top