Chương 35: Cúc Cu Của Ông Lý
Sáng hôm sau, Uyên dậy đi làm, nàng có chút mệt mỏi kèm theo tâm trạng không được tốt… gương mặt xinh xắn cau lại khiến ai nấy nhìn cũng không dám lại gần nhưng họ lại không thể cưỡng được cái khí chất của Uyên mà phải liếc nhìn nàng. Vừa phóng xe ra khỏi cổng đi qua hai khu phố bất chợt Uyên nhìn thấy con Ranger Rover của Như ở phía xa, nghĩ đơn giản con bé đang đi về nhà vì hôm qua ngủ nhà bạn, xe của Uyên ở bên kia đường nên Như không để ý. Bất ngờ thấy chiếc xe dừng lại ở một tán cây khuất cạnh hồ. Uyên cũng dừng xe và bắt gặp lão ăn mày bước xuống xe của Như. Lông mày lá liễu của Uyên nhíu lại… Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, càng lúc càng thấy con bé này dường như đang dấu mình điều gì đó. Uyên dơ cánh tay trắng hồng của mình lên xem giờ và có chút hoảng hốt vì lúc này cũng đã muộn làm. Uyên liếc nhìn lão ăn mày một cái rồi phóng xe vào dòng người tấp nập.
Vừa đi Uyên vừa cau mày suy nghĩ… Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều giả thuyết, nhiều nghi ngờ, nhưng nàng cũng gạt đi vì rất hiểu em gái mình… Nó là một cô bé dịu dàng đáng yêu, và hết sức ngoan ngoãn, không đời nào nó lại đi làm chuyện đồi bại sau lưng chồng mình được. Nghĩ đến chuyện đó, mặt Uyên lại có chút ửng đỏ xen lẫn tức giận khi nghĩ đến chuyện tối qua khi bị bố chồng xâm phạm cơ thể. Uyên nhắm mắt lại và mở ra rồi thở dài một cái khi nghĩ đến cảm giác đó, cảm giác tử cung mình bị chọc vào, nó sướng tê dại đầu óc. Vậy mà trước đến nay Phi không làm được điều đó… âm đạo nàng lại âm thầm rỉ nước.
Đêm qua nàng đã lên đỉnh với bố chồng mặc dù chỉ là những động chạm rất ít, cũng không mặn nồng tình cảm gì, nhưng nàng đã rất thỏa mãn, có lẽ bởi vì rất lâu rồi nàng chưa làm tình hay sao?… nhưng phần lớn có lẽ là do “thứ đó” … nó to thực sự… nó khiến nàng có rất nhiều cảm giác sung sướng mà trước đến nay nàng chưa được cảm nhận. Uyên trầm ngâm lái xe với gương mặt đỏ ửng, nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ của mình… ánh mắt có chút lúng túng xen lẫn tức giận … một cảm giác thật khó tả.
Chiếc xe lăn bánh qua các con phố đông đúc ở Hà Nội, ánh nắng buổi sớm xuyên qua những hàng cây dọi vào cửa kính xe tạo nên những đường thẳng màu vàng đẹp mắt… Uyên lúc này mặc dù có chút tức giận nhưng nàng không thể phủ nhận cơ thể nàng sáng nay tràn đầy sức sống… đã từ rất lâu rồi nàng mới thấy sảng khoái thế này… Có lẽ đây là cảm giác sau khi người ta lén lút thỏa mãn được nhu cầu của mình và biết chắc chắn rằng không ai có thể biết được bí mật đó… Một cảm giác hoàn toàn yên tâm để tiếp tục cuộc sống thường nhật…
Một thời gian sau, cuộc sống của gia đình ông Lưu lại quay lại guồng quay cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Uyên bận việc, Như bận học. Hai chị em sáng ra khỏi nhà, chiều muộn về nhà ăn cơm xong cũng lên phòng mỗi chị em một góc để học và làm việc. Chỉ duy nhất có hai người cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy không thôi … Đó là ông Lưu và lão ăn mày. Ông Lưu lúc nào cũng cảm thấy khó ở khi nhìn thấy lão ăn mày lang thang quét dọn trong sân nhà mình, nhưng ông lại chẳng làm gì được.Còn lão ăn mày cũng xấu hổ khi thường xuyên chạm mặt ông chủ Lưu. Ông có cúi chào như một người ở nhưng ông Lưu chưa bao giờ đáp lời lão ăn mày. Chỉ duy nhất có hai chị em mỉm cười và chào hỏi lão… nhưng cũng được một hai câu rồi các nàng ấy lên xe và phóng vào dòng người đông đúc trên phố.
Từ cái hôm ở khách sạn trên đường Trần Duy Hưng, lão ăn mày không bao giờ quên được cảm giác đêm hôm đó… Nghĩ lại đến giờ lão cứ ngỡ đó là giấc mơ… Mỗi lần nhìn thấy Như người lão lại nóng hừng hực và tự hỏi tại sao mình lại được làm tình với cô gái trẻ và xinh đẹp cỡ đó chứ… Từ khi biết mùi đời… lão ăn mày lúc nào cũng tơ tưởng đến việc trai gái… Trong đầu lão không lúc nào là không nghĩ đến bộ ngực và bộ mông to của Như.
Mỗi sáng vào một khung giờ nhất định, lão cầm cái ghế nhựa ra ngồi cạnh mấy con siêu xe trong nhà… mục đích chỉ chờ Uyên và Như xuống lấy xe đi làm và nhìn vào mông hay ngực của hai đứa … ông nhìn nhiều đến mức còn biết được mông của Uyên có vẻ cong hơn của Như một chút … Lần nào Uyên mặc quần thì thôi rồi… trông mông đã to lại cong tớn lên… mấy lão xe ôm ngoài chợ thường hay nói mấy cô gái kiểu này là mắn đẻ lắm… Nhưng dạo gần đây ông thường xuyên thấy Như đi cùng với Uyên chẳng khác hình với bóng… đôi lúc ông thấy Uyên muộn làm nhưng con bé vẫn đứng chờ em mình để chở đi học, hoặc dậy sớm hơn thường ngày để kịp giờ học sớm của con bé … Tại sao lại vậy chứ… ông lão ăn mày chỉ chờ lúc Như đi một mình lão lại đến tỉ tê chém gió một chút nhưng toàn thấy ánh mắt sắc lạnh của Uyên nên lão không dám.
Từ hôm đó Uyên lúc nào cũng lo lắng cho em mình, sợ con bé Như xa chồng lâu ngày lại sinh hư thì hỏng… nên thế thời gian gần đây nàng thường xuyên theo sát và kèm cặp em mình từ lúc đi học cho đến lúc về nhà… vì nàng cũng là con gái nên nàng rất hiểu… Trông con bé lúc nào cũng vui vẻ cười nói thế kia nhưng chắc chắn nó cũng nhớ chồng và cảm thấy thiếu thốn lắm… ai mà biết được con bé sẽ yếu lòng vào lúc nào, và với ai… tính Như thì Uyên thừa hiểu rồi… thực sự nàng cũng không muốn em mình tiếp xúc với ông lão ăn mày quá nhiều… Vì nàng biết lão ta có con cu to bự… chẳng kém gì ông Lưu… nàng thực sự không muốn em mình đi vào vết xe đổ của bản thân… Uyên chưa bao giờ muốn nghĩ em mình một đại tiểu thư mà phải ngủ với cái lão già ốm nhom đó cả… nhưng từ khi thấy lão lén lút bước từ xe con bé Như xuống thì nàng bắt đầu nghi ngờ và để ý tới … Cái lão khọm già đó trông có vẻ lành như cục đất nhưng ai biết được trong đầu lão ta nghĩ gì khi năm lần bảy lượt Uyên bắt gặp lão nhìn vào mông và bướm mình rồi… Nàng thực sự rất lo lắng cho Như nhưng không biết phải dậy bảo con bé ra sao…
Thời gian gần đây Uyên cũng gọi điện cho Phi nhiều hơn, thời gian còn lại nàng vùi mình vào công việc, book được rất nhiều hợp đồng du lịch trong và ngoài nước cho công ty. Hai chị em dạo này cũng ít tâm sự với nhau về những vấn đề tế nhị, vì mỗi lần nhắc đến, cả hai người đều có ý né tránh, đơn giản vì sợ buột mồm nói ra điều gì đó. Cuối cùng thì hai chị em thân thiết lại có khoảng cách vì những bí mật động trời…
Một tuần sau…
– Ông Lý đấy hả! khà khà! vào nhà đi! vào đi! – Ông Lưu hồ hởi chạy ra ngoài sân đón ông thông gia đang đứng ngoài cổng.
– Ông thông gia có rảnh không, tôi sang làm phiền ông đây khà khà!!!
– Cháu chào bác ạ! – Thư đứng ngoài cổng cùng bố lễ phép chào ông Lưu.
– Ui dào! ông thông gia cứ khách sáo, tôi có bận trời biển cũng mặc kệ khà khà!!! – Ông Lưu vừa mở cổng vừa nói, mặt tươi cười mời hai bố con ông Lý vào nhà.
– Bố! con chào bố! – Uyên đi từ trong nhà ra, tay cầm chiếc máy hút bụi, lúc này nàng đang mặc một chiếc quần legging màu đen bó sát vào mông và đùi, đằng trước đeo tạp dề nếu không sẽ nhìn thấy hết phần mu bướm gợi cảm đó.
– Uyên hả con! đang dọn nhà à, con gái bố chăm chỉ quá! – Ông Lý bước vào trong sân, tay cầm một túi hoa quả.
– Bố cứ làm như con lười lắm không bằng ấy. – Uyên bĩu môi mỉm cười.
– A! bố Lý! – Như đang ở gara nghe thấy tiếng bố đẻ liền loẹt xoẹt chiếc dép lê chạy ra sân, bộ ngực to nẩy tưng tưng sau hai lớp áo. Như mặc một bộ quần áo màu hồng ở nhà có nhiều hình thù con vật, tuy là chiếc quần rộng mặc khá thoải mái nhưng phần mông Như vẫn nhô cao lên tròn xoe, nhìn rất gợi dục cùng với đôi chân dài thẳng tưng.
– Như hả con, con đang làm gì đó? – Ông Lý quay sang nhìn cô con gái thứ hai của mình, bất chợt ông nhìn thấy lấp ló ở phía sau chiếc xe ô tô là một ông già cặm cụi ngồi giặt mấy chiếc giẻ lau và liếc nhìn ra ngoài. Thấy ông Lý lão ăn mày đứng dậy hai tay lau lau vào chiếc quần đùi cũ bên dưới và mồm lẩm nhẩm cười, nhưng không biết lão nói gì.
– Con đang dọn nhà bố ạ, bố sao lại sang đây chơi thế này hihi. – Như chạy tới cầm túi hoa quả lên… trông nàng rất vui vẻ khi gặp bố đẻ mình.
– Bố nhớ các con quá, không sang thăm được sao? – Ông Lý mỉm cười và vuốt lên đầu Như. Nhưng mắt ông lại liếc về phía lão ăn mày. Như thấy ánh mắt bố nhìn về phía sau, nàng cũng quay lại nhìn và đoán được bố đang thắc mắc về ông lão ăn mày.
– Dạ được chứ ạ! mình vào nhà đi bố hihi – Như khoác vào tay ông Lý và kéo vào nhà.
– Thư! vào nhà đi tiểu công chúa! – Uyên ra khoác vào vai Thư và đẩy vào nhà.
– Ủa ai kia chị Uyên? – Thư chỉ tay về phía lão ăn mày.
– Nhà ông thông gia mới mướn người làm mới hả? – Ông Lý cũng nhìn ra phía ông lão ăn mày cười nói.
– Haizzz… ông vào nhà ngồi uống chén nước, lát tôi kể chuyện cho nghe. – Ông Lưu nhìn về phía lão ăn mày rồi quay sang nhìn Như và Uyên.
Trưa hôm đó, cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau nấu cơm, nói chuyện… Tuy thiếu Ninh và Phi nhưng trông mọi người vẫn rất hạnh phúc điều này khiến lão ăn mày có chút tủi thân… Lão thầm ao ước được có một gia đình đẹp thế này… Lúc dọn cơm ông Lưu mang trong tủ ra một chai rượu quý đặt lên bàn.
– Ông Lý biết tôi ngâm chai này bao nhiêu lâu rồi không? – Ông Lưu vừa nhìn vào chai rượu vừa cười.
– Rượu gì đây ông? Lâu rồi tôi không uống rượu đấy. – Ông Lý vê vê chiếc cằm chống tay lên bàn.
– Rượu cao hổ đó, hôm nay tôi với ông không say không về khà khà!!! – Ông Lưu ngồi xuống bàn cạnh ông Lý. Thư, Uyên và Như thay nhau dọn đồ ăn ra bàn, một bàn cỗ đầy ắp rượu thịt… kèm theo đó là một chút nhạc giao hưởng du dương vang lên càng khiến tâm trạng của mọi người tốt hơn.
– Chị Uyên! chị không gọi ông giúp việc vào ăn à? – Thư ngây thơ hỏi.
– Không phải gọi đâu cháu, ông ta ăn riêng! – Ông Lưu nhanh mồm nói.
– Trông ông ta có vẻ khá già… độ tuổi không phù hợp để làm giúp việc… – Ông Lý thắc mắc. Ông Lưu không nói gì chỉ cầm chai rượu lên rót vào chén.
– Ông ấy khổ lắm bố ạ, nên bọn con xin bố Lưu cho ông ta làm giúp việc để có bữa ăn bữa uống qua ngày… dù gì họ cũng già rồi ý … con cái thì không có… – Uyên thấy vậy liền trả lời thắc mắc của bố đẻ. Nàng hơi cau mày lại khi thấy ánh mắt bố chồng nhìn mình. Từ hôm đó đến giờ Uyên vẫn chưa nói chuyện với ông Lưu dù chỉ là một câu.
– À Vậy cô giúp việc cũ nghỉ rồi hả? – Ông Lý vừa nói vừa ngó nhìn ra cửa gara.
– Không bố ạ, cô ấy vẫn đến làm, nhưng 1 tuần vài buổi thôi! – Uyên giải thích.
– Nào! ông Lý, lâu lắm rồi! tôi với ông uống đi, hôm nay phải say đấy khà khà!!! – Ông Lưu đánh chống lảng nâng ly rượu lên.Câu chuyện của lão ăn mày nói ít thì không hiểu mà nói nhiều thì lại sợ lộ nên ông Lưu không dám nói chỉ sợ buột miệng thì hỏng … Nếu để ông thông gia biết ông đã làm tình với con gái của ông ấy thì không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.
– Nào! Zô!!! – Cả nhà ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ và không quan tâm đến chủ đề ông lão ăn mày nữa. Tầm 30 phút trôi qua, mặt ông Lưu và ông Lý bắt đầu đỏ lên như gà chọi.
– Ông Lưu này! không biết thằng Phi đã nói cho ông chưa, chuyện tôi xin việc cho một chàng thanh niên đó. – Ông Lý nhìn ông Lưu nói.
– À! Tôi biết! Ui dào! Ông cứ khách sáo, chỉ cần ông nói, dù thế nào tôi cũng giúp đỡ hết mình. – Ông Lưu xua xua tay nói.
– Thằng bé cũng chăm chỉ chịu khó, mà rất hoàn cảnh, nó sắp xuất ngũ nhưng lại không có việc làm.
– Ui dào, tôi đã nói rồi, vấn đề đó, ông không phải lo, tôi nhận, tôi nhận… Khà Khà!!!! – Ông Lưu vui vẻ nhận lời.
– Đó! Thư cảm ơn bác Lưu đi, sang rót rượu cho bác Lưu đi con. – Ông Lý nhìn Thư. Con bé đang nhai nhóp nhép miếng cam thì phải đứng dậy.
– Thôi! Thôi bắt ép cháu nó làm gì, cháu cứ ngồi đó bác tự rót được khà khà!! –ông Lưu xua tay từ chối nhưng con bé Thư vẫn đi sang cạnh ông. Điều này khiến Uyên cau mày lại, nàng không muốn mấy đứa em mình tiếp xúc quá gần với ông Lưu.
– Tưởng gì chứ rót rượu cháu rót được hihi. – Thư cúi người cầm chai rượu nhẹ nhàng rót vào chén, mùi thơm của thiếu nữ sộc vào mũi ông Lưu làm tim ông đập rộn ràng, con bé đứng khá gần với ông, thậm chí ông Lưu còn nhìn rõ từng sợi tóc và làn da mịn màng của con bé.
– Thư chả mấy trưởng thành, càng lớn càng xinh gái giống các chị khà khà!!! – Ông Lưu cười nói nhìn xuống chén rượu Thư đang rót.
– Mà… Cậu thanh niên đó là bạn cháu hả. – Ông Lưu liếc lên nhìn mặt Thư, bất chợt chiếc cúc ở phần ngực Thư đang bị mở ra, ông Lưu bí mật liếc nhìn vào trong thấy áo lót và một phần ngực trắng phau của con bé, máu dê của ông Lưu lại sộc lên, ông liền quay mặt đi vì trước mặt ông là các con dâu và ông thông gia, ông làm gì dám giở trò dâm dê ở đây… Ngay sau đó ông nhìn thấy ánh mắt cau có của Uyên khiến ông lại càng thấy sợ.
– Dạ, cũng không thanh niên lắm đâu ạ, nhìn anh ấy trẻ nhưng cháu nghĩ anh ấy nhiều tuổi rồi. – Thư đặt chai rượu xuống và đứng ra đằng sau ông Lưu.
– Cháu yên tâm nhé, vấn đề này bác đã nhận lời rồi, khi nào cậu ta ra khỏi quân ngũ, cứ bảo đến địa chỉ này sẽ có người nhận vào làm!.– Vừa nói ông Lưu vừa lấy trong túi ra một chiếc thẻ của công ty đưa cho Thư.
– Hihi cháu cảm ơn bác Lưu! – Vừa nói Thư vừa cầm chiếc thẻ, tiện tay nàng thò tay ra bóp vai cho ông Lưu để thay cho lời cảm ơn. Thư khá vô tư nàng không hề để ý đến bộ ngực của mình đang khẽ chạm vào đầu ông Lưu.
– Khà khà!! con bé này, khéo nịnh bác quá… khà khà!!! – Được Thư bóp vai ông Lưu cười sảng khoái.
– Con bé này, quý bác Lý hơn bố rồi… Có bao giờ thấy nó bóp vai cho bố đâu cơ chứ. – Ông Lý cười nói.
– Ai bảo bố thế… con bóp vai cho bố suốt còn gì… – Thư bĩu môi.
– Thư! về đây ngồi cho bố Lưu còn ăn cơm! – Uyên lườm Thư. Từ nãy đến giờ nàng để ý thấy ánh mắt và hành động của ông Lưu, tuy rất bình thường nhưng chỉ có Uyên mới cảm thấy không thích vì có lẽ nàng đã sẵn có định kiến với ông rồi. Nàng không thể để sự vô tư của em mình lại vô tình cho ông bố chồng biến thái này lợi dụng được.
– Vâng! vâng! hihi cháu cảm ơn bác Lưu nha. – Thư cười và chạy về chỗ, con bé hầu như chưa bao giờ dám cãi lời chị Uyên.
Tầm 1 tiếng sau… Ba chị em ra sofa ngồi gọt hoa quả uống nước, còn ông Lý và ông Lưu vẫn ngồi tâm sự lè nhè nói chuyện phiếm, cả hai đều đã rất say. Bỗng có tiếng nôn trong phòng ăn, cả ba chị em nhìn nhau và chạy vào.
– Bố! Trời ạ, nôn hết ra nhà rồi! – Uyên cau mày một tay ôm mũi một tay chỉ vào bãi nôn.
– Bố! hai bố có sao không ạ? – Như chạy đến vỗ vào vai ông Lý bố đẻ của nàng. Ông Lý há hốc mồm nước mũi giàn dụa gục đầu xuống bàn, ông nôn một bãi to tướng ra nền nhà và cả quần áo. Thư thì đứng khoanh tay lắc đầu, một tay bịt mũi tay còn lại để ở bụng. Nàng không hiểu sao thứ nước vừa cay vừa đắng đó mà người lớn lại thích uống đến vậy.