Tao cũng từng giúp nhiều người. Nhưng họ thậm chí không biết ơn. Mà còn quay ra oán trách nếu có lúc mình không giúp họ. Họ thậm chí coi việc mình giúp họ là điều đương nhiên. Đấy là về vật chất.
Còn về tinh thần, có những đứa hài thế này. Nó nghĩ rằng vấn đề tình cảm, tâm lí của nó là vấn đề của tao. Nên nếu tao không quan tâm thì là tao bạc bẽo. Và thế là tao thành kẻ ác. Ác vì đéo biết nó đang gặp vấn đề gì về tâm lí mặc kệ tao có vấn đề của riêng tao hay không.
Nói chung người VN ăn vào máu rồi. Chúng ko biết ơn, không biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác. Chúng coi việc chiếm đoạt là điều đương nhiên ai cũng làm. Tao có làm việc với nhiều người nước ngoài. Tao thấy họ văn minh hơn hẳn. Khi mình giúp gì, họ tối thiểu sẽ cảm ơn trân trọng, chứ không coi đó là việc đương nhiên. Họ cũng hiểu và tôn trọng giới hạn cuộc sống cá nhân. Thế nên tao nghĩ nước VN nghèo và yếu không phải do ai chèn ép cấm vận, không phải do TQ hay Mỹ. Mà do chính người dân. Sự ngu đần của đại đa số dân vẹm là nguyên nhân. Mà chúng nó ngu đến mức nếu có ai chỉ ra sự ngu của chúng nó, sẽ bị tấn công tập thể, thậm chí chúng nó còn dùng một từ chuyên biệt “tự nhục” để quy kết những người đó.