Tao có việc muốn tâm sự cùng mấy huynh đệ chút.
Chẳng là tao có cưới 1 bé miền tây, bề ngoài tạm thôi qua lời giới thiệu bạn bè (1 phần vì tới tuổi rồi với nghĩ bé cũng học đại học, gia cảnh coi bộ cũng ko có rắc rối gì).
Có vài điều tao ko vui trong hôn nhân, nếu là mấy mày có gặp qua chưa?
1/ Cưới xong, của hồi môn ko có 1 xu, chỉ vác cái xác qua nhà chồng —>theo tao cái này là chơi chó.
2/ Cưới về được ở riêng liền, ko phải làm dâu ngày nào, nhà trên thành phố là tao mua, ở cũng chẳng tốn tiền thuê nhà
, vậy mà nói lâu lâu qua nhà ba mẹ chồng nấu giùm bữa cơm cũng phụng phịu, khó khăn —> Cái này theo tao là ko biết điều vì cha mẹ chồng đã giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống về tiền bạc và công sức.
3/ Ở nhà thì ko thích làm việc nhà, nói ra thì mẹ vợ kêu là do nó ở nhà sướng lắm, chẳng lẽ kinh tế chính tao lo giờ còn phải lo thêm việc nhà —> cái này đúng kiểu tiểu thư, má thiên hạ
4/ Ko vừa ý là la mắng chồng, tao nhịn dỗ dành vì nghĩ còn nhỏ.
5/ Được dịp tao nghỉ làm, thế là nó chạy về nhà mẹ đẻ ở liền 3 tuần, bỏ mặc chồng đói khát trên thành phố. mà đó là tao đã cho nó 20 triệu đi chơi rồi đó. Nó dỗi ko lên vì tao nói hôm tính đi chơi thì bà bác cả bị ốm tao nói đợi chút anh phải đi thăm bác cả cái. Nó cũng chẳng thèm hỏi thăm bác có bị sao ko hay chịu khó đi thăm bác với tao.
6/ Mẹ vợ bảo vợ chồng cãi nhau thì tao xuống xin lỗi rồi rước nó về. Có cứt này, thằng này đậu bách khoa loại giỏi, đi làm có tiền có xe có cức mà xuống xin lỗi. sống dc thì sống, ko sống dc thì biến. thích làm bà hoàng thì kiếm mấy thằng simp lõ mà quen
Có bữa tao bực quá tao nói thẳng với bên nhà vợ là vợ và ba mẹ vợ là sống cần đóng góp tài chính vô,
bên kia nói làm chồng thì phải lo cho vợ
bên kia dỗ dành tao là vợ nó sẽ kiếm việc, làm ít đóng ít, làm nhiều đóng nhiều —> thế thì khác đéo nào kêu tao phải gánh cuộc sống này gần hết
Đã vậy còn nói bóng gió lên thành phố sống, ở nhà tao.
Tao ghét tao ly dị thẳng luôn.
Sống ko biết điều hay sống chó thì kiếm thằng khác mà nuôi. Có nhà, có tiền, có xe, có học vấn thì tao cần gì phải cúi đầu, ngẩng cao đầu mà sống.
Tao ko hiểu sao 2 người bác tao quen vợ miền Tây rồi cũng nghe lời nhà vợ xuống dưới đó làm ăn đầu tư rồi bị mất gần hết, có con rồi nên cũng ko nỡ bỏ nhau, sống thì khó chịu
Tao tâm sự đây là muốn nói nếu là tụi bây thì bao nhiêu người sẽ chấp nhận cúi đầu
Đéo hiểu sao mấy nhà miền Tây sống nghĩ người thành phố thì auto phải chu cấp cho nhà vợ, ai cũng có chân có tay, tự đi làm mới phải đạo.
Cuộc sống này là có đau ốm bệnh tật nhưng tới giờ làm thì vẫn phải đi làm chứ lười lao động thì có cứt bỏ vô mồm