“Không lấy trai Thanh Hoá, không lấy gái miền Tây”
Câu này đúng nha, rất đúng. Ông già tôi người sài gòn, bà già người miền tây, cụ thể là Tiền Giang. Năm nào cũng về quê bà già chơi, tiếp xúc với bên ngoại nhiều thì tôi mới thống kê là dân dưới đây cực kỳ thực dụng, mê tiền, đẻ đứa con gái đẹp là tìm cách đi “bán”. Bán ở đây nghĩa nhẹ thì gả con cho nhà giàu, chồng giàu, còn nghĩa nặng là xuất khẩu cô dâu đấy. Các ông các bà khác thì đều 2-3 đời chồng, vợ lớn vợ bé, con rơi con rớt đủ cả, rất loạn.
Lấy gái miền tây mà không có tiền nhà vợ coi bằng nửa con mắt. Nhà tôi có 1 case giống vậy. Nhan sắc trung bình kém, cưới ông chồng trạc tuổi nhưng nghèo, bị nhà vợ coi bằng nửa con mắt. Không phải là khó chịu ra mặt đâu, sẽ là nói xấu sau lưng, nói với họ hàng đó, và tôi là họ hàng trong câu chuyện này. Nó cũng tương tự chuyện người miền Tây “hiếu khách”, có cái lìn, hiếu khách ở bề ngoài thôi, đụng đến tiền bạc là ăn chặt ăn chém ngay. Anh nào hay đi mấy tỉnh miền tây thì khắc biết dân ngoại tỉnh sẽ bị chém cho 5k trong mỗi suất ăn. Ví dụ bún bò bình thường bán 25k, bán cho khách lạ 30k, vì khách lạ ăn được 1 lần nên họ không thèm giữ khách.
Đây có thể là do học thức kém, nhận thức kém. Theo cảng thống kê thì miền Tây là khu vực có mặt bằng dân trí thấp nhất cả nước. Nếu cảng thống kê được tỷ lệ ly hôn theo vùng thì tôi tin chắc miền này đứng độc tôn, không có đối thủ mịe luôn.
Nhưng mà đúng là ghét của nào trời trao của đó. Tôi có định kiến sẵn với mấy dân ở đây rồi mà vẫn dính một em gái Kiên Giang hơn năm rưỡi. Mà công nhận gái Kiên Giang xinh đấy, mấy đứa tôi biết đều rất xinh.
*chốt: con súc sanh vynh hoa.