Vợ miền tây và bà già vợ miền tây

Có nhà, có xe, có sự nghiệp đi quen gái qua mai mối? Mày có vấn đề về khả năng cưa gái hay giao tiếp à?

Thời gian đầu nhà tao cũng vất vả, cha mẹ cãi nhau loạn xà ngầu. Tao vừa đi học vừa đi làm thêm rồi ra trường cày như trâu húc mã ấy. Từ từ mới gầy dựng lên sự nghiệp, đưa gia đình vào nề nếp, tạo công ăn việc làm cho cả nhà, cũng mất cả 14 năm thanh xuân ( bắt đầu làm công việc kiếm tiền từ năm 16 tuổi rồi) , chẳng quen 1 ai vì nghĩ mình cơ bản phải vững vàng trước thì có quen ai cũng dễ hơn. Con bé được giới thiệu do vợ của bạn thân giới thiệu. Tao thấy nó cũng hiền và có vẻ ngoan và học đại học thì tao cũng nghĩ cũng sẽ ổn thôi.

bà già vợ tính toán chơi trên đầu trên cổ tao quá, bắt tao phải lo hết, rồi
tính cho anh trai lên thành phố sống, rồi bả
muốn lên thành phố sống rồi có khi ở trong nhà tao luôn rồi chiếm dụng nhà lúc nào ko biết. Rồi nếu tao chia tay nó thì bắt tao phải chia tài sản.

Bạn ba mẹ tao đã từng bị bà già vợ và con vợ chôm hết tiền mặt và vòng vàng (phần tiền mặt) xong đâm đơn ly dị vì muốn chia tài sản thêm nhà cửa.

Chú tao thì bị mợ lừa đem tiền xuống quê mua đất đầu tư rồi biến thành tên chị bả hồi nào ko hay.

Trước khi lấy vợ, tao cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Giả sử có 1 ngày tao đi làm về, nó đưa đơn ly dị muốn chia tài sản thì tao cũng ký luôn vì tiền tao làm ra nhưng tao cũng biết cách quản lý, ko phải ly dị là có thể được chia tài sản

Trước khi cưới, tao cũng suy nghĩ, nếu 1 ngày nào đó bên nhà vợ giở trò hay đòi hỏi, tao ly dị luôn, ko buồn, ko sợ, ko khóc, ko gì phải nản chí.

Trước khi cưới, Tao cũng nghĩ giả sử vợ bỏ mình hay ngoại tình thì sao. Thì chẳng làm sao cả, mình có tiền, có nhà, có xe, có cơ sở kinh doanh. Nó bỏ mình chạy theo trai thì kệ mẹ nó, kiếm người khác.

Còn tiền còn tay chân chứ có đui mù sứt mẻ gì đâu mà phải sợ. Thứ duy nhất tao ko bao giờ tin tưởng chính là lòng người. Tao giữ chữ tín, nên khi bên nhà vợ nói mà ko giữ lời hay cho rằng tao khờ tao sẽ bị dẫn dụ thì tao cũng uh. Tao sẽ cư xử theo cách họ cư xử tao. Họ muốn tao gánh gia đình họ thì tao bỏ ngay lập tức, tao chỉ lo cho 1 mình vợ, nếu con vợ ko nghe lời và a dua theo nhà vợ thì tao cũng bỏ nó luôn.

Tao luôn giữ tâm thế đó. Tao làm ăn kinh doanh, vạn vật chỉ là 1 trò chơi, có giá trị thì giữ, ko có giá trị thì vứt, có tình có nghĩa có công có ơn thì giữ, vô ơn thì bỏ.
chẳng việc gì phải bận tâm hay nặng đầu cả.

Tao chỉ tâm sự việc nhà chơi chơi với các huynh đệ thôi, chứ việc vợ tao miền Tây có lẽ là trùng hợp.

Còn khoản tán gái thì tao cũng ko nghĩ mình dở. Ly dị rồi, có mấy đứa em họ nó rủ tao đi chơi với đám bạn nó rồi ra bar uống chút rồi về nhà tụi nó nhậu tăng 2 rồi huỳnh huỵnh. nhưng trò này hơi tốn thời gian, cũng hết 3 ngày nhưng hơi mất vui vì mấy ẻm chưa lên đồ và thoải mái tâm lý lắm.

Nên tao dẫn 2 em hôm khác đi làm tóc, đi mua đồ trang điểm, đi mua son môi, đi mua mấy cái váy và đầm. Tao cũng nói anh dẫn tụi em đi mua sắm trang điểm chút, tụi em xinh như hoa rồi, anh chỉ giúp tụi em xinh hơn mà thôi. tụi em quen anh cũng được, ko quen cũng được. Tụi nó mua sắm xong rồi lại tự nguyện muốn về nhà tao nấu cái gì đó cho tao ăn, mặc mấy bộ đồ đẹp tao mua đi vòng vòng cho tao ngắm rồi some 2 ẻm với tao thôi, chơi vui vẻ tới chiều thì tao lại dắt tụi nó đi ăn rồi tối lại karaoke rồi ngủ lại nhà tao.

mấy em đó cứ nhắn đứa em họ tao rủ tao đi ăn hoài, vì nhắn tao thì tao nói tao bận, có khách, chưa trả lời được, rảnh thì tao sẽ chở đi vũng tàu chơi biển chút ( đôi khi bận đơn hàng, cả tháng liền cũng chẳng hứng thú hẹn hò, chỉ muốn đơn hàng này ko có vấn đề gì)

Tao đã lăn lộn đủ nơi rồi, có thể đọc vị đối phương, biết cách dẫn dụ và hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tao Thân hình chuẩn, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, ga lăng có thừa, mở cửa cho em lên xe, cài dây an toàn cho em, lúc nào gặp cũng mặc đồ đep, giày đều sạch, nước hoa thơm, miệng thơm tho, gặp mặt lúc nào cũng có hoa và món quà nhỏ, đi ăn thì luôn đem theo dây buộc tóc phòng gái quên, lau muỗng đũa giúp em luôn. Đi chơi thì luôn có khăn tissue trong quần để em lau tay hay lau miệng. Đi đâu chơi xa cũng ghé ngang chùa nào gần đó cho em vô thắp nến hương cầu bồ tát. Nhà thì lúc nào cũng có 1 bộ khăn tắm, đánh răng, rửa mặt, sữa tắm, dụng cụ cá nhân, nước súc miệng riêng cho khách, thậm chí đồ ngủ tao cũng chuẩn bị sẵn để ở trong phòng ngủ thứ 2, mấy em qua nhà tao chơi, nếu thích thì vô phòng tao chơi, mệt thì có thể ngủ lại phòng ngủ thứ 2.

Tao đón được thì tao chạy xe qua đón em, ko đón được thì bắt xe hơi cho em từ nhà tới chỗ tao. Mấy em có qua đêm với tao xong, sáng tao còn đưa 2 triệu nói là mua thêm nước hoa vì anh thấy mùi từ cơ thể em thơm quá. Tao nghĩ tao chơi đẹp như vậy thôi.

Năm nay tao 32, có lẽ đã qua thời yêu đương nhăng nhít. Thích kiếm tiền và suy nghĩ cách phát triển cơ sở hơn. Ly dị rồi, tao cảm giác kiếm được người thương mình thời đại này khó nhỉ, nên sống độc thân cũng ko quá tệ, chủ động thêm về thời gian, tiền bạc thì dư dả, ba mẹ thì khỏi cằn nhằn vụ con dâu có qua nấu giùm bữa cơm cũng phụng phịu mặt.

Hiện tại tao nuôi sgbb 30 triệu 1 tháng, tuần gặp ăn tối 1-2 lần thôi là đủ, thời gian còn lại để anh lo công việc. Nếu đợt nào trúng đơn hàng lớn thì tao dắt bé nó đi Singapore hay Thailand chơi. Tương lai chưa biết sao chứ hiện tại tao thấy vậy là rất ổn.

Tâm sự với anh em chuyện của tao chứ tao ko hề buồn. Cũng ko hề nghĩ mình ngu vì chọn sai người hay cưới vợ miền Tây là sai lầm cả, ở đâu cũng có người này người kia thôi. Chỉ cần mình còn tiền, còn tay chân là đã may mắn và hạnh phúc hơn tỉ người trên trái đất này rồi. Tao cũng ko buồn vì ko có con, ăn tiệc gia đình, tụi em họ ngồi tán dọc con họ bị này bị kia, sắp đóng học này đóng học kia. Tao ngồi nghe chút mà chẳng nhớ gì cả, tao chỉ ngồi và suy nghĩ coi đơn hàng này nên bán giá như thế nào, lô hàng tới nhập cần những giấy tờ gì. Ăn tiệc xong nghe tụi nó nói nhảm ko có ích gì nên tao chạy ra massage Dubai kêu cho 2 em phục vụ (vừa xả stress vừa ngủ 1 giấc) chiều về làm việc. Tao thấy vậy vui mà.

Còn hôm nào có khách tốt thì lái xe chở sgbb đi Nha Trang, Đà lạt thôi, thích thì book vé đi Taiwan, Trung nè.

Em sgbb nghe tao rảnh còn tự giác chạy qua nấu ăn cho tao rồi ngồi bên nhà tao chơi học bài cả ngày, nhà tao có 1 phòng trống, tao sắp xếp cho ẻm để em ko thích ở ký túc xá gần trường mà thích qua nhà tao lúc nào thì qua.

Chúc anh em may mắn với cuộc sống của mình nhé
 
May vl t hay đi mát xa phải lòng 1 bé miền tây định cưới về làm vợ, đọc được bài này có lẽ tao thay đổi suy nghĩ :vozvn (25):
 
Thời gian đầu nhà tao cũng vất vả, cha mẹ cãi nhau loạn xà ngầu. Tao vừa đi học vừa đi làm thêm rồi ra trường cày như trâu húc mã ấy. Từ từ mới gầy dựng lên sự nghiệp, đưa gia đình vào nề nếp, tạo công ăn việc làm cho cả nhà, cũng mất cả 14 năm thanh xuân ( bắt đầu làm công việc kiếm tiền từ năm 16 tuổi rồi) , chẳng quen 1 ai vì nghĩ mình cơ bản phải vững vàng trước thì có quen ai cũng dễ hơn. Con bé được giới thiệu do vợ của bạn thân giới thiệu. Tao thấy nó cũng hiền và có vẻ ngoan và học đại học thì tao cũng nghĩ cũng sẽ ổn thôi.

bà già vợ tính toán chơi trên đầu trên cổ tao quá, bắt tao phải lo hết, rồi
tính cho anh trai lên thành phố sống, rồi bả
muốn lên thành phố sống rồi có khi ở trong nhà tao luôn rồi chiếm dụng nhà lúc nào ko biết. Rồi nếu tao chia tay nó thì bắt tao phải chia tài sản.

Bạn ba mẹ tao đã từng bị bà già vợ và con vợ chôm hết tiền mặt và vòng vàng (phần tiền mặt) xong đâm đơn ly dị vì muốn chia tài sản thêm nhà cửa.

Chú tao thì bị mợ lừa đem tiền xuống quê mua đất đầu tư rồi biến thành tên chị bả hồi nào ko hay.

Trước khi lấy vợ, tao cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Giả sử có 1 ngày tao đi làm về, nó đưa đơn ly dị muốn chia tài sản thì tao cũng ký luôn vì tiền tao làm ra nhưng tao cũng biết cách quản lý, ko phải ly dị là có thể được chia tài sản

Trước khi cưới, tao cũng suy nghĩ, nếu 1 ngày nào đó bên nhà vợ giở trò hay đòi hỏi, tao ly dị luôn, ko buồn, ko sợ, ko khóc, ko gì phải nản chí.

Trước khi cưới, Tao cũng nghĩ giả sử vợ bỏ mình hay ngoại tình thì sao. Thì chẳng làm sao cả, mình có tiền, có nhà, có xe, có cơ sở kinh doanh. Nó bỏ mình chạy theo trai thì kệ mẹ nó, kiếm người khác.

Còn tiền còn tay chân chứ có đui mù sứt mẻ gì đâu mà phải sợ. Thứ duy nhất tao ko bao giờ tin tưởng chính là lòng người. Tao giữ chữ tín, nên khi bên nhà vợ nói mà ko giữ lời hay cho rằng tao khờ tao sẽ bị dẫn dụ thì tao cũng uh. Tao sẽ cư xử theo cách họ cư xử tao. Họ muốn tao gánh gia đình họ thì tao bỏ ngay lập tức, tao chỉ lo cho 1 mình vợ, nếu con vợ ko nghe lời và a dua theo nhà vợ thì tao cũng bỏ nó luôn.

Tao luôn giữ tâm thế đó. Tao làm ăn kinh doanh, vạn vật chỉ là 1 trò chơi, có giá trị thì giữ, ko có giá trị thì vứt, có tình có nghĩa có công có ơn thì giữ, vô ơn thì bỏ.
chẳng việc gì phải bận tâm hay nặng đầu cả.

Tao chỉ tâm sự việc nhà chơi chơi với các huynh đệ thôi, chứ việc vợ tao miền Tây có lẽ là trùng hợp.

Còn khoản tán gái thì tao cũng ko nghĩ mình dở. Ly dị rồi, có mấy đứa em họ nó rủ tao đi chơi với đám bạn nó rồi ra bar uống chút rồi về nhà tụi nó nhậu tăng 2 rồi huỳnh huỵnh. nhưng trò này hơi tốn thời gian, cũng hết 3 ngày nhưng hơi mất vui vì mấy ẻm chưa lên đồ và thoải mái tâm lý lắm.

Nên tao dẫn 2 em hôm khác đi làm tóc, đi mua đồ trang điểm, đi mua son môi, đi mua mấy cái váy và đầm. Tao cũng nói anh dẫn tụi em đi mua sắm trang điểm chút, tụi em xinh như hoa rồi, anh chỉ giúp tụi em xinh hơn mà thôi. tụi em quen anh cũng được, ko quen cũng được. Tụi nó mua sắm xong rồi lại tự nguyện muốn về nhà tao nấu cái gì đó cho tao ăn, mặc mấy bộ đồ đẹp tao mua đi vòng vòng cho tao ngắm rồi some 2 ẻm với tao thôi, chơi vui vẻ tới chiều thì tao lại dắt tụi nó đi ăn rồi tối lại karaoke rồi ngủ lại nhà tao.

mấy em đó cứ nhắn đứa em họ tao rủ tao đi ăn hoài, vì nhắn tao thì tao nói tao bận, có khách, chưa trả lời được, rảnh thì tao sẽ chở đi vũng tàu chơi biển chút ( đôi khi bận đơn hàng, cả tháng liền cũng chẳng hứng thú hẹn hò, chỉ muốn đơn hàng này ko có vấn đề gì)

Tao đã lăn lộn đủ nơi rồi, có thể đọc vị đối phương, biết cách dẫn dụ và hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tao Thân hình chuẩn, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, ga lăng có thừa, mở cửa cho em lên xe, cài dây an toàn cho em, lúc nào gặp cũng mặc đồ đep, giày đều sạch, nước hoa thơm, miệng thơm tho, gặp mặt lúc nào cũng có hoa và món quà nhỏ, đi ăn thì luôn đem theo dây buộc tóc phòng gái quên, lau muỗng đũa giúp em luôn. Đi chơi thì luôn có khăn tissue trong quần để em lau tay hay lau miệng. Đi đâu chơi xa cũng ghé ngang chùa nào gần đó cho em vô thắp nến hương cầu bồ tát. Nhà thì lúc nào cũng có 1 bộ khăn tắm, đánh răng, rửa mặt, sữa tắm, dụng cụ cá nhân, nước súc miệng riêng cho khách, thậm chí đồ ngủ tao cũng chuẩn bị sẵn để ở trong phòng ngủ thứ 2, mấy em qua nhà tao chơi, nếu thích thì vô phòng tao chơi, mệt thì có thể ngủ lại phòng ngủ thứ 2.

Tao đón được thì tao chạy xe qua đón em, ko đón được thì bắt xe hơi cho em từ nhà tới chỗ tao. Mấy em có qua đêm với tao xong, sáng tao còn đưa 2 triệu nói là mua thêm nước hoa vì anh thấy mùi từ cơ thể em thơm quá. Tao nghĩ tao chơi đẹp như vậy thôi.

Năm nay tao 32, có lẽ đã qua thời yêu đương nhăng nhít. Thích kiếm tiền và suy nghĩ cách phát triển cơ sở hơn. Ly dị rồi, tao cảm giác kiếm được người thương mình thời đại này khó nhỉ, nên sống độc thân cũng ko quá tệ, chủ động thêm về thời gian, tiền bạc thì dư dả, ba mẹ thì khỏi cằn nhằn vụ con dâu có qua nấu giùm bữa cơm cũng phụng phịu mặt.

Hiện tại tao nuôi sgbb 30 triệu 1 tháng, tuần gặp ăn tối 1-2 lần thôi là đủ, thời gian còn lại để anh lo công việc. Nếu đợt nào trúng đơn hàng lớn thì tao dắt bé nó đi Singapore hay Thailand chơi. Tương lai chưa biết sao chứ hiện tại tao thấy vậy là rất ổn.

Tâm sự với anh em chuyện của tao chứ tao ko hề buồn. Cũng ko hề nghĩ mình ngu vì chọn sai người hay cưới vợ miền Tây là sai lầm cả, ở đâu cũng có người này người kia thôi. Chỉ cần mình còn tiền, còn tay chân là đã may mắn và hạnh phúc hơn tỉ người trên trái đất này rồi. Tao cũng ko buồn vì ko có con, ăn tiệc gia đình, tụi em họ ngồi tán dọc con họ bị này bị kia, sắp đóng học này đóng học kia. Tao ngồi nghe chút mà chẳng nhớ gì cả, tao chỉ ngồi và suy nghĩ coi đơn hàng này nên bán giá như thế nào, lô hàng tới nhập cần những giấy tờ gì. Ăn tiệc xong nghe tụi nó nói nhảm ko có ích gì nên tao chạy ra massage Dubai kêu cho 2 em phục vụ (vừa xả stress vừa ngủ 1 giấc) chiều về làm việc. Tao thấy vậy vui mà.

Còn hôm nào có khách tốt thì lái xe chở sgbb đi Nha Trang, Đà lạt thôi, thích thì book vé đi Taiwan, Trung nè.

Em sgbb nghe tao rảnh còn tự giác chạy qua nấu ăn cho tao rồi ngồi bên nhà tao chơi học bài cả ngày, nhà tao có 1 phòng trống, tao sắp xếp cho ẻm để em ko thích ở ký túc xá gần trường mà thích qua nhà tao lúc nào thì qua.

Chúc anh em may mắn với cuộc sống của mình nhé
Tao nói thẳng luôn nhà tao, trừ anh em, ba mẹ tao ra thì tao đéo cho ai bên vợ tao ở ké cả. Tuyệt đối không.
 
Do mày ngu cưới ko tìm hiểu kỹ thì trách ai. Nói chung xác suất gái MT siêng ăn biếng làm nhiều hơn các vùng khác thôi chứ éo phải con nào cũng như thế. Trước tao quen 1 con, làm tháng nó dc hơn chục củ phải gửi về nhà cho bố mẹ 4 củ cho bà ngoại 2 củ từ lúc đi làm. Con đấy cũng ngon mà éo cố được cái kiểu suốt ngày lúc nào cũng nhà bố mẹ đẻ, ráng địt thời gian rồi tàu lượn :))
 
Do mày ngu cưới ko tìm hiểu kỹ thì trách ai. Nói chung xác suất gái MT siêng ăn biếng làm nhiều hơn các vùng khác thôi chứ éo phải con nào cũng như thế. Trước tao quen 1 con, làm tháng nó dc hơn chục củ phải gửi về nhà cho bố mẹ 4 củ cho bà ngoại 2 củ từ lúc đi làm. Con đấy cũng ngon mà éo cố được cái kiểu suốt ngày lúc nào cũng nhà bố mẹ đẻ, ráng địt thời gian rồi tàu lượn :))
Đúng rồi. Tương đối thôi chứ ko tuyệt đối, cũng nhiều người nói là cái tỉ lệ này nó cao thôi:))
 
Do mày ngu cưới ko tìm hiểu kỹ thì trách ai. Nói chung xác suất gái MT siêng ăn biếng làm nhiều hơn các vùng khác thôi chứ éo phải con nào cũng như thế. Trước tao quen 1 con, làm tháng nó dc hơn chục củ phải gửi về nhà cho bố mẹ 4 củ cho bà ngoại 2 củ từ lúc đi làm. Con đấy cũng ngon mà éo cố được cái kiểu suốt ngày lúc nào cũng nhà bố mẹ đẻ, ráng địt thời gian rồi tàu lượn :))
Địt mẹ, khổ vl nhỉ?
Tao thấy đi làm rồi mà kể cả trai hay gái ở bất cứ đâu cũng phải gửi tiền về là 1 cái rất là vl, khốn nạn. Bảo như nhà gặp hoạn nạn thì chắc ko cần bảo cũng tự gửi về giúp đỡ, đằng này....
 
Thời gian đầu nhà tao cũng vất vả, cha mẹ cãi nhau loạn xà ngầu. Tao vừa đi học vừa đi làm thêm rồi ra trường cày như trâu húc mã ấy. Từ từ mới gầy dựng lên sự nghiệp, đưa gia đình vào nề nếp, tạo công ăn việc làm cho cả nhà, cũng mất cả 14 năm thanh xuân ( bắt đầu làm công việc kiếm tiền từ năm 16 tuổi rồi) , chẳng quen 1 ai vì nghĩ mình cơ bản phải vững vàng trước thì có quen ai cũng dễ hơn. Con bé được giới thiệu do vợ của bạn thân giới thiệu. Tao thấy nó cũng hiền và có vẻ ngoan và học đại học thì tao cũng nghĩ cũng sẽ ổn thôi.

bà già vợ tính toán chơi trên đầu trên cổ tao quá, bắt tao phải lo hết, rồi
tính cho anh trai lên thành phố sống, rồi bả
muốn lên thành phố sống rồi có khi ở trong nhà tao luôn rồi chiếm dụng nhà lúc nào ko biết. Rồi nếu tao chia tay nó thì bắt tao phải chia tài sản.

Bạn ba mẹ tao đã từng bị bà già vợ và con vợ chôm hết tiền mặt và vòng vàng (phần tiền mặt) xong đâm đơn ly dị vì muốn chia tài sản thêm nhà cửa.

Chú tao thì bị mợ lừa đem tiền xuống quê mua đất đầu tư rồi biến thành tên chị bả hồi nào ko hay.

Trước khi lấy vợ, tao cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Giả sử có 1 ngày tao đi làm về, nó đưa đơn ly dị muốn chia tài sản thì tao cũng ký luôn vì tiền tao làm ra nhưng tao cũng biết cách quản lý, ko phải ly dị là có thể được chia tài sản

Trước khi cưới, tao cũng suy nghĩ, nếu 1 ngày nào đó bên nhà vợ giở trò hay đòi hỏi, tao ly dị luôn, ko buồn, ko sợ, ko khóc, ko gì phải nản chí.

Trước khi cưới, Tao cũng nghĩ giả sử vợ bỏ mình hay ngoại tình thì sao. Thì chẳng làm sao cả, mình có tiền, có nhà, có xe, có cơ sở kinh doanh. Nó bỏ mình chạy theo trai thì kệ mẹ nó, kiếm người khác.

Còn tiền còn tay chân chứ có đui mù sứt mẻ gì đâu mà phải sợ. Thứ duy nhất tao ko bao giờ tin tưởng chính là lòng người. Tao giữ chữ tín, nên khi bên nhà vợ nói mà ko giữ lời hay cho rằng tao khờ tao sẽ bị dẫn dụ thì tao cũng uh. Tao sẽ cư xử theo cách họ cư xử tao. Họ muốn tao gánh gia đình họ thì tao bỏ ngay lập tức, tao chỉ lo cho 1 mình vợ, nếu con vợ ko nghe lời và a dua theo nhà vợ thì tao cũng bỏ nó luôn.

Tao luôn giữ tâm thế đó. Tao làm ăn kinh doanh, vạn vật chỉ là 1 trò chơi, có giá trị thì giữ, ko có giá trị thì vứt, có tình có nghĩa có công có ơn thì giữ, vô ơn thì bỏ.
chẳng việc gì phải bận tâm hay nặng đầu cả.

Tao chỉ tâm sự việc nhà chơi chơi với các huynh đệ thôi, chứ việc vợ tao miền Tây có lẽ là trùng hợp.

Còn khoản tán gái thì tao cũng ko nghĩ mình dở. Ly dị rồi, có mấy đứa em họ nó rủ tao đi chơi với đám bạn nó rồi ra bar uống chút rồi về nhà tụi nó nhậu tăng 2 rồi huỳnh huỵnh. nhưng trò này hơi tốn thời gian, cũng hết 3 ngày nhưng hơi mất vui vì mấy ẻm chưa lên đồ và thoải mái tâm lý lắm.

Nên tao dẫn 2 em hôm khác đi làm tóc, đi mua đồ trang điểm, đi mua son môi, đi mua mấy cái váy và đầm. Tao cũng nói anh dẫn tụi em đi mua sắm trang điểm chút, tụi em xinh như hoa rồi, anh chỉ giúp tụi em xinh hơn mà thôi. tụi em quen anh cũng được, ko quen cũng được. Tụi nó mua sắm xong rồi lại tự nguyện muốn về nhà tao nấu cái gì đó cho tao ăn, mặc mấy bộ đồ đẹp tao mua đi vòng vòng cho tao ngắm rồi some 2 ẻm với tao thôi, chơi vui vẻ tới chiều thì tao lại dắt tụi nó đi ăn rồi tối lại karaoke rồi ngủ lại nhà tao.

mấy em đó cứ nhắn đứa em họ tao rủ tao đi ăn hoài, vì nhắn tao thì tao nói tao bận, có khách, chưa trả lời được, rảnh thì tao sẽ chở đi vũng tàu chơi biển chút ( đôi khi bận đơn hàng, cả tháng liền cũng chẳng hứng thú hẹn hò, chỉ muốn đơn hàng này ko có vấn đề gì)

Tao đã lăn lộn đủ nơi rồi, có thể đọc vị đối phương, biết cách dẫn dụ và hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tao Thân hình chuẩn, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, ga lăng có thừa, mở cửa cho em lên xe, cài dây an toàn cho em, lúc nào gặp cũng mặc đồ đep, giày đều sạch, nước hoa thơm, miệng thơm tho, gặp mặt lúc nào cũng có hoa và món quà nhỏ, đi ăn thì luôn đem theo dây buộc tóc phòng gái quên, lau muỗng đũa giúp em luôn. Đi chơi thì luôn có khăn tissue trong quần để em lau tay hay lau miệng. Đi đâu chơi xa cũng ghé ngang chùa nào gần đó cho em vô thắp nến hương cầu bồ tát. Nhà thì lúc nào cũng có 1 bộ khăn tắm, đánh răng, rửa mặt, sữa tắm, dụng cụ cá nhân, nước súc miệng riêng cho khách, thậm chí đồ ngủ tao cũng chuẩn bị sẵn để ở trong phòng ngủ thứ 2, mấy em qua nhà tao chơi, nếu thích thì vô phòng tao chơi, mệt thì có thể ngủ lại phòng ngủ thứ 2.

Tao đón được thì tao chạy xe qua đón em, ko đón được thì bắt xe hơi cho em từ nhà tới chỗ tao. Mấy em có qua đêm với tao xong, sáng tao còn đưa 2 triệu nói là mua thêm nước hoa vì anh thấy mùi từ cơ thể em thơm quá. Tao nghĩ tao chơi đẹp như vậy thôi.

Năm nay tao 32, có lẽ đã qua thời yêu đương nhăng nhít. Thích kiếm tiền và suy nghĩ cách phát triển cơ sở hơn. Ly dị rồi, tao cảm giác kiếm được người thương mình thời đại này khó nhỉ, nên sống độc thân cũng ko quá tệ, chủ động thêm về thời gian, tiền bạc thì dư dả, ba mẹ thì khỏi cằn nhằn vụ con dâu có qua nấu giùm bữa cơm cũng phụng phịu mặt.

Hiện tại tao nuôi sgbb 30 triệu 1 tháng, tuần gặp ăn tối 1-2 lần thôi là đủ, thời gian còn lại để anh lo công việc. Nếu đợt nào trúng đơn hàng lớn thì tao dắt bé nó đi Singapore hay Thailand chơi. Tương lai chưa biết sao chứ hiện tại tao thấy vậy là rất ổn.

Tâm sự với anh em chuyện của tao chứ tao ko hề buồn. Cũng ko hề nghĩ mình ngu vì chọn sai người hay cưới vợ miền Tây là sai lầm cả, ở đâu cũng có người này người kia thôi. Chỉ cần mình còn tiền, còn tay chân là đã may mắn và hạnh phúc hơn tỉ người trên trái đất này rồi. Tao cũng ko buồn vì ko có con, ăn tiệc gia đình, tụi em họ ngồi tán dọc con họ bị này bị kia, sắp đóng học này đóng học kia. Tao ngồi nghe chút mà chẳng nhớ gì cả, tao chỉ ngồi và suy nghĩ coi đơn hàng này nên bán giá như thế nào, lô hàng tới nhập cần những giấy tờ gì. Ăn tiệc xong nghe tụi nó nói nhảm ko có ích gì nên tao chạy ra massage Dubai kêu cho 2 em phục vụ (vừa xả stress vừa ngủ 1 giấc) chiều về làm việc. Tao thấy vậy vui mà.

Còn hôm nào có khách tốt thì lái xe chở sgbb đi Nha Trang, Đà lạt thôi, thích thì book vé đi Taiwan, Trung nè.

Em sgbb nghe tao rảnh còn tự giác chạy qua nấu ăn cho tao rồi ngồi bên nhà tao chơi học bài cả ngày, nhà tao có 1 phòng trống, tao sắp xếp cho ẻm để em ko thích ở ký túc xá gần trường mà thích qua nhà tao lúc nào thì qua.

Chúc anh em may mắn với cuộc sống của mình nhé
Vẫn còn chốt câu vk miền Tây.
Miền tây là tỉnh nào?
Mày nói mày SG rặt là mày sinh ra ở SG, ba mẹ mày quê ở đâu?
pbvm thì kệ mẹ mày đi, còn ngu thêm 1 cái là gom đũa cả nắm, chưa kể tao người miền Tây, vào thấy mày chê là ngứa con mắt.
Từ đầu thớt đến bây giờ xem ra mày đàn bà dữ dội, nhưng nhìn đâu ra cũng đéo hiểu sao mày cưới con dẫm Lồn về làm vợ xong chửi cả 1 miền.
Quen con gái người ta, chịch bấy nhầy Lồn ra mà đéo biết tính tình, cưới về thì xét nét từng chút từng chút một.
Xem ra mày đàn bà hơn cả con dẫm vợ mày.
 
Bỏ luôn sao phải tiếc.
Có 2 vđ mày cần xem xét lại: của hồi môn cc gì mày muốn nó vác theo cái qq gì?

Còn việc cùng đi làm ng làm lương thấp kiếm ít, mày làm chồng có khả năng kiếm tiền thì góp nhiều hơn cũng đc chứ sao, thằng đàn ông làm trụ cột chứ gì nữa. Lại còn so đo kiếm ít kiếm nhiều góp chung nữa hả? Nhấn mạnh là mày cưới vợ về chứ kp ngược lại.

Tao nói của hồi môn là tiền mừng trong đám cưới đó.

Bên tao cô dì chú bác cho tiền, ba mẹ cho chút vàng thì tao bỏ vô tài khoản chung, lấy đó vốn mà làm ăn. Tao chỉ hỏi phần tiền mà bên nhà gái nhận được trong đám cưới tại sao mẹ vợ giữ mà ko đưa cho con gái để hùn với chồng làm ăn. Tao ko cần nhiều, nhưng tao cần sự tôn trọng và minh bạch, đối với tao nhà gái giấu tiền mừng của bên họ là tao đã ko vui rồi nhưng tao nhịn. Tao xem ý tứ con vợ có chịu khó làm việc ko

Tao kinh doanh nên tao luôn phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra, liệu mình có thể đảm đương nổi ko. Dù cưới nhưng tao cũng phải nghĩ trong trường hợp ly hôn thì hậu quả là gì. Mày có biết nếu ba mẹ mày cho mày cái nhà trong lễ cưới thì cái nhà đó sẽ tự động biến thành 1/2 của vợ liền ko nếu ly dị. Luật pháp ko đơn giản là nhà tên ai là của người đó đâu.

Mày có thể kiếm tiền về đưa hết cho vợ nhưng mày có nghĩ tới trường hợp vợ đem hết tiền mày làm ra mua đất cho ba má vợ, tới lúc mày đau ốm hay ba mẹ mày đau ốm, vợ bảo lỡ mua đất rồi, hay cho anh chị em mượn rồi, mày làm được gì? Khóc cười trừ sao? Hay mày bị tai nạn mà vợ ko biết kiếm tiền, ko biết tiết kiệm thì mày lấy gì chữa bệnh? Cuộc sống ko lường trước thì có khi chết lúc nào cũng ko biết

Tao chỉ muốn có sự công bằng và tôn trọng trong 1 cuộc hôn nhân thôi.
 
Vẫn còn chốt câu vk miền Tây.
Miền tây là tỉnh nào?
Mày nói mày SG rặt là mày sinh ra ở SG, ba mẹ mày quê ở đâu?
pbvm thì kệ mẹ mày đi, còn ngu thêm 1 cái là gom đũa cả nắm, chưa kể tao người miền Tây, vào thấy mày chê là ngứa con mắt.
Từ đầu thớt đến bây giờ xem ra mày đàn bà dữ dội, nhưng nhìn đâu ra cũng đéo hiểu sao mày cưới con dẫm lồn về làm vợ xong chửi cả 1 miền.
Quen con gái người ta, chịch bấy nhầy lồn ra mà đéo biết tính tình, cưới về thì xét nét từng chút từng chút một.
Xem ra mày đàn bà hơn cả con dẫm vợ mày.
Tại mày miền Tây nên chửi nó thôi=))
 
Tại mày miền Tây nên chửi nó thôi=))
Tao thấy con gái dẫm thì miền nào cũng có, nó nói là dân SG mà đéo biết SG nào?
SG đéo gì lịch sử có 300 năm, gốc SG con mẹ nó chứ, nói ra chưa chắc nó ở SG lâu hơn tao.
Tao ghét nhất là vơ đũa cả nắm với giận cá chém thớt thôi.
Không phải chửi đổng, nói chứ tml nó quen con gái người ta nuôi hơn 18 năm, chịch cho bét nhè ra, đéo hiểu tính nết, cưới về rồi giờ phàn nàn, không ra dáng đàn ông chút nào.
 
Tao nói của hồi môn là tiền mừng trong đám cưới đó.

Bên tao cô dì chú bác cho tiền, ba mẹ cho chút vàng thì tao bỏ vô tài khoản chung, lấy đó vốn mà làm ăn. Tao chỉ hỏi phần tiền mà bên nhà gái nhận được trong đám cưới tại sao mẹ vợ giữ mà ko đưa cho con gái để hùn với chồng làm ăn. Tao ko cần nhiều, nhưng tao cần sự tôn trọng và minh bạch, đối với tao nhà gái giấu tiền mừng của bên họ là tao đã ko vui rồi nhưng tao nhịn. Tao xem ý tứ con vợ có chịu khó làm việc ko

Tao kinh doanh nên tao luôn phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra, liệu mình có thể đảm đương nổi ko. Dù cưới nhưng tao cũng phải nghĩ trong trường hợp ly hôn thì hậu quả là gì. Mày có biết nếu ba mẹ mày cho mày cái nhà trong lễ cưới thì cái nhà đó sẽ tự động biến thành 1/2 của vợ liền ko nếu ly dị. Luật pháp ko đơn giản là nhà tên ai là của người đó đâu.

Mày có thể kiếm tiền về đưa hết cho vợ nhưng mày có nghĩ tới trường hợp vợ đem hết tiền mày làm ra mua đất cho ba má vợ, tới lúc mày đau ốm hay ba mẹ mày đau ốm, vợ bảo lỡ mua đất rồi, hay cho anh chị em mượn rồi, mày làm được gì? Khóc cười trừ sao? Hay mày bị tai nạn mà vợ ko biết kiếm tiền, ko biết tiết kiệm thì mày lấy gì chữa bệnh? Cuộc sống ko lường trước thì có khi chết lúc nào cũng ko biết

Tao chỉ muốn có sự công bằng và tôn trọng trong 1 cuộc hôn nhân thôi.
Nhưng chả ai gọi tiền mừng đám cưới là của hồi môn đâu mày:))))

Ô tao chưa cưới nhưng ví dụ tiền mừng bên nhà gái là khách của bố mẹ cô dâu thì nhận cái phần đó cũng đúng chứ sao. Vd hiện tại tao đi ăn cưới ít nhưng khách bố mẹ tao thì nhiều vô kể, tính ra đa phần toàn tiền bố mẹ tao đi ăn cưới là nhiều ấy:)))
 
Tao thấy con gái dẫm thì miền nào cũng có, nó nói là dân SG mà đéo biết SG nào?
SG đéo gì lịch sử có 300 năm, gốc SG con mẹ nó chứ, nói ra chưa chắc nó ở SG lâu hơn tao.
Tao ghét nhất là vơ đũa cả nắm với giận cá chém thớt thôi.
Không phải chửi đổng, nói chứ tml nó quen con gái người ta nuôi hơn 18 năm, chịch cho bét nhè ra, đéo hiểu tính nết, cưới về rồi giờ phàn nàn, không ra dáng đàn ông chút nào.
Đoạn gốc SG thì thoáng thoáng ra. Chắc ông/bố nó sinh ra ở SG. Cái đó cũng ko quan trọng lắm đâu, đọc đoạn nội dung phía sau ý.
Như tao đã nói là ko có cái gì tuyệt đối, chỉ có tương đối thôi, và người ta hay nói là cái tỉ lệ này ở miền Tây cao hơn. Tao cũng đã nói trong nhiều topic kể cả các topic miền Tây là nơi nào cũng có người nọ người kia thôi, như em Trần Ngọc Minh miền Tây-Vĩnh Long đó: ỉa lên đầu 3 thằng Bắc(HN), Trung (Thanh Hoá), Đông Nam Bộ (Sài Gòn) đứng đầu cuộc thi đó thôi.
 
Nhưng chả ai gọi tiền mừng đám cưới là của hồi môn đâu mày:))))

Ô tao chưa cưới nhưng ví dụ tiền mừng bên nhà gái là khách của bố mẹ cô dâu thì nhận cái phần đó cũng đúng chứ sao. Vd hiện tại tao đi ăn cưới ít nhưng khách bố mẹ tao thì nhiều vô kể, tính ra đa phần toàn tiền bố mẹ tao đi ăn cưới là nhiều ấy:)))
Tiền đi đám cưới là tiền đi đám cưới, còn tiền mừng cho cô dâu là tiền khác.

Nếu con cháu trong nhà cưới thì ít nhiều gì cô dì chú bác cũng phải cho chút đỉnh.

Và tự ba mẹ cô dâu cũng phải biết điều là làm gì thì làm cũng phải có chút vốn cho cô dâu qua nhà chồng chứ.

Mẹ vợ tao ko đưa gì cả, mặc định tao cưới xong tao phải lo hết cho vợ. Ko có vốn thì sao mày thuê mặt bằng làm ăn được. Còn tao lấy vốn riêng ăn nên làm ra thì của cải bên nhà gái tự dưng được hưởng hết,m. Chơi vậy thì khôn quá, tao ko chơi nổi
 
Đoạn gốc SG thì thoáng thoáng ra. Chắc ông/bố nó sinh ra ở SG. Cái đó cũng ko quan trọng lắm đâu, đọc đoạn nội dung phía sau ý.
Như tao đã nói là ko có cái gì tuyệt đối, chỉ có tương đối thôi, và người ta hay nói là cái tỉ lệ này ở miền Tây cao hơn. Tao cũng đã nói trong nhiều topic kể cả các topic miền Tây là nơi nào cũng có người nọ người kia thôi, như em Trần Ngọc Minh miền Tây-Vĩnh Long đó: ỉa lên đầu 3 thằng Bắc(HN), Trung (Thanh Hoá), Đông Nam Bộ (Sài Gòn) đứng đầu cuộc thi đó thôi.
Tao người miền Tây lấy vợ người Bắc đây.
Muốn nói dẫm cũng dẫm.
Tỉ lệ cái con cặc ý.
Chỉ thấy là bây giờ con gái 9x-20xx nó dẫm nhiều lên thôi.
 
Tao người miền Tây lấy vợ người Bắc đây.
Muốn nói dẫm cũng dẫm.
Tỉ lệ cái con cặc ý.
Chỉ thấy là bây giờ con gái 9x-20xx nó dẫm nhiều lên thôi.
Tao thấy nó nói nó gốc SG vì có nhiều thằng vào chửi 'Mày Bắc Kì cosplay để chửi miền Tây'=))
Mà thôi, tao thấy dẩm thì nơi nào cũng có thôi, đó là tính cách và sự hiểu biết có được từ nền tảng gia đình và kiến thức học được từ XH.
 
Tao thấy nó nói nó gốc SG vì có nhiều thằng vào chửi 'Mày Bắc Kì cosplay để chửi miền Tây'=))
Mà thôi, tao thấy dẩm thì nơi nào cũng có thôi, đó là tính cách và sự hiểu biết có được từ nền tảng gia đình và kiến thức học được từ XH.
Tao đúc kết câu chuyện : thằng thớt đàn bà và ngu.
Thấy nó ghi từng reply : toàn là chuyện nó không ưng, không đồng ý, nhưng nó vẫn cưới. Cưới xong giờ nó chê bai đủ kiểu.
Mày nghĩ sao?
Hối hận ? dcm càng đọc càng cay.
 
Tao có việc muốn tâm sự cùng mấy huynh đệ chút.

Chẳng là tao có cưới 1 bé miền tây, bề ngoài tạm thôi qua lời giới thiệu bạn bè (1 phần vì tới tuổi rồi với nghĩ bé cũng học đại học, gia cảnh coi bộ cũng ko có rắc rối gì).

Có vài điều tao ko vui trong hôn nhân, nếu là mấy mày có gặp qua chưa?

1/ Cưới xong, của hồi môn ko có 1 xu, chỉ vác cái xác qua nhà chồng —>theo tao cái này là chơi chó.

2/ Cưới về được ở riêng liền, ko phải làm dâu ngày nào, nhà trên thành phố là tao mua, ở cũng chẳng tốn tiền thuê nhà
, vậy mà nói lâu lâu qua nhà ba mẹ chồng nấu giùm bữa cơm cũng phụng phịu, khó khăn —> Cái này theo tao là ko biết điều vì cha mẹ chồng đã giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống về tiền bạc và công sức.

3/ Ở nhà thì ko thích làm việc nhà, nói ra thì mẹ vợ kêu là do nó ở nhà sướng lắm, chẳng lẽ kinh tế chính tao lo giờ còn phải lo thêm việc nhà —> cái này đúng kiểu tiểu thư, má thiên hạ

4/ Ko vừa ý là la mắng chồng, tao nhịn dỗ dành vì nghĩ còn nhỏ.

5/ Được dịp tao nghỉ làm, thế là nó chạy về nhà mẹ đẻ ở liền 3 tuần, bỏ mặc chồng đói khát trên thành phố. mà đó là tao đã cho nó 20 triệu đi chơi rồi đó. Nó dỗi ko lên vì tao nói hôm tính đi chơi thì bà bác cả bị ốm tao nói đợi chút anh phải đi thăm bác cả cái. Nó cũng chẳng thèm hỏi thăm bác có bị sao ko hay chịu khó đi thăm bác với tao.

6/ Mẹ vợ bảo vợ chồng cãi nhau thì tao xuống xin lỗi rồi rước nó về. Có cứt này, thằng này đậu bách khoa loại giỏi, đi làm có tiền có xe có cức mà xuống xin lỗi. sống dc thì sống, ko sống dc thì biến. thích làm bà hoàng thì kiếm mấy thằng simp lõ mà quen


Có bữa tao bực quá tao nói thẳng với bên nhà vợ là vợ và ba mẹ vợ là sống cần đóng góp tài chính vô,
bên kia nói làm chồng thì phải lo cho vợ
bên kia dỗ dành tao là vợ nó sẽ kiếm việc, làm ít đóng ít, làm nhiều đóng nhiều —> thế thì khác đéo nào kêu tao phải gánh cuộc sống này gần hết

Đã vậy còn nói bóng gió lên thành phố sống, ở nhà tao.

Tao ghét tao ly dị thẳng luôn.

Sống ko biết điều hay sống chó thì kiếm thằng khác mà nuôi. Có nhà, có tiền, có xe, có học vấn thì tao cần gì phải cúi đầu, ngẩng cao đầu mà sống.

Tao ko hiểu sao 2 người bác tao quen vợ miền Tây rồi cũng nghe lời nhà vợ xuống dưới đó làm ăn đầu tư rồi bị mất gần hết, có con rồi nên cũng ko nỡ bỏ nhau, sống thì khó chịu

Tao tâm sự đây là muốn nói nếu là tụi bây thì bao nhiêu người sẽ chấp nhận cúi đầu
Đéo hiểu sao mấy nhà miền Tây sống nghĩ người thành phố thì auto phải chu cấp cho nhà vợ, ai cũng có chân có tay, tự đi làm mới phải đạo.

Cuộc sống này là có đau ốm bệnh tật nhưng tới giờ làm thì vẫn phải đi làm chứ lười lao động thì có cứt bỏ vô mồm
Con người mà ! Có ai giống ai đâu. Quan trọng là khi tìm hiểu thôi , ok rồi mới chốt hạ. Tao có thằng bạn cũng cưới vợ miền Tây. Con vợ xinh nhà nghèo, thằng này cưới về xin việc cho làm ở Bưu Điện TPHCM, nhà vợ dưới miền Tây thì nó xây cho 3 tấm. Vậy mà trục trặc tí đường công danh là con vợ nó trở quẻ ngay. Còn ông bà già vợ dưới quê cũng im re. Đã chơi thì fải chịu thôi. Thằng bạn tao khi làm kế toán trưởng ở Cienco 5 nên bạc tiền rủng rỉnh.
 
Tao đúc kết câu chuyện : thằng thớt đàn bà và ngu.
Thấy nó ghi từng reply : toàn là chuyện nó không ưng, không đồng ý, nhưng nó vẫn cưới. Cưới xong giờ nó chê bai đủ kiểu.
Mày nghĩ sao?
Hối hận ? dcm càng đọc càng cay.
Tao người ngoài nên trung lập=))

Tao thấy lấy phải con đó khổ vl ra ý=)) Mà ngoài Bắc cũng đầy con như thế nhé, khỏi pbvm=))
Ở đây cũng đầy thằng kể là vợ quê Nghệ An thế nọ thế kia :vozvn (21): vậy là Bắc Trung Nam đủ cả :byebye: :vozvn (21):
 
Địt mẹ, khổ vl nhỉ?
Tao thấy đi làm rồi mà kể cả trai hay gái ở bất cứ đâu cũng phải gửi tiền về là 1 cái rất là vl, khốn nạn. Bảo như nhà gặp hoạn nạn thì chắc ko cần bảo cũng tự gửi về giúp đỡ, đằng này....
Đúng. Kiểu nhà có việc hay lâu lâu về chơi cho tiền thì dc. Đây nó mặc định mẹ rồi.
 

Có thể bạn quan tâm

Top