@Thiên Chúng thầy của m dịch đúng k !
CHÁNH NIỆM KHÓ QUÁ
"Bạch Thầy,
Từ email trước đến giờ, con vẫn chưa lần nào tập được chánh niệm khi nói. Vì trong suốt cả ngày con quên mất.
Buổi sáng ra, con ngồi thiền 15 phút. Có hôm thì con có thể biết mình trong một vài giây, có hôm con chẳng chánh niệm được tẹo nào cả. Có hôm con quyết tâm ghê gớm lắm, sau khi ngồi thiền xong chỉ thấy sân hơn. Có hôm con bỏ không ngồi thiền.
Buổi tối nằm thư giãn cũng vậy. Hôm nào không có chánh niệm được chút nào thì con mất ngủ. Khi tâm con tạm lắng và quay về với cảm giác trên thân được một chút thì con ngủ mất.
Con thấy chánh niệm khó quá! Khi nào tâm bất an quá thì con nghe Pháp, con thấy tâm lắng xuống dễ hơn là ngồi thiền.
Con chúc Thầy sức khỏe!""
------------------------------------------------
"Con thân mến,
Chánh niệm khó quá hả con?
Thế thì chắc đó không phải là chánh niệm thật sự rồi. Ngồi thiền mà thấy mệt và sân, vậy là hành thiền sai rồi. Cách hiểu về thiền của con sai hoàn toàn rồi.
Con thử sờ tay lên mặt xem, làm ngay bây giờ xem nào. Có thấy cảm giác gì không? Cảm giác làn da mềm, ấm, cảm giác bàn tay lạnh, ráp.... con có cảm nhận được không? Có khó không? Có mệt không? Chánh niệm đấy!
Khi con ngồi hoặc nằm, con có cảm nhận được thân mình đang ngồi hay nằm không? Có cảm nhận những chỗ đau nhức, mỏi trong mình, những nơi tiếp xúc giữa thân mình với mặt đất, chân tay với nhau? Có cảm nhận được khuôn mặt, các cảm giác ở vai, tay, lưng không? Có khó không? Chánh niệm đấy!
Khi đi lại, con có cảm nhận được các cảm giác dưới chân mình và các chuyển động không? Khi ăn, khi nói, con có cảm nhận được chuyển động của miệng, các mùi vị không? Khi lái xe, đánh răng, tắm rửa, làm việc vặt con có cảm nhận được các cảm giác và cử động của thân hay không? Những sự cảm nhận ấy có làm con mệt và sân không?
Khi tay tiếp xúc với da mặt, tự động đã có một cảm giác xúc chạm phát sinh, dù chúng ta muốn hay không, trừ người chết hay bất tỉnh. Nhưng tại sao khi con chống cằm nói chuyện hay đọc sách con lại không cảm nhận được sự xúc chạm đó? Hoặc đôi khi lái xe, đôi lúc con quên hẳn mình đang lái xe, đi quá chỗ cần rẽ mới giật mình nhớ ra? Có khi nào con đọc cả trang sách xong mà vẫn không biết mình đã đọc cái gì không?
Đó là vì không có sự chú ý. Khi thầy bảo con chạm tay vào mặt, đó là hành động có chú ý nên con cảm nhận được sự xúc chạm ấy. Lúc khác, con không chú ý hoặc sự chú ý dành cho việc khác bên ngoài, con sẽ khômg cảm nhận được, giống như người chết hoặc bất tỉnh. Những khoảnh khắc đánh mất sự chú ý vào bản thân mình như thế trong cuộc sống hàng ngày là cực nhiều. Vì thế Đức Phật nói : " Người có chánh niệm sẽ đến được bờ bất tử, kẻ thất niệm thì sống cũng như chết rồi".
Điều quan trọng nhất ở đây là sự chú ý.
Chánh niệm là sự chú ý, chú ý vào các cảm nhận trong mình. Như vậy chánh niệm bao gồm hai phần: chú ý và cảm nhận.
Như thầy đã nói ở trên, cảm nhận là tự động. Khi mở mắt thì mắt tự động cảm nhận được cảnh vật bên ngoài. Do vậy, đó không phải là việc của mình. Đó là việc của tự nhiên. 6 giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là 6 cánh cửa mà nghiệp (tạo hóa) đã ban cho chúng ta kể từ khi sinh ra làm người để cảm nhận.
Chú ý mới là phần việc của mình, là một thói quen mình cần luyện tập. Thực ra, chú ý cũng là 1 phần của tự nhiên, việc chúng ta thực sự cần làm là định hướng chú ý. Chúng ta luôn chú ý đến một cái gì đó, bên trong hay bên ngoài, nó là 1 thuộc tính của tâm (trong Vi Diệu Pháp gọi là manasikara - tác ý), luôn đi kèm khi chúng ta nhận thức một sự việc. Có điều, sự chú ý của chúng ta không bao giờ liên tục trên 1 đối tượng, nó thay đổi cực kỳ nhanh. Thực ra đó cũng là một bản năng, nó giúp chúng ta có thể làm nhiều việc một lúc: vừa lái xe, vừa nhìn đường, vừa nghe tiếng bên ngoài, trong lúc tâm vẫn suy nghĩ trăm thứ chuyện khác.
Sự thay đổi quá nhanh, quá nhiều đối tượng đến mức hầu như mình không còn làm chủ được nó nữa - tâm trở nên hoang dại, hướng sự chú ý đến một đối tượng này trong một phần nhỏ của giây, còn chưa kịp tiêu hóa thông tin nhận được, chưa kịp định hình đầy đủ nó là cái gì, tâm đã chuyển sang thứ khác, cũng ngắn ngủi, chóng tàn như vậy.
Chúng ta hay nói là sự chú ý bị phân tán (không có định, định tâm yếu). Nhưng thực ra không phải nó bị phân tán, mà nó vẫn như nhau không thay đổi - sự chú ý này là một thuộc tính của tâm, nó không có cường độ lớn nhỏ (tâm sở biến hành: tác ý, manasikara. Tâm sở biến hành là các loại tâm có mặt trong mọi tiến trình nhận thức, có 7 tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, thắng giải, nhất tâm, tác ý. Phần này con ko cần đọc cũng được). Khi chúng ta thấy mình "chú ý" nhiều hơn đến một cái gì đó, nghĩa là sự chú ý đặt lên đối tượng ấy liên tục và kéo dài hơn các đối tượng khác, chứ không phải cường độ chú ý mạnh yếu khác nhau.
Sự mất kiểm soát đối với định hướng chú ý, không biết sự chú ý đang ở đâu, không nhận ra sự chuyển hướng chú ý như vậy gọi là thất niệm (mất chánh niệm).
Kẻ thất niệm thì sống cũng như chết rồi, bởi vì người thất niệm không làm chủ được cuộc sống của mình, mà để phiền não, ô nhiễm làm chủ. Phiền não chiếm đoạt quyền được sống cuộc đời của mình.
Khi chúng ta định hướng chú ý, hướng sự chú ý đến nơi mình muốn (là thân tâm mình, hay nói cách khác là 4 niệm xứ thân, thọ, tâm, pháp. Trong thuật ngữ Phật học gọi sự định hướng chú ý đến tứ niệm xứ này là như lý tác ý - yoniso manasikara), mà không để tâm hoang dại, là chúng ta đã bắt đầu được sống cuộc đời mình, có quyền định hướng cuộc đời mình đến nơi mình muốn đến.
Quyền định hướng này có thể gọi bằng 1 tên khác là các hành động có chủ ý (thuật ngữ Phật học là tư tác - cetana). Nếu chúng ta thất niệm, chúng ta không sử dụng được quyền này để tạo ra thiện nghiệp, mà các loại phiền não, ô nhiễm sẽ cướp quyền để tạo ra các bất thiện nghiệp. Ví dụ, khi xem TV, thì tâm tham cái xe đẹp đã chiếm quyền định hướng tâm và thúc đẩy tâm thích (tham) tăng trưởng, dẫn đến hành động tương lai là ngày nào đó đủ tiền sẽ mua. Lúc này tâm tham là chủ ý, không phải trí tuệ là chủ ý. Quả khổ trực tiếp là hàng ngày phải tăng mức độ hành xác kiếm tiền để thỏa mãn tâm tham đó.
Chính vì vậy Đức Phật nói: tư tác (chủ ý, cetana) chính là nghiệp. Sự chủ ý này có mặt trong mọi lúc, trong bất cứ mọi nhận thức, hành động, lời nói hay suy nghĩ nào của chúng ta, không ngừng nghỉ, gieo nhân cho những gì chúng ta sẽ gặt ở tương lai.
Khi thực hành, chúng ta rèn luyện thói quen hướng sự chú ý vào các cảm nhận. Nên nhớ nhiệm vụ của mình là chú ý chứ ko phải cố gắng cảm nhận, đây là sai lầm của rất nhiều thiền sinh và của con nữa. Đó là nguyên nhân làm con căng thẳng, mệt và sân.
Mỗi khi tâm lang thang, lại nhẹ nhàng hướng sự chú ý vào thân mình. Quyét qua toàn thân để xem : Trong thân đang có những cảm giác gì? Có chỗ nào căng thẳng, đau, nhức, mỏi hay không? Có cảm nhận được thân mình đang ngồi đây, đang đi, đứng, nằm đây không? Rà soát - Cảm nhận - Thả lỏng. Lặp đi lặp lại.
Những yếu quyết cơ bản thầy đã dạy nhiều trong các bài pháp:
+ Rà soát - cảm nhận - thả lỏng
+ Thư giãn - thoải mái - biết mình
+ Không mong cầu - không chống đối - không tìm cách thay đổi.
Sự thực hành thật ra rất đơn giản. Nhưng con không làm như thế. Thay vì nhẹ nhàng và thư giãn hướng sự chú ý vào bên trong để biết mình, như ngồi nghỉ ngơi sau 1 chuyến đi dài, thì con lại cố gắng cảm nhận, và tệ hơn nữa là cố gắng tập trung, cố gắng đánh đuổi suy nghĩ. Có lẽ trầm cảm và stress lâu ngày làm tâm con, từ trong vô thức luôn cuống cuồng tìm mọi cách để được an ổn, dù là an ổn giả tạo, và có thái độ chống đối quyết liệt với những thứ làm con bất an (như suy nghĩ) thay vì chấp nhận nó và nhẹ nhàng buông bỏ để quay lại thân mình. Xu hướng vô thức ấy phá hoại sự thực hành, do vậy phát hiện và điều chỉnh xu hướng này là nhiệm vụ chính của con, nó sẽ rất lâu dài và cần nhiều kiên nhẫn.
Tâm thiếu chú ý và thiếu ổn định, các cảm nhận thường rất hời hợt, mơ hồ. Vì mơ hồ, nên không tập trung, dễ bị suy nghĩ cuốn đi. Cái vòng luẩn quẩn này lặp lại bởi vì các năng lực tâm linh, tức là 5 nền tảng sức mạnh: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ quá yếu ớt. Các sức mạnh này cần tu tập đúng phương pháp, liên tục cả một thời gian dài để làm vững chắc và tăng trưởng dần. Nhưng mọi người cứ muốn "làm ít, ăn nhiều", không muốn đầu tư công sức lâu dài, nên họ thường áp dụng một phương pháp thô bạo là ép mình tập trung, ép mình cảm nhận rõ nét một đối tượng nào đó (như hơi thở hoặc phồng xẹp ở bụng chẳng hạn), hung hăng sử dụng sức mạnh ý chí để bắt mình ngồi yên, ngồi lâu, đè nén mọi suy nghĩ khởi lên. Điều đó chỉ gây thêm căng thẳng, mệt mỏi. Ép không được thì sân, chán, rồi bỏ cuộc.