
(Chỉ chia sẻ đoạn trích từ Bổn Sanh, không có kỳ thị nam nữ gì cả.)
“Đối với các nữ nhân là những người nhỏ nhen, có tâm thay đổi, vô ơn, bội bạc, nam nhân, nếu không bị phi nhân xâm nhập, thì không thể nào có niềm tin đối với các nữ nhân.
Các nàng không biết đến ân nghĩa, không biết đến bổn phận, không biết đến mẹ, cha, hay anh em trai.
Các nàng không thánh thiện, vượt qua nguyên tắc, và đi theo sự sai khiến của chính tâm mình.
Mặc dầu chàng đã sống chung thời gian dài, chàng đáng yêu, hợp ý, có lòng thương xót, thậm chí chàng còn được xem như là sanh mạng, các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự;
vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân.
Bởi vì tâm của các nữ nhân giống như tâm của loài khỉ, giống như bóng râm của cây chiếu xuống ở mặt đất lồi lõm,
trái tim của các nữ nhân luôn chao đảo, giống như cái vành của bánh xe quay vòng vòng.
Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, nhìn thấy tài sản của người đàn ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng dụ dỗ người ấy bằng những lời nói mềm mỏng, tựa như những người dân xứ Kamboja dụ dỗ con ngựa rừng bằng rong rêu (có bôi mật ong).
Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, không nhìn thấy tài sản của người đàn ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng lánh xa người ấy ở mọi nơi, tựa như người đã vượt qua, đã đi đến bờ bên kia của dòng sông, xa lánh chiếc bè.
Nữ nhân giống như chất kết dính, tựa như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Các nàng có sự lừa phỉnh chóng vánh, tựa như con sông có dòng nước chảy xiết. Bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn.
Các nàng ấy không thuộc về một người, không thuộc về hai người, các nàng ấy tựa như cửa tiệm đã được trưng bày. Kẻ nào nghĩ rằng: ‘Các nàng ấy là thuộc về ta,’ kẻ ấy tưởng như có thể áp chế làn gió bằng cái lưới.
Giống như dòng sông, con đường, quán nước, phòng hội, lều nghỉ chân, các nữ nhân ở thế gian được gọi là như vậy, giới hạn của các nàng ấy không thể biết được.
Thật vậy, các nàng ấy như là ngọn lửa tế thần, tương tự như đầu con rắn độc màu đen, tựa như đàn bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chỉ gặm những cọng ngon nhất.
Ngọn lửa tế thần, con voi, rắn độc màu đen,
người được làm lễ phong vương, và tất cả các nữ nhân,
năm hạng này, người nam thường xuyên thận trọng mới có thể giao thiệp.
Thật vậy, mọi ý định của những hạng ấy khó mà biết được.
Không nên thân cận với người nữ có sắc đẹp quá mức, với người nữ được nhiều người yêu thương, với người phụ nữ tài hoa, với nữ nhân là vợ của kẻ khác, với nữ nhân thân cận vì nguyên nhân tài sản; năm hạng nữ nhân này không nên thân cận.”
Nguồn: Jātaka, 464. Cūḷakuṇālajātakaṃ - Bổn Sanh Chim Cu Cu Nhỏ, TK Indacanda dịch.
“Đối với các nữ nhân là những người nhỏ nhen, có tâm thay đổi, vô ơn, bội bạc, nam nhân, nếu không bị phi nhân xâm nhập, thì không thể nào có niềm tin đối với các nữ nhân.
Các nàng không biết đến ân nghĩa, không biết đến bổn phận, không biết đến mẹ, cha, hay anh em trai.
Các nàng không thánh thiện, vượt qua nguyên tắc, và đi theo sự sai khiến của chính tâm mình.
Mặc dầu chàng đã sống chung thời gian dài, chàng đáng yêu, hợp ý, có lòng thương xót, thậm chí chàng còn được xem như là sanh mạng, các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự;
vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân.
Bởi vì tâm của các nữ nhân giống như tâm của loài khỉ, giống như bóng râm của cây chiếu xuống ở mặt đất lồi lõm,
trái tim của các nữ nhân luôn chao đảo, giống như cái vành của bánh xe quay vòng vòng.
Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, nhìn thấy tài sản của người đàn ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng dụ dỗ người ấy bằng những lời nói mềm mỏng, tựa như những người dân xứ Kamboja dụ dỗ con ngựa rừng bằng rong rêu (có bôi mật ong).
Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, không nhìn thấy tài sản của người đàn ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng lánh xa người ấy ở mọi nơi, tựa như người đã vượt qua, đã đi đến bờ bên kia của dòng sông, xa lánh chiếc bè.
Nữ nhân giống như chất kết dính, tựa như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Các nàng có sự lừa phỉnh chóng vánh, tựa như con sông có dòng nước chảy xiết. Bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn.
Các nàng ấy không thuộc về một người, không thuộc về hai người, các nàng ấy tựa như cửa tiệm đã được trưng bày. Kẻ nào nghĩ rằng: ‘Các nàng ấy là thuộc về ta,’ kẻ ấy tưởng như có thể áp chế làn gió bằng cái lưới.
Giống như dòng sông, con đường, quán nước, phòng hội, lều nghỉ chân, các nữ nhân ở thế gian được gọi là như vậy, giới hạn của các nàng ấy không thể biết được.
Thật vậy, các nàng ấy như là ngọn lửa tế thần, tương tự như đầu con rắn độc màu đen, tựa như đàn bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chỉ gặm những cọng ngon nhất.
Ngọn lửa tế thần, con voi, rắn độc màu đen,
người được làm lễ phong vương, và tất cả các nữ nhân,
năm hạng này, người nam thường xuyên thận trọng mới có thể giao thiệp.
Thật vậy, mọi ý định của những hạng ấy khó mà biết được.
Không nên thân cận với người nữ có sắc đẹp quá mức, với người nữ được nhiều người yêu thương, với người phụ nữ tài hoa, với nữ nhân là vợ của kẻ khác, với nữ nhân thân cận vì nguyên nhân tài sản; năm hạng nữ nhân này không nên thân cận.”
Nguồn: Jātaka, 464. Cūḷakuṇālajātakaṃ - Bổn Sanh Chim Cu Cu Nhỏ, TK Indacanda dịch.