Hôm nay t viết về một người không phải là cầu thủ mà được các Manucian với cương vị Huấn luyện viên , bố già đã đem tới một kỉ nguyên huy hoàng của MU sau Sir Bobby Charlton , ông chính là người đã kí hợp đồng với Eric Cantona , mà người hâm mộ MU vẫn gọi là King Eric , người đã đẹp lại cú ăn ba huyền thoại với trân chung kết điên rồ với Bayern Munich , trảm Roy Kean , khai quật CR7 , chiếc giày bay vào mặt Beckham , hay là tước hiệp sĩ ngay khi vẫn còn dẫn dắt MU , đó chính là người đã tao ra kỉ nguyên MU thần thành của bóng đá hiện đại -
Sir Alex Ferguson
Sir Alex Ferguson - biểu tượng chiến thắng của MU
Sir Alex Ferguson đã đi vào huyền thoại của bóng đá thế giới bởi chính tài năng và tính cách của mình. Ông xứng đáng là một tượng đài bất tử tại Old Trafford bởi những đóng góp không biết mệt mỏi đi kèm với vinh quang chói lọi xuyên suốt giai đoạn dẫn dắt câu lạc bộ.
Sir Alex Ferguson là một trong những nhà cầm quân xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, ông còn được biết đến như một nhà lãnh đạo, nhà quản trị xuất chúng và lỗi lạc bởi cách xây dựng, quản lý cũng như dùng người của mình. Suốt 27 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Manchester United, Sir Alex Ferguson đã nâng tầm câu lạc bộ trở thành đội bóng thành công nhất Premier League và là câu lạc bộ có số lượng người hâm mộ nhiều nhất hành tinh. Thành công này của “Quỷ Đỏ” có phần rất lớn được tạo dựng nên bởi bàn tay của ‘Ngài’ Ferguson.

Alexander Chapman Ferguson sinh ngày 31/12/1941 tại quận Govan, thành phố Glasgow, Scotland. Ông sống cùng với bố mẹ và người em trai Martin tại chung cư số 667 đường Govan và đi học tại trường tiểu học Broomloan Road. Năm 16 tuổi, Alex Ferguson theo học tại trường cấp ba Govan và gia nhập Queen’s Park chơi tại giải Hạng nhì Scotland, đồng thời xin làm việc tại một xưởng tàu trong thành phố. Năm 1964, ông bắt đầu con đường bóng đá chuyên nghiệp khi ký hợp đồng với đội đang chơi tại giải Hạng nhất là Dunfermline Athletic.
Ferguson là một cầu thủ có tài, ông dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu với 31 bàn thắng mùa 1965/66. Năm 1967, ông chuyển sang khoác áo Rangers với phí chuyển nhượng 65.000 bảng Anh – một con số kỷ lục thời bấy giờ. Ông tiếp tục chuyển sang chơi cho Falkirk rồi Ayr United trước khi giải nghệ vào năm 1974. Trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số, Alex Ferguson ra sân 317 lần, ghi 171 bàn thắng, giúp ông có được chỗ đứng trong giới bóng đá Scotland. Tháng 6 năm 1974, ở tuổi 32, một thời gian rất ngắn sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của East Stirlingshire.
Khi đó Alex Ferguson được biết đến như là một người rất nghiêm khắc và kỷ luật dù cho công việc của ông chỉ là bán thời gian với mức lương khoảng 40 bảng Anh một tuần. Tiền đạo Bobby McCulley nói rằng:
“Tôi không ngán bất cứ ai trong cuộc đời trừ Ferguson, ông ta quả là một điều gì đó rất đáng sợ”. Alex Ferguson được St Mirren mời về làm việc chính thức và đã đồng ý, bắt đầu giai đoạn 4 năm làm việc tại câu lạc bộ mới nơi có nhiều thành công cũng như kỷ niệm vô cùng đáng nhớ dù là khá bi hài bởi vì St Mirren là câu lạc bộ duy nhất “dám” sa thải Sir Alex Ferguson.
Alex Ferguson đưa một St Mirren đang lẹt đẹt ở giải Hạng nhì lên chơi tại giải Vô địch Quốc gia vào năm 1977, cùng với đó ông đã phát hiện ra hoàng loạt tài năng như Billy Stark, Frank McGarvey, Lex Richardson, Tony Fitzpatrick, Bobby Reid và Peter Weir. Đội hình vô địch giải đấu của Sir Alex Ferguson có độ tuổi trung bình là 19, và người đội trưởng, Fitzpatrick, chỉ mới 20. Ông bị Willie Todd sa thải bởi những cáo buộc “đi đêm” với Aberdeen, cố ý làm trái quy định của câu lạc bộ chẳng hạn như “có hành vi đe dọa” đến thư ký riêng để tăng mức lương cho cầu thủ hay làm giả chìa khóa văn phòng.

Ferguson chuyển sang dẫn dắt Aberdeen vào mùa 1979/80 và đưa họ đến chức vô địch giải đầu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, bên cạnh đó là việc chấm dứt sự thống trị suốt 15 năm trời của hai ông lớn Celtic và Rangers. Tất cả mọi người đều dành cho Alex Ferguson sự tôn trọng tuyệt đối và ngay cả tại St Mirren, vì kính nể ông ra mặt nên người ta đã đặt cho ông biệt danh “Ferguson Dữ Dội” (tạm dịch từ “Furious Ferguson”, và đây có thể là nguồn gốc của biệt danh “
Máy sấy tóc”). Ông phạt tiền đạo John Hewitt vì dám vượt mặt ông khi lưu thông trên đường, đá bay tách trà vào các học trò vì “màn trình diễn ô nhục”, nhưng tuyệt nhiên chưa có một ai dám bất phục tùng với Sir Alex.
Xuyên suốt thời gian ông làm việc tại Aberdeen, ông giúp câu lạc bộ này giành 3 Scottish Champion, 4 Scottish Cup Winner, 1 Cúp Liên đoàn Scotland, 1 C2 và 1 Siêu cúp Châu Âu.
Với thành tích như thế , khi đó , ông đã nhận đc lời đề nghị của Arsenal, Tottenham, Wolverhampton đã đến tìm gặp ông, duy chỉ có Manchester United mới nhận được lời chấp thuận từ chiến lược gia nổi tiếng nghiêm khắc này. Ông tới Old Trafford trong bối cảnh Liverpool đang là kẻ vĩ đại nhất tại Premier League và Manchester United đã 20 năm liền không hề biết đến mùi vô địch kể từ thời của Matts Busby
Thế nhưng trong ba năm đầu tại vị ở MU , thành tích cao nhất của MU là đứng thứ 2 mùa giải 1987-1988 với việc
Brian McClair ghi 20 bàn trong một mùa , sau đó năm 1989 là đứng thứ 10 chung cuộc , và đã có dư luận đòi sa thải Sir Alex với chuỗi 9 trận không thắng, và đâu đó trên khán đài của Manchester United là tấm băng rôn:
“Ba năm toàn xin lỗi, nghỉ việc đi Fergie!”. Tuy nhiên, điều may mắn nhất là ban lãnh đạo đội bóng hiểu rõ hoàn cảnh và tạo điều kiện cho Alex Ferguson tiếp tục công việc. Cuối cùng, dấu hiệu tốt lành lần đầu tiên xuất hiện khi ông cùng Manchester United giành FA Cup vào năm 1990.
Và rồi từ đây , tình hình của MU cải thiện rất nhiều . Hai năm sau, Manchester United đánh bại “Dream Team” của Barcelona để vô địch cúp C2 đồng thời ‘ẵm’ luôn Cúp Liên đoàn nhưng vẫn không thể vô địch Premier League. Sau khi để vuột mất Alan Shearer, Sir Alex đem Eric Cantona về từ Leeds với giá 1,2 triệu bảng Anh, cùng với Mark Hughes tạo thành bộ đôi hoàn hảo góp công lớn đưa Manchester United đến chức vô địch đầu tiên sau 26 năm chờ đợi. Về phần của Eric Catona, Sir Alex nói rằng:
“Nếu trên thế giới chỉ có một cầu thủ chỉ dành cho Manchester United thì nhất định đó phải là Eric Cantona. Cậu ấy đi hiên ngang, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu và chất vấn mọi người như thể: “Tôi là Cantona. Bạn vĩ đại cỡ nào? Bạn có đủ vĩ đại với tôi không?” . Và thế là huyền thoại của "King Eric" bắt đầu
