Niệm A Di Đà làm chi hả mày, cả thế giới này có ai nói A Di Đà như VN đâu.
PG đến ngày nay còn chưa có sách thánh kinh chính thức, dịch được ở vài ngôn ngữ.
Mày đến quê hương PG mà xem, vắng như chùa Bà Đanh, có ai đến viếng đâu, chỉ có vài đứa VN qua khóc thuê. Thế giới có ai tin trò đầu thai, niếp bàn đâu mà đến viếng?
Còn khi mày đến Jerusalem mà xem, đông như kiến, nhiều các dân tộc thế giới đến viếng. Họ đến viếng vì tin vào thiên đàng.
Đối với công giáo Kinh là mục đích của cầu nguyện!
Và mục đích đọc kinh của đạo Công Giáo là gì?
Có thể giải đáp rõ không?
Đạo Phật kinh là việc khác! Kinh đạo Phật không phải đọc để Phật nghe cũng không phải đọc để thần thánh hoá và rơi vào sở cầu! Tức cầu tiền tài, vật chất bình an… vvv
Đó là sở cầu, kinh đạo Phật được đọc hiểu, cái cốt lõi là nằm ở thực hành! Thực hành những gì Phật dạy chứ không phải đọc để Phật nghe nếu gôm tất cả ý trên đọc kinh đạo Phật vốn chẳng có nghĩa lý gì nếu không hành!
Con người ở thế gian có 2 thứ không thể biết và truy tìm không thể có dc là quá khứ và vị lai!
Quá khứ vốn đã qua ông truy tìm là vô ích, chẳng có ý nghĩa gì với ông với cái hiện tại!
Còn vị lai thì chưa đến và chưa chắc là thật có việc ông nói đến cũng là sự truy cầu của bản thân mà truy cầu vốn chẳng thật hay cũng chỉ là hư vọng chẳng có gì?
Đến cái hiện tại nó qua trong giây lát ông còn chẳng giữ được nó hà huống gì quá khứ và vị lai?
Vậy tôi hỏi ông, ông có thể biết mình về với chúa không? Chắc chắn là không?
Vậy ông có biết mình xuống địa ngục không chắc chắn là không? Bởi vì ông chẳng kiểm chứng được! Mà ông nói về với chúa hay địa ngục là việc ko thể kiểm chứng mà không thể kiểm chứng thì lời nói ông vốn chẳng thật!
Vậy tại sao ông không sống trong cái hiện tại? Miễn đừng làm trái lương tâm thì về với chúa hay không đó là việc của chúa.
Đạo Phật luân hồi đó là lời Phật nói để cho đệ tử biết cái vị lai dựa trên cái hiện tại mà né! Để làm người tốt! Hoặc tránh rơi vào phiền não nếu điều đó nó đang xảy ra với mình!
Chứ không phải chấp hữu vào cái quá khứ hay cầu đến vị lai vì vốn cái sự truy tìm ông nó chẳng ích!
Còn Niết Bàn không phải thành Phật mới có gọi là Niết Bàn mà là Niết Bàn chính thân ông vậy, khoản nào bình yên ông nhất đó chính là Niết bàn tĩnh lặng an vui!