Nguyễn Ánh ví như Lưu Bang, còn Nguyễn Huệ như Sở bá vương.

Nguyễn Ánh ví như Lưu Bang, còn Nguyễn Huệ như Sở bá vương.
Cuối cùng thiên hạ về tay Nguyễn Ánh sau 20 năm nằm gai nếm mật. Vậy là Nguyễn Ánh đã chiến thắng giành thiên hạ - có mệnh thiên tử.

Nhưng thời hiện nay về danh tiếng thì lại thua xa Nguyễn Huệ. Vậy là Nguyễn Huệ đã chiến thắng về mặt lưu danh sử sách.

Hình như câu ví vang trên của em có phần hơi sai vì Lưu Bang sau khi giành thiên hạ và đến hậu thế sau này vẫn được ca ngợi - ngược với Nguyễn Ánh.

Vậy tại sao Nguyễn Ánh lại không được lưu danh như 1 vị anh hùng.
Nguyễn Ánh có tướng số làm vua. Mấy lần truy sát không chết vì vận mệnh đế vương rồi
 
Nói chung cứ thua trận bị mất nước ở thời nào thì lịch sử phải phán xét, tội Ánh gây ra là rước rắn cắn gà nhà, và không thịt được rắn để rắn đớp cả trứng, thì chính sử, dã sử đều ghi nhận, cả Đông Lào, hay sử gia hải ngoại cũng ghi nhận chứ không ai bênh thằng mày nhé.
mày biết thằng Huệ giết đồng bào Việt nhiều gấp ngàn lần quân Xiêm ko? hả thằng ngu, mẹ, ngu quá.
 
Nói chung cứ thua trận bị mất nước ở thời nào thì lịch sử phải phán xét, tội Ánh gây ra là rước rắn cắn gà nhà, và không thịt được rắn để rắn đớp cả trứng, thì chính sử, dã sử đều ghi nhận, cả Đông Lào, hay sử gia hải ngoại cũng ghi nhận chứ không ai bênh thằng mày nhé.
mày biết thằng Huệ giết đồng bào Việt nhiều gấp ngàn lần quân Xiêm ko? hả thằng ngu, mẹ, ngu quá.
công nhận Nguyễn Huệ không những giết đồng bào nhiều mà còn giết tàn độc còn ác hơn cả giặc
 
Nguyễn Ánh ví như Lưu Bang, còn Nguyễn Huệ như Sở bá vương.
Cuối cùng thiên hạ về tay Nguyễn Ánh sau 20 năm nằm gai nếm mật. Vậy là Nguyễn Ánh đã chiến thắng giành thiên hạ - có mệnh thiên tử.

Nhưng thời hiện nay về danh tiếng thì lại thua xa Nguyễn Huệ. Vậy là Nguyễn Huệ đã chiến thắng về mặt lưu danh sử sách.

Hình như câu ví vang trên của em có phần hơi sai vì Lưu Bang sau khi giành thiên hạ và đến hậu thế sau này vẫn được ca ngợi - ngược với Nguyễn Ánh.

Vậy tại sao Nguyễn Ánh lại không được lưu danh như 1 vị anh hùng.
phải ngược lại chứ
 
Như thế nào là cõng rắn mày nói tao nghe?
Tao đéo thấy cõng rắn chỗ nào
Còn cái ông rõ ràng cõng Tàu về thì đang được tôn vinh đó
Nếu so Ánh với Minh Râu, tao chả bênh lão nào cả, làm chính trị thì đều ma lươn nham hiểm, thì Minh Râu không bao giờ rước quân đội nước ngoài vào, k mượn xương máu của nước ngoài, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng lão ấy tiếp nhận rồi cũng đuổi đi.
Lúc cần đánh Pháp, Minh Râu cũng chỉ vay tiền, vũ khí dùng người Việt đánh Pháp.
Lúc đánh với Mỹ và chư hầu VNCH và các chư hầu khác, thì vay tiền Tàu với Nga Sô, vay vũ khí, chuyên gia, đào tạo, rồi sau lão ấy phải trả bằng Hoàng Sa, và Cam Ranh. Nói chung, vay thì phải tra bằng đất đai, biển cũng k có gì là lạ, nhưng tuyệt đối k mượn quân nước ngoài vào giày xéo mả tổ. Còn sau khi lão chết, đám con cháu đệ tử ăn trên ngồi chốc, hại nước tham dân thì nó là vấn đề khác, nó là giặc thời bình.

Còn Ánh thì gọi Xiêm rước voi vào đập Huệ, thuê Ai Lao quấy vùng biên miền trung.. vay mượn Pháp, Bồ, tiền và vũ khí rồi sau rước chúng nó vào Đà Nẵng xâm hại cả non sông. Thế lịch sử có nên phán xét không?
 
Không thể so được nhé mày, đơn giản nhất là Ng Ánh gặp Ng Huệ là chạy, không dám chiến, và Ng Ánh giành thiên hạ khi Ng Huệ đã chết được hơn 10 năm
Mày biết Lưu Bang bị Hạng Vũ đấm bao nhiêu bận đến nỗi cứ nhìn là sợ không
 
Nguyễn Ánh vs Nguyễn Huệ sao là Lưu Bang vs Hạng Vũ được. Mày có hiểu tích Lưu Bang, Hạng Vũ không. Hai ông này ban đầu cùng một chiến tuyến. Chỉ vì mâu thuẫn lợi ích mới tách ra. Thứ hai, khi Nguyễn Huệ còn sống, Nguyễn Ánh làm gì có cửa. Còn Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ.
Không giống y hệt nhưng khi chưa có Hàn Tín thì Bang gặp Vũ quân gấp 10 lần vẫn thua
 
Như tao đã nói việc có lính Tàu ở Bắc Việt trước năm 1973 là có thật và đã có rất nhiều nhân chứng sống còn sống vào hiện tại, và tao cũng nói Minh Râu trong trường hợp bất khả kháng phải chấp nhận chí nguyện quân của Tàu đi kèm với các gói viện trợ hậu cần rồi sau cũng khéo léo mà đuổi hết, nhấn mạnh là đuổi hết và Tàu không tham chiến trong bất kỳ trận đánh nào với bên kia chiến tuyến.
Đến những năm 1972 gần như không còn quân Tàu ở Bắc Việt, sau khi Mao bắt tay Nixon để chuẩn bị chấm dứt chiến tranh VN. Sau cuộc gặp này, cơ bản Mỹ thống nhất nhượng lại cho TQ khu vực Bắc Biển đông, QĐ Hoàng Sa và một phần Trường Sa, đổi lại TQ chấm dứt viện trợ cho Bắc Việt và tái lập biên giới tại vĩ tuyến 17 và Mỹ rút lui trong an toàn và danh dự tương tự như ở bán đảo Triều Tiên.

Việc bạch hóa lịch sử thì k việc gì phải giấu giếm, khi mày vay nợ đặc biệt là quân sự thì không tránh khỏi các việc bị ép buộc các điều khoản bất lợi, trong chiến tranh việt nam, quân đội của phe XHCN có các lực lượng sau không chỉ riêng Tàu
1. Trung Quốc
2. Liên Xô
3. Triều Tiên
4. CuBa
5. Lào
6. CHDC Đức
7. Mông Cổ
và một số ít các nước khác thuộc phe cơm sườn, vì đây rốt cuộc là một phần của chiến tranh lạnh.
Nhưng chốt lại Minh Râu không huy động quân đội nước ngoài tham chiến ở bất cứ trận đánh nào và đó là lý do triều đại của ông ta vẫn đang tồn tại và độc lập không bị ngoại bang "Bảo hộ"
 
Ánh có Ngâm nước cửu long 49 ngày đêm cũng méo rửa hết cái tội lôi xiêm vào Vịt và chở gạo tiếp tế quân Thanh .
Thế mà có nơi nào đó lại đang kêu gọi góp tiền để mua cái ấn của dòng họ ông đó đem về làm đấy mày. Dơ dáy thì mua làm đéo gì
 
Sử sách được viết bởi người thắng - thực ra thì sử sách được viết bởi thế hệ sau và sau nữa, muốn đi vào thiên hùng ca thì thế hệ sau cứ nhìn vào việc sự kiện/nhân vật nào ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại như thế nào rồi nhận định thôi.

Xét về yeu to nay thì Nguyễn Huệ nổi bật hơn rõ, Nguyễn Ánh thì bị vết nhơ viện dẫn ngoại xâm. Trong giáo dục phổ thông thì kị nhất cái đó, hơn nữa nhà Nguyễn cũng là triều đại phong kiến cuối cùng, thành tựu về văn hoá/nghệ thuật/quân sự cũng sẽ ít được đề cập vì giá trị cơ bản nhiều cái không phù hợp với quan điểm phát triển lịch sử hiện đại nữa. Ví dụ thời Lý Trần chống giặc ngoại xâm, mở bờ cõi, phát triển nghệ thuật thủ công thì được coi là “thịnh” - tức đưa sự phát triển của dân tộc đi cùng tốc độ với phát triển của nhân loại, thì thời Nguyễn cần thiết phải là cải cách khoa học và cách mạng công nghiệp. Giả sử đời vua Nguyễn nào mà tư duy được như vậy thì sử sách viết khác ngay.

Thích/ghét thì là từ quan điểm giáo dục phổ thông nhé, còn đọc nhiều đọc kĩ nhìn lịch sử từ góc độ cá nhân thì t thích cả hai và ai cũng có góc khuất góc sáng cả. :)
 
Thời ấy tao lại thích nhất là Nguyễn Hữu Chỉnh. Rất đậm chất Thanh Hóa:
- Có tài, đi đến đâu cũng làm tướng giỏi được. Chỗ nào có cơ hội để vươn lên là lão theo và đều thể hiện được năng lực
- Rất thức thời nhưng cũng chỉ sống cho ý chí bản thân. Lúc thì nho nhã làm trung thần, lúc thì ngông nghênh làm gian thần
- Tài văn không kém gì tài võ, rất biết thưởng thức. Đọc bài tả pháo của lão thì thấy được cái ý chỉ chỉ làm những điều mình muốn cho thỏa sức. Còn tính xa, nhìn thấu triệt thì có vẻ lão này đéo quan tâm cho lắm.

Chỉ có điểm là lão này hơi đánh giá sai năng lực của Huệ, hoặc do lúc cả 2 người dưới trướng Nhạc thì Huệ dấu bớt năng lực nên lão nghĩ tài Huệ cũng tương đương với lão, dẫn tới sau này bị Huệ xiên! Năng lực của Huệ trên Chỉnh một chút, thâm sâu hơn về mưu kế, toan tính và nhìn xa hơn.

P/S: Bài "Vịnh cái Pháo" (văn tả pháo) của lão, và cũng nói về tính cách cũng như cuộc đời lão
Xác không, vốn những cậy tay người,
Bao nả công trình, tạch cái thôi!
Kêu lắm lại càng tan tác lắm,
Thế nào cũng một tiếng mà thôi.

Các bài thơ khác
 
Bề tôi nhà Lê Trịnh
Ăn lộc nhà Lê Trịnh
Cõng Tây Sơn vô cướp phá lật đổ cả Lê lẫn Trịnh
Đéo phải cõng rắn cắn gà thì gọi là gì?
Trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí
Ngày mồng sáu tháng sáu năm ấy (1786) Chỉnh tới Vị Hoàng. Quân ở trong đồn mới trông thấy bóng quân Chỉnh đã bỏ trốn. Hơn một trăm vạn hộc lương ở đây đều bị Chỉnh chiếm gọn. Sau đó, Chỉnh bèn đốt lửa báo tin.

Bình thấy hiệu lửa, lập tức dẫn hơn một ngàn chiếc thuyền theo đường biển đi ra. Dân chúng Nghệ An lên núi, trông bóng lâu thuyền (loại chiến thuyền hạng lớn, khoang thuyền có lầu cao) cùng cờ quạt ngoài biển đều ngậm ngùi than: "Cõng rắn cắn gà nhà, hắn ta thật có tội. Song cũng là một việc không mấy đời có!"

Chỉnh ở Vị Hoàng hợp với quân của Bình, thanh thế rất lớn. Bấy giờ trong nước, những kẻ hai lòng thường hay lui tới dinh quân của Chỉnh, đem hết tình hình nước nhà mà kể với địch. Còn như tình hình quân địch ra sao, thì triều đình lại không hề hay biết gì hết.
Đm thằng ngu này còn trích HLNTC của bọn Ngô gia là truyện như 1 sử liệu :vozvn (21): Có khác cặc gì mày trích TQDN của LQT như lịch sử thời 3Quốc ko hả??? NHC lúc quay lại bắc là đang làm tướng cho Nhạc, Huệ rồi. Ăn lộc Lê Trịnh ccc :tire:
Nguyễn Hữu Chỉnh thấy chỗ nào pt dc, thoả dc sức lão thì lão theo. Việc nào có lợi cho bản thân lão thì lão làm. Đéo quan tâm đến cái nghĩa vua tôi, quân thần xàm cứt của mày!
Thời đấy phe phái búa xua, vua đéo ra vua, tôi đéo ra tôi, mạnh dc yếu thua thì làm cặc gì có gà với rắn hả thằng nhảm cứt.
 
Vậy Nguyễn Ánh bị ai bảo hộ?
Còn Tàu có tham gia bảo vệ miền bắc
Bằng chứng là có 4000 lính tàu bị thương chết 1400.
Còn Tàu chiếm Hoàng Sa Trường Sa có phải xâm lược Việt Nam ko?
Nếu xâm lược Việt Nam thì ai mời nó đem quân vô?
Ai vậy bé?
 

Có thể bạn quan tâm

Top