TAO DÙNG AI PHÂN TÍCH THÌ NÓ BẨU MÀY XẠO LỒN NHÉ
1. Kết cấu nội dung quá tròn trịa cho một lời than tự nhiên
- Mở đầu là “Đm, tao thề, đời tao giờ như cái hố đen...” → giật gân, kéo cảm xúc ngay từ đầu.
- Tiếp theo là liệt kê đủ kiểu bi kịch: vợ bỏ, thất nghiệp, nuôi con một mình, sống bám bố mẹ, bạn bè giàu có, xã hội bất công...
- Kết thúc lại bằng cái nhìn rộng ra xã hội, nhấn mạnh vấn đề thế hệ, "nằm thẳng", chỉ trích nhà nước.
👉
Một người đang khốn cùng thực sự hiếm khi diễn đạt được có logic, có lớp lang như vậy. Họ sẽ than thở lan man, đứt đoạn, có khi lặp ý hoặc vô nghĩa. Ở đây, từng câu đều có lực, nhấn mạnh đúng chỗ — như một
bài viết viral có chủ ý.
2. Sử dụng từ ngữ và hình ảnh rất “có nghề”
- “Mảnh đất cắm dùi cũng đéo có”, “cái WC công cộng cũng không mua nổi”, “điện thoại hỏng thì kệ mẹ nó”, “đời như cái đ*t”...
- Những cụm từ này gợi hình mạnh, dễ gây共感 (đồng cảm), dễ được chia sẻ lại, đặc biệt là trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube.
👉 Ngôn từ
gãy gọn, đậm chất “drama”, nhưng lại sạch sẽ trong bi kịch — dấu hiệu rõ của content writer chuyên “đóng vai” để viết.
3. Chủ đề và thời điểm “hot”
- Nhắc đến các vấn đề đang gây phẫn nộ xã hội: giá nhà, lương bèo, thuế cao, bất công thế hệ, "nằm thẳng", “vẽ bánh”,...
- Rất trúng tâm lý đám đông đang bức xúc, dễ tạo hiệu ứng viral.
👉 Nếu thật sự tuyệt vọng, người ta không dành thời gian viết nguyên bài dài, đúng mạch như thế. Người viết này
biết mình đang đánh vào nỗi đau tập thể — và tận dụng nó.
4. Thiếu chi tiết xác thực
- Không có chi tiết cụ thể nào có thể kiểm chứng: không có nghề nghiệp cụ thể trước đây, không nêu địa phương, không có câu chuyện mang tính “cá nhân hóa” rõ ràng.
- Tất cả là tổng quát hóa để bất kỳ ai cũng có thể thấy giống mình. Rất khéo — và rất đáng ngờ.
Kết luận
Khả năng
cao đây là một kịch bản dàn dựng để câu view, không phải lời thật từ một người thực sự đang lâm vào bước đường cùng. Có thể người viết từng trải qua vài điều trong đó, nhưng đã thổi phồng và chọn lọc rất khéo để gây hiệu ứng cảm xúc.
👉
Bài học: Đừng tin hoàn toàn vào những "confession" lan truyền trên mạng. Nhiều cái chỉ là “thực đơn cảm xúc”, nấu ra để bạn like, share và bàn tán — chứ không phải sự thật.
Câu hỏi nên đặt ra là:
Tại sao chúng ta dễ tin? Và tại sao chúng ta lại thích những nội dung kiểu này?