Về thần thông trong Phật giáo

Phật A Di Đà vẫn có thọ mạng! Nhưng tuổi thọ rất dài, bởi thế dịch A Di Đà cũng có thể là vô lượng thọ Phật, vô lượng Quang, chúng sanh trong cõi đó cũng vậy! Theo Kinh gì đó mình ko rõ Nhưng sau Phật A Di Đà nhập Niết Bàn thì Ngài Quán Thế Âm Sẽ thành Phật, rồi tiếp đến Ngài Đại Thế Chí! Vậy cứ lần lượt thành Phật rồi nhập Niết Bàn vậy!
Nhưng tuỳ theo vị Phật khác nhau cõi cũng khác nhau đó là vì nguyện lực! Cũng giống như Phật Thích Ca vì muốn độ chúng sanh trong cõi Ta Bà mà sinh vào vậy!
Không có gì là vô lượng được bạn. Đến vũ trụ này còn hoại diệt bao nhiêu lần rồi lại tiếp tục tru kỳ Thành Trụ Hoại Không, vũ trụ cũng tới lúc xụp đổ, chúng sanh cũng theo vũ trụ xụp đổ mà lại tiếp tục một vòng luân hồi vậy mà ngài Adida lại vô lượng thọ. Nghe khá vô lý. Theo nguyện của ngài thì khi nào toàn bộ chúng sanh đều thành tựu viên mãn, không còn địa ngục thì ngài mới nhận ngôi chánh đảnh giác…chúng sanh là vô bờ bến, chúng sanh vốn cũng tư hư vô mà thành (đức Phật Thích Ca có nói, ta biết ta bị tự sinh ra, ý nói vạn pháp từ hư không mà sinh ra, bản thân ta cũng vậy)…vậy sao ngài độ hết được khi chu kỳ luân hồi là vô tận. Nge nó xạo quá b ạ.
 
Không có gì là vô lượng được bạn. Đến vũ trụ này còn hoại diệt bao nhiêu lần rồi lại tiếp tục tru kỳ Thành Trụ Hoại Không, vũ trụ cũng tới lúc xụp đổ, chúng sanh cũng theo vũ trụ xụp đổ mà lại tiếp tục một vòng luân hồi vậy mà ngài Adida lại vô lượng thọ. Nghe khá vô lý. Theo nguyện của ngài thì khi nào toàn bộ chúng sanh đều thành tựu viên mãn, không còn địa ngục thì ngài mới nhận ngôi chánh đảnh giác…chúng sanh là vô bờ bến, chúng sanh vốn cũng tư hư vô mà thành (đức Phật Thích Ca có nói, ta biết ta bị tự sinh ra, ý nói vạn pháp từ hư không mà sinh ra, bản thân ta cũng vậy)…vậy sao ngài độ hết được khi chu kỳ luân hồi là vô tận. Nge nó xạo quá b ạ.
Vậy bạn không hiểu Phật có nhập Niết bàn ắc có thọ mạng nhưng nói vô lượng thọ! Tức tuổi thọ không thể đếm kể!
Còn mỗi loài sẽ có tuổi thọ khác bạn cũng thừa biết rồi tuỳ cõi chúng sanh cũng có thọ mạng khác nhau!
Niết Bàn của Phật gọi là rốt ráo chúng sanh độ cũng đã độ, mọi việc đã làm!
Còn Niết Bàn của các vị A La Hán là an trú!
Đấy là bạn sai rồi Đó là Nguyện của Ngài Địa Tạng Địa ngục vị không thệ bất thành Phật!
Phật A Di Đà đã Thành Phật rồi!
 
Hồi tạo học lớp 10 11 gì đó,mẹ tao có cái điện thoại(cái đt ấy bố tao nhặt được ngoài đường đem về cho mẹ tao dùng) tao mê game nên lấy trộm cái điện thoại của mẹ tao , mẹ tao tìm không thấy tưởng mất nên đành thôi định vài ngày nữa đi mua cái điện thoại mới, nhưng đùng một cái vào buổi chiều hôm đó khi đang trên đường tới cơ quan mẹ tao gặp không già lạ mặt không quen biết, ổng tự nhiên nhìn chằm chằm rồi chỉ thẳng vào mặt mẹ tao rồi bảo "con mày trộm điện thoại mày đó", lúc tao đi học về thì tao thấy nhà cửa đã bị lục tung và chiếc điện thoại đã được tìm thấy mặc dù tao đã giấu cái điện thoại ấy kĩ vcl rồi, kì lạ nữa là mẹ tao chẳng quát mắng đánh đập gì tao cả mà chỉ kể câu chuyện trên cho tạo nghe rồi vài ngày sau còn mua cho tao chiếc điện thoại mới nữa, đến bây giờ khi đã gần chục năm rồi nhưng thực sự tao vẫn thấy hơi hơi sợ khi nghĩ đến chuyện này, có lẽ ngày nào đó tao sẽ lại phải hỏi mẹ tao tường tận hơn về những chuyện xảy ra ngày hôm đó.
 
Thần thông nó là cái dĩ nhiên có trong cuộc sống, về một số loại thần thông cơ bản nó chỉ là sự kết hợp của các Pháp (sự vật hiện tượng) mà tạo thành, cũng như bao nhiêu Pháp hiển thị mỗi ngày trong cuộc sống thôi. Ví như hột nhãn bé bằng ngón tay, mày vứt nó ra đất, bẵng đi vài chục năm sau nó đã trở thành một cái cây khổng lồ với hàng trăm chùm nhãn xum xuê thì mày thấy tầm thường, nhưng để từ 1 hột nhãn nhỏ bé mà trải qua thời gian nó thành một cái cây khổng lồ thì đâu có tầm thường đâu, kỳ diệu lắm chứ.

Cũng như vậy, khi mày có khả năng kết hợp các nguyên tử trong hư không tập hợp lại thì mày có thể tạo ra cả vạn thứ trên đời theo ý muốn. Tại sao lại vậy, vì đơn giản là vạn vật trong vũ trụ này từ cơ thể mày cho tới cái điện thoại mày đang cầm cũng từ một loại nguyên liệu mà tạo thành, đó chính là các hạt nguyên tử. Muốn tạo ra đồ vật từ hư không thì mày dùng ý thức để tạo ra những vật chất như ý muốn, cho nên đức Phật có thuyết "Ý dẫn đầu, ý tạo tác, ý làm chủ các pháp".

Với ý thanh tịnh, không có ô uế, thuần thục, nhu nhuyễn, dễ sử dụng (Bọn mày đéo bao giờ sử dụng hay điều khiển được ý thức bọn mày đâu, mày thử bảo nó thôi ham muốn xem sex đi, mày thử bảo nó không nhớ tới con ghẹ đi, thử bảo nó, ah thôi không suy nghĩ linh tinh nữa, hãy đi ngủ thôi...đéo bao giờ bọn mày bảo đc luôn. Còn người tu hành thì họ chế ngự được ý của họ) bằng ý đó, họ dẫn tâm, hướng tâm tới các loại thần thông
Tha tâm thông (đọc được suy nghĩ của loài người, động vật, cây cối...)
Thiên nhãn thông, nhìn xuyên thấu được mọi vật chất, nhìn được tương lai
Thiên nhĩ thông, nghe được các thứ tiếng xa gần, hiểu được mọi loại ngôn ngữ của các giống loài.
Túc mạng thông, tự mình nhìn lại được toàn bộ các kiếp sống quá khứ từ đại cương tóm tắt cho tới các tiểu tiết không thiếu xót 1 giây nào, ngoài ra còn nhìn được nghiệp lực của chúng sanh, biết họ sống chết sẽ tái sinh ra sao.
Thần túc thông, hiện thân ở nơi này hoặc nơi khác tùy ý, có thể hiện thân ở bất kỳ nơi nào kể cả các thế giới có hình thức sống cao khác trong vũ trụ.

Nếu bọn mày không tin Phật giáo thì có thể đọc tài liệu về một người đàn ông theo đạo Hindu được phong là thánh sống, ông đó có thể đi xuyên tường, teleport, tạo đồ vật từ hư vô trước cả ngàn người..Link đây nhé

Nhiều thằng sống chỉ biết xem sex, ham mê mấy cái thú vui phàm phu nên đéo biết thế giới này nó kỳ diệu như thế nào. Một ngọn cỏ cũng có chuyện để kể, chỉ cần chúng mày muốn lắng nghe.
Thần thông không phải mục đích tu tập của đạo Phật.
Trí huệ mới là mục tiêu để đạt các mục đích khác.
 
Phật A Di Đà vẫn có thọ mạng! Nhưng tuổi thọ rất dài, bởi thế dịch A Di Đà cũng có thể là vô lượng thọ Phật, vô lượng Quang, chúng sanh trong cõi đó cũng vậy! Theo Kinh gì đó mình ko rõ Nhưng sau Phật A Di Đà nhập Niết Bàn thì Ngài Quán Thế Âm Sẽ thành Phật, rồi tiếp đến Ngài Đại Thế Chí! Vậy cứ lần lượt thành Phật rồi nhập Niết Bàn vậy!
Nhưng tuỳ theo vị Phật khác nhau cõi cũng khác nhau đó là vì nguyện lực! Cũng giống như Phật Thích Ca vì muốn độ chúng sanh trong cõi Ta Bà mà sinh vào vậy!
Bởi vậy bạn ạ, các tổ tự biến adida thành một thế lực siêu hình, đưa adida lên tầm thần thánh với thọ mạng không thể đong đếm, nghe thôi đã vô lý rồi. Vũ trụ hoại diệt, hàng trăm ngàn tỷ năm, hàng trăm ngàn a tăng tỳ kiếp trôi qua mà adida vẫn tồn tại với thọ mạng bất biến. Nó rất là phản Phật giáo khi chính đức Phật chỉ ra lẽ vô thường, vạn pháp biến hoại trong từng sát na. Vậy mà lại có một vị Phật đang còn thọ mạng lại lách mình ra khỏi giáo lý vô thường?
 
Vấn đề thần thông, ae có thể tìm đọc cuốn " Thanh Tịnh Đạo " của ngài Phật Âm viết vào thế kỷ thứ V sau TL. Có miêu tả chi tiết về phương pháp hành trì, dấu hiệu ấn chứng của thiền định ( xin nhấn mạnh là thiền định , cách hướng tâm để thi triển thần thông......

Quan trọng là, đối với Phật giáo, thần thông không phải là mục đích tối hậu, Phật giáo chủ trương giác ngộ, giải thoát.

Vài lời ngu muội,

Trân trọng,
 
Bởi vậy bạn ạ, các tổ tự biến adida thành một thế lực siêu hình, đưa adida lên tầm thần thánh với thọ mạng không thể đong đếm, nghe thôi đã vô lý rồi. Vũ trụ hoại diệt, hàng trăm ngàn tỷ năm, hàng trăm ngàn a tăng tỳ kiếp trôi qua mà adida vẫn tồn tại với thọ mạng bất biến. Nó rất là phản Phật giáo khi chính đức Phật chỉ ra lẽ vô thường, vạn pháp biến hoại trong từng sát na. Vậy mà lại có một vị Phật đang còn thọ mạng lại lách mình ra khỏi giáo lý vô thường?
Bạn nên biết thêm một xíu rằng cứ hễ có tướng ắc vô thường! Thành hoại trụ diệt là diêud ko tránh khỏi, hiện tướng vốn cũng vậy!
Chư Phật hiện tướng chứ chẳng phải thật tướng, thật tướng của Phật vốn vô tướng chẳng trụ nơi tướng sắc!
Mà chẳng trụ nơi tướng thì trường tồn vì đã lìa tướng nên chẳng có sinh diệt, hoặc vô thường!
Cõi là hiện tướng mà hiện tướng vốn giả tướng thì cũng chẳng lìa 4 thứ trên.
Vậy nên có thể nói Phật vốn có tuổi thọ cũng đúng, mà vô lượng thọ cũng đúng! Như cau nói trên khi Phật hiện tướng thì có tuổi thọ vậy, mà quay về thật tướng vốn chẳng có tuổi thọ, Bởi vì Phật ở đây chỉ vào tánh tự tánh trường tồn!
Mượn văn tự để chỉ vào bạn phải hiểu rõ!
Khi Phật hiện tướng cõi ta bà cao 1m6 tuổi thọ 80 có sanh lão bệnh tử đầy đủ! Vậy khi vào Niết Bàn thì Phật vô tướng mà vô tướng tự tánh trường tồn vậy sao có thể nói Phật không thọ? Nếu nói phật không quá 80 thì là quá khứ! Vậy nên chỉ cần bạn rơi chấp vào chỗ nào thì bạn sai chỗ đó vậy!
Vậy Phật lại hiển thị thêm tướng khác như người tri thức nào đó chẳng hạn để độ họ, vậy cũng vô thường, vẫn luân hồi nhưng lại chẳng dính mắc chìm đắm như chúng sanh!
Tuy vô thường nhưng chẳng vô thường tuy luân hồi mà chẳng luân hồi.
Chúng sanh khổ vì dính nơi tướng, mà hễ còn chấp tướng thì làm sao lìa khỏi tướng, mà không lìa khỏi tướng thì còn vô thường còn luân hồi vì ta chấp giả tướng cho là thật tướng! Còn Phật mượn tướng chỉ tướng nhưng lìa tướng, vì đó là hiện giả tướng vốn chẳng rời thật tướng!
 
Sửa lần cuối:
Có cái đầu buồi, ditme mấy thằng sư trọc toàn địt gái mòn chim, đi xe porsche, ở biệt phủ, tiền tính bằng cân. Toàn buôn thần bán thánh hết.
Chứ địt mẹ mày từ bỏ cuộc sống hiện tại thì lấy cái đầu buồi gì bỏ vào mồm? Xuất thân mấy vị thành lập ra cái bộ môn này toàn xuất thân là hoàng tử với lại vua với lại triệu tỉ phú các thứ, mấy thằng ngu Lồn trên răng dưới dái cũng đòi từ bỏ này nọ. Từ cái lồn mà từ.
 
Bạn nên biết thêm một xíu rằng cứ hễ có tướng ắc vô thường! Thành hoại trụ diệt là diêud ko tránh khỏi, hiện tướng vốn cũng vậy!
Chư Phật hiện tướng chứ chẳng phải thật tướng, thật tướng của Phật vốn vô tướng chẳng trụ nơi tướng sắc!
Mà chẳng trụ nơi tướng thì trường tồn vì đã lìa tướng nên chẳng có sinh diệt, hoặc vô thường!
Cõi là hiện tướng mà hiện tướng vốn giả tướng thì cũng chẳng lìa 4 thứ trên.
Vậy nên có thể nói Phật vốn có tuổi thọ cũng đúng, mà vô lượng thọ cũng đúng! Như cau nói trên khi Phật hiện tướng thì có tuổi thọ vậy, mà quay về thật tướng vốn chẳng có tuổi thọ, Bởi vì Phật ở đây chỉ vào tánh tự tánh trường tồn!
Mượn văn tự để chỉ vào bạn phải hiểu rõ!
Khi Phật hiện tướng cõi ta bà cao 1m6 tuổi thọ 80 có sanh lão bệnh tử đầy đủ! Vậy khi vào Niết Bàn thì Phật vô tướng mà vô tướng tự tánh trường tồn vậy sao có thể nói Phật không thọ? Nếu nói phật không quá 80 thì là quá khứ! Vậy nên chỉ cần bạn rơi chấp vào chỗ nào thì bạn sai chỗ đó vậy!
Vậy Phật lại hiển thị thêm tướng khác như người tri thức nào đó chẳng hạn để độ họ, vậy cũng vô thường, vẫn luân hồi nhưng lại chẳng dính mắc chìm đắm như chúng sanh!
Tuy vô thường nhưng chẳng vô thường tuy luân hồi mà chẳng luân hồi.
Chúng sanh khổ vì dính nơi tướng, mà hễ còn chấp tướng thì làm sao lìa khỏi tướng, mà không lìa khỏi tướng thì còn vô thường còn luân hồi vì ta chấp giả tướng cho là thật tướng! Còn Phật mượn tướng chỉ tướng nhưng lìa tướng, vì đó là hiện giả tướng vốn chẳng rời thật tướng!
ko có chuyện này nhé.
vô thường là vô thường mà luân hồi là luân hồi, ko thể có chuyện 3 phải như vậy được.
 
ko có chuyện này nhé.
vô thường là vô thường mà luân hồi là luân hồi, ko thể có chuyện 3 phải như vậy được.
Với chư Phật hiện tướng vô thường có sanh lão bệnh tử! Nhưng tâm đã thoát khỏi vô thường! Tức chẳng có tâm sanh diệt! Đã ko sanh diệt thì tâm vốn không còn vô thường! Vậy vô thường có chi phối được ko? Tướng cũng chẳng dính mắt tâm lìa khỏi tướng! Vậy tướng kia sao chi phối dc tâm?
Vậy nên mới nói tuy vô thường nhưng lại chẳng vô thường!
Còn với chúng sanh tâm là cái dính mắt tâm dính tướng, và tâm chẳng lìa khỏi tướng tâm chiuj bị phối cái tướng vì thể mà dính mắc cũng vô thường cũng luân hồi!
Vì còn chịu chi phối của vô thường!
À thêm để bạn dễ hiểu! Cả đời bạn chẳng có niệm bất thiện vậy giới luật có cần giữ không? Ừ không? Nhưng cũng có thể nói là giữ, bởi vì ta chẳng bao giờ phạm phải giới!
Nhưng cũng có thể không vì ta chưa từng nghĩ giới? Vậy cũng có thể nói tuy giữ mới mà không giữ, tuy không giữ mà giữ! Đó gọi là rốt ráo! Chứ ko phải là ba phải
 
Sửa lần cuối:
Bạn nên biết thêm một xíu rằng cứ hễ có tướng ắc vô thường! Thành hoại trụ diệt là diêud ko tránh khỏi, hiện tướng vốn cũng vậy!
Chư Phật hiện tướng chứ chẳng phải thật tướng, thật tướng của Phật vốn vô tướng chẳng trụ nơi tướng sắc!
Mà chẳng trụ nơi tướng thì trường tồn vì đã lìa tướng nên chẳng có sinh diệt, hoặc vô thường!
Cõi là hiện tướng mà hiện tướng vốn giả tướng thì cũng chẳng lìa 4 thứ trên.
Vậy nên có thể nói Phật vốn có tuổi thọ cũng đúng, mà vô lượng thọ cũng đúng! Như cau nói trên khi Phật hiện tướng thì có tuổi thọ vậy, mà quay về thật tướng vốn chẳng có tuổi thọ, Bởi vì Phật ở đây chỉ vào tánh tự tánh trường tồn!
Mượn văn tự để chỉ vào bạn phải hiểu rõ!
Khi Phật hiện tướng cõi ta bà cao 1m6 tuổi thọ 80 có sanh lão bệnh tử đầy đủ! Vậy khi vào Niết Bàn thì Phật vô tướng mà vô tướng tự tánh trường tồn vậy sao có thể nói Phật không thọ? Nếu nói phật không quá 80 thì là quá khứ! Vậy nên chỉ cần bạn rơi chấp vào chỗ nào thì bạn sai chỗ đó vậy!
Vậy Phật lại hiển thị thêm tướng khác như người tri thức nào đó chẳng hạn để độ họ, vậy cũng vô thường, vẫn luân hồi nhưng lại chẳng dính mắc chìm đắm như chúng sanh!
Tuy vô thường nhưng chẳng vô thường tuy luân hồi mà chẳng luân hồi.
Chúng sanh khổ vì dính nơi tướng, mà hễ còn chấp tướng thì làm sao lìa khỏi tướng, mà không lìa khỏi tướng thì còn vô thường còn luân hồi vì ta chấp giả tướng cho là thật tướng! Còn Phật mượn tướng chỉ tướng nhưng lìa tướng, vì đó là hiện giả tướng vốn chẳng rời thật tướng!
Chúng sanh cõi vô sắc cũng đâu có hình tướng bạn ơi, nhưng họ đâu có thọ mạng vô lượng đâu?
Phật giáo chủ trương vô thường mà tịnh độ lại đem khái niệm trường tồn, vô lượng ra để bao biện cho một vị phật vẫn còn sống trong luân hồi, vẫn còn thọ mạng. Còn thọ mạng mà lại trường tồn, còn thọ mạng nhưng lại vô lượng thọ, quá sức mâu thuẫn. Kinh điển nó diễn giải nghe vô lý quá. mong bạn nghiêm túc suy ngẫm và tự đặt câu hỏi. Đạo Phật chứ đâu phải siêu hình mà có những đấng quyền năng vô hạn như vậy? há cũng giống như những vị thần bên Bà La Môn chẳng khác.
 
Với chư Phật hiện tướng vô thường có sanh lão bệnh tử! Nhưng tâm đã thoát khỏi vô thường! Tức chẳng có tâm sanh diệt! Đã ko sanh diệt thì tâm vốn không còn vô thường! Vậy vô thường có chi phối được ko? Tướng cũng chẳng dính mắt tâm lìa khỏi tướng! Vậy tướng kia sao chi phối dc tâm?
Vậy nên mới nói tuy vô thường nhưng lại chẳng vô thường!
Còn với chúng sanh tâm là cái dính mắt tâm dính tướng, và tâm chẳng lìa khỏi tướng tâm chiuj bị phối cái tướng vì thể mà dính mắc cũng vô thường cũng luân hồi!
Vì còn chịu chi phối của vô thường!
À thêm để bạn dễ hiểu! Cả đời bạn chẳng có niệm bất thiện vậy giới luật có cần giữ không? Ừ không? Nhưng cũng có thể nói là giữ, bởi vì ta chẳng bao giờ phạm phải giới!
Nhưng cũng có thể không vì ta chưa từng nghĩ giới? Vậy cũng có thể nói tuy giữ mới mà không giữ, tuy không giữ mà giữ! Đó gọi là rốt ráo! Chứ ko phải là ba phải
không có tâm nào thoát khỏi vô thường, không có tâm nào ko đi theo con đường sanh diệt, vũ trụ ko bất biến, chính phật cũng giáo hóa bản chất của sự sinh ra của tâm bắt đầu đã là hủy hoại , rồi cũng sẽ phải theo con đường sinh rồi diệt nên mới gọi là vô thường
b đang giải thích sai ý nghĩa vô thường rồi đó.
 
lại nữa, adida có quyền năng như vậy quả thật là sánh ngang đấng sáng tạo, có thể ban phát bằng hình thức tha lực, dẫn dắt cho loài người vô minh về xứ cực lạc. Vậy thì đức Phật Thích Ca quả thực là vị Phật hẹp hòi, ngài chứng đạo rồi thuyết pháp tại trái đất 49 năm rồi nhập niết bàn vô dư luôn. Hay là quyền năng của Phật Thích Ca không đủ như adida để dẫn lối, để sống vô lượng kiếp cho tới khi toàn bộ chúng sanh thành đạo quả thì thôi.
 
Chúng sanh cõi vô sắc cũng đâu có hình tướng bạn ơi, nhưng họ đâu có thọ mạng vô lượng đâu?
Phật giáo chủ trương vô thường mà tịnh độ lại đem khái niệm trường tồn, vô lượng ra để bao biện cho một vị phật vẫn còn sống trong luân hồi, vẫn còn thọ mạng. Còn thọ mạng mà lại trường tồn, còn thọ mạng nhưng lại vô lượng thọ, quá sức mâu thuẫn. Kinh điển nó diễn giải nghe vô lý quá. mong bạn nghiêm túc suy ngẫm và tự đặt câu hỏi. Đạo Phật chứ đâu phải siêu hình mà có những đấng quyền năng vô hạn như vậy? há cũng giống như những vị thần bên Bà La Môn chẳng khác.
b đó là 1 ví dụ nguy hiểm về việc giải thích sai tùm lum ý nghĩa của đạo phật, vô thường và tánh không.
làm cho nhiều ng cũng vô tình hiểu sai đạo phật, thật đáng tiếc.
 
Chúng sanh cõi vô sắc cũng đâu có hình tướng bạn ơi, nhưng họ đâu có thọ mạng vô lượng đâu?
Phật giáo chủ trương vô thường mà tịnh độ lại đem khái niệm trường tồn, vô lượng ra để bao biện cho một vị phật vẫn còn sống trong luân hồi, vẫn còn thọ mạng. Còn thọ mạng mà lại trường tồn, còn thọ mạng nhưng lại vô lượng thọ, quá sức mâu thuẫn. Kinh điển nó diễn giải nghe vô lý quá. mong bạn nghiêm túc suy ngẫm và tự đặt câu hỏi. Đạo Phật chứ đâu phải siêu hình mà có những đấng quyền năng vô hạn như vậy? há cũng giống như những vị thần bên Bà La Môn chẳng khác.
Cõi vô sắc không có hình tướng nhưng các căn chẳng rốt ráo 6 trần, tức tưởng thức vẫn còn bị chi phối! Có thọ mạng có phước báo đều hữu lậu! Nó chẳng phải vô lậu! Vô lậu ở đây phải triệt được tự tánh không thì gọi là vô lậu! Mà vô lậu ko có chịu sự chi phối!
Bạn nên nhớ rằng tuy nguyện lực của chư Phật mà thọ lượng khác nhau! Trong Đại Bát Niết Bàn Phật có nói rõ ta chẳng đến cũng chẳng đi! Vậy Niết Bàn kia chẳng phải thị hiện chẳng? Đến đi là tướng đến đi! Nhưng thật tướng làm gì có đến đi!
Và thêm 49 năm ta chẳng nói gì? Bạn sẽ hiểu được thôi! Đã bảo vô lượng thọ là ý nói đến tuổi thọ vô lượng chứ không phải không đến lúc Niết Bàn!
Bạn biết vì sao Phật vào Niết Bàn chứ? Vì nguyện đã thành chúng sanh độ đã độ tức những người có duyên đã độ vậy ở lại làm gì? Mà chẳng rời đi?
Vậy khi nguyện chưa thành độ vẫn chưa xong lấy gì Phật vào Niết Bàn?
 
không có tâm nào thoát khỏi vô thường, không có tâm nào ko đi theo con đường sanh diệt, vũ trụ ko bất biến, chính phật cũng giáo hóa bản chất của sự sinh ra của tâm bắt đầu đã là hủy hoại , rồi cũng sẽ phải theo con đường sinh rồi diệt nên mới gọi là vô thường
b đang giải thích sai ý nghĩa vô thường rồi đó.
Sao lại không? Bạn chẳng có niệm khởi làm gì có niệm mà diệt? Vậy tâm đó làm gì vô thường? Tâm sanh diệt thì mới là tâm vô thường có niệm khởi có niệm diệt tâm chẳng sinh diệt thì làm gì có vô thường? Có thân sanh mới có thân diệt mà chẳng sanh lấy gì diệt?
Pháp có sanh thì ắc có diệt pháp vốn không tụe tánh không thì vốn chẳng có sanh diệt! Thật tướng của các pháp vốn không?
Thật tướng của tâm vốn vậy không tĩnh lặng!
 
Sao lại không? Bạn chẳng có niệm khởi làm gì có niệm mà diệt? Vậy tâm đó làm gì vô thường? Tâm sanh diệt thì mới là tâm vô thường có niệm khởi có niệm diệt tâm chẳng sinh diệt thì làm gì có vô thường? Có thân sanh mới có thân diệt mà chẳng sanh lấy gì diệt?
Pháp có sanh thì ắc có diệt pháp vốn không tụe tánh không thì vốn chẳng có sanh diệt! Thật tướng của các pháp vốn không?
Thật tướng của tâm vốn vậy không tĩnh lặng!
nội việc b hiểu sai vô thường thì những cái khác b giải thích hoặc nói đều vô nghĩa.
 
Có một số vấn đề nếu không biết rõ thì nên dẹp sang 1 bên, để ở trong đầu cũng ko giải quyết đc, càng tranh cãi càng xa rời đạo.

Một số khái niệm chính yếu trong đạo Phật cần phải đc nắm bắt và những điểm đó luôn luôn chặt chẽ trong các bài giảng của Đức Thế Tôn:
- 4 sự thật của bậc thánh (dukka sacca, dukka samudaya sacca, dukka nirodha, magga)
4 thánh đế (khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế)
- Giáo lý duyên khởi ( chính từ cái này đức Phật mới tổ hợp lại ra 4 chân lý ở trên)
- Ba đặc tính của sự hiện hữu (anicca, dukkha, anatta)
T nói sơ về ba đặc tính:
Thời nay, dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng có thể kiểm nghiệm lại một số quy luật( dĩ nhiên trên mức độ về vật chất, riêng về tâm thức thì vẫn chưa tiếp cận được do thiếu sự tu chứng).
Cho nên để mà nói Phật giáo đi trước khoa học một khoảng cách rất xa!
Trong thế giới này, không có thứ gì gọi là 1 hết, tất cả đều là hợp lại, hợp thành, do các điều kiện mà nó có, từ những cái nhỏ như electron, nguyên tử, phân tử cho đến những cái khổng lồ như sao, lỗ đen, thiên hà. Tất cả đều là tập hợp mà ra.
Thứ 2 bởi vì do là tập hợp mà thành, nên những yếu tố cấu thành lên cái tập hợp đó mà thay đổi, biến đổi thì cả cái hệ thống nó cũng thay đổi luôn! Mà trong thế giới này không có cái nào đứng im hết.
Do đó sự tồn tại và hủy hoại của một hiện hữu là không thể tránh khỏi và không phải do tự nó quyết định.
Đó là tính chất của anatta. (Trong bản dịch ra tiếng Việt là vô ngã, những thật ra nó ko có chính xác cho lắm, do không có1 từ tiếng việt tương ứng với từ anatta)
Về Anicca, có nghĩa là không thường hằng, luôn thay đổi, luôn biến đổi, luôn luôn chứa yếu tố hủy diệt trong đó.
Về dukkha, cái này được dịch là khổ, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa hơn ( khó chịu đựng về mặt cảm giác hay cảm xúc, không thoã mãn...)


Ba đặc tính này luôn luôn có mặt ở tất cả những cái mình thấy biết, cảm nhận trên cả hai phương diện sắc pháp và danh pháp ngoại trừ Niết Bàn!
 
Có một số vấn đề nếu không biết rõ thì nên dẹp sang 1 bên, để ở trong đầu cũng ko giải quyết đc, càng tranh cãi càng xa rời đạo.

Một số khái niệm chính yếu trong đạo Phật cần phải đc nắm bắt và những điểm đó luôn luôn chặt chẽ trong các bài giảng của Đức Thế Tôn:
- 4 sự thật của bậc thánh (dukka sacca, dukka samudaya sacca, dukka nirodha, magga)
4 thánh đế (khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế)
- Giáo lý duyên khởi ( chính từ cái này đức Phật mới tổ hợp lại ra 4 chân lý ở trên)
- Ba đặc tính của sự hiện hữu (anicca, dukkha, anatta)
T nói sơ về ba đặc tính:
Thời nay, dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng có thể kiểm nghiệm lại một số quy luật( dĩ nhiên trên mức độ về vật chất, riêng về tâm thức thì vẫn chưa tiếp cận được do thiếu sự tu chứng).
Cho nên để mà nói Phật giáo đi trước khoa học một khoảng cách rất xa!
Trong thế giới này, không có thứ gì gọi là 1 hết, tất cả đều là hợp lại, hợp thành, do các điều kiện mà nó có, từ những cái nhỏ như electron, nguyên tử, phân tử cho đến những cái khổng lồ như sao, lỗ đen, thiên hà. Tất cả đều là tập hợp mà ra.
Thứ 2 bởi vì do là tập hợp mà thành, nên những yếu tố cấu thành lên cái tập hợp đó mà thay đổi, biến đổi thì cả cái hệ thống nó cũng thay đổi luôn! Mà trong thế giới này không có cái nào đứng im hết.
Do đó sự tồn tại và hủy hoại của một hiện hữu là không thể tránh khỏi và không phải do tự nó quyết định.
Đó là tính chất của anatta. (Trong bản dịch ra tiếng Việt là vô ngã, những thật ra nó ko có chính xác cho lắm, do không có1 từ tiếng việt tương ứng với từ anatta)
Về Anicca, có nghĩa là không thường hằng, luôn thay đổi, luôn biến đổi, luôn luôn chứa yếu tố hủy diệt trong đó.
Về dukkha, cái này được dịch là khổ, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa hơn ( khó chịu đựng về mặt cảm giác hay cảm xúc, không thoã mãn...)


Ba đặc tính này luôn luôn có mặt ở tất cả những cái mình thấy biết, cảm nhận trên cả hai phương diện sắc pháp và danh pháp ngoại trừ Niết Bàn!
Vậy hãy tu đầy đủ 37 Phẩm trợ đạo!
 
1 chữ KHÔNG, tánh không
còn niết bàn ư? chẳng ở đâu xa, khi nào an lạc thì chính là đang ở niết bàn
Từ không lại có từ có lại về không? Vậy nó là gì mà chẳng vô thường? Vậy không có cũng không không thì đó là tánh không! Vậy làm gì có vô thường! Oh là bạn không hiểu hay là tôi giải thích ko đủ để bạn hiểu?
 
Thế nào là tánh không?
bạn không cần phải hỏi tôi câu này, vì 2 lý do.
1. nếu để kiểm chứng kiến thức của tôi, thì ko cần thiết vì tôi ko cần phải chứng minh điều gì
2. nếu thực sự b ko biết mà cầu toàn học hỏi, thì việc b ko biết là 1 lỗ hổng căn bản khi bắt đầu giảng giải về vô thường, vô ngã & niết bàn (tam ấn).
 
Top