1. Chiến thuật du kích không phải là chiến thuật biển ngườiChiến thuật du kích là câu nói sang mồm của chiến thuật biển người.
Bản chất đều đưa bộ binh lên làm mũi nhọn tấn công đánh giáp lá cà để lứa đầu chết thì lứa sau vô thay thế.
Cố tình hạ thấp chiến thuật biển người của TQ để đẩy vị thế VM của mình lên, tao lạ gì bài này. Không lẽ trước đây TQ kéo 1 đám người vào đánh địch mà không chia đội đánh vào mục tiêu cố định? Mày nghĩ TQ nó truyền thống quân sự, đào tạo quân sự cho cả VN mà lại dụng trận ngu hơn VN à?
Thực tế thế giới hiện nay không ai dùng chiến tranh du kích để đánh trận thành công.
Nếu nó tốt thì Mỹ nó áp dụng rồi.
Chiến thuật du kích hay chiến thuật biển người, kết quả vẫn là người chết thay vũ khí, lấy máu thịt làm bia đỡ đạn, chết rất nhiều.
Chiến thuật biển người (Human Wave Tactics) mà Trung Quốc từng sử dụng, đặc biệt trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), tập trung vào việc dồn số đông binh sĩ xông lên tấn công trực diện, sử dụng quân số để lấn át đối phương.
Chiến thuật du kích (Guerrilla Warfare) mà quân giải phóng sử dụng không phải là đưa quân lên để chết thay vũ khí, mà là đánh nhỏ lẻ, cơ động, linh hoạt, đánh khi có lợi, rút khi gặp bất lợi.
Sự khác biệt then chốt:
Biển người: Đánh trực diện, chịu tổn thất lớn, cố gắng áp đảo đối thủ.
Du kích: Đánh tập kích, tránh tổn thất tối đa, đánh vào điểm yếu của đối phương.
Dẫn chứng lịch sử:
Trận Điện Biên Phủ (1954):
Việt Minh không hề đánh theo kiểu “biển người” mà sử dụng chiến thuật vây lấn, cắt tiếp tế, đào hầm hào áp sát.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi kế hoạch từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” để hạn chế thương vong.
Nếu đánh biển người, Điện Biên Phủ sẽ chỉ là một cuộc thảm sát, nhưng thực tế Việt Minh dùng pháo binh, công sự và chiến thuật vây hãm để làm kiệt quệ quân Pháp trước khi tổng tấn công.
Chiến tranh chống Mỹ - Ngụy (1955-1975):
Quân Giải phóng miền Nam không đánh biển người, mà dùng chiến thuật du kích:
Mạng lưới hầm chông, bẫy mìn, đường hầm bí mật (Địa đạo Củ Chi) làm Mỹ và VNCH tổn thất nặng.
Đánh nhỏ lẻ vào căn cứ quân sự, phục kích các đoàn xe, cắt đường tiếp tế thay vì đối đầu trực diện với quân đội Mỹ có hỏa lực vượt trội.
Khi có đủ lực lượng, Việt Nam mới chuyển sang đánh chính quy, nhưng vẫn không dùng “biển người” như kiểu Trung Quốc.
2. Mỹ không dùng chiến tranh du kích vì Mỹ không ở vào vị thế để làm vậy
Chiến tranh du kích là chiến thuật phù hợp với bên yếu, không có ưu thế về quân số, vũ khí, hậu cần.
Mỹ là cường quốc quân sự, có vũ khí tối tân, ưu thế hỏa lực, vì vậy họ không cần và không phù hợp để dùng chiến thuật du kích.
Tuy vậy tại chiến tranh Mỹ-Afghanistan (2001-2021): Taliban dùng chiến tranh du kích để cầm cự 20 năm trước Mỹ và NATO.
3. Chiến thuật du kích không phải là lấy người thay vũ khí
Mục tiêu của du kích là vẫn làm đối phương tổn thất với nguồn lực hạn chế ở thời điểm hiện tại.
Nếu chiến thuật du kích là “người chết thay vũ khí” thì Mỹ đã không thất bại ở Việt Nam.
Nếu biển người và du kích giống nhau, tại sao Trung Quốc không thể đánh bại Mỹ ở Triều Tiên nhưng Việt Nam lại đánh bại Mỹ?
Dẫn chứng tổn thất thực tế:
Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953):Trung Quốc sử dụng chiến thuật biển người, kết quả là chỉ trong trận Trường Bạch (1950), Trung Quốc mất hơn 30.000 quân chỉ trong một ngày.
Chiến tranh Việt Nam (1955-1975):Việt Nam tổn thất nhiều nhưng buộc Mỹ phải rút lui, còn Mỹ mất 58.000 lính và bị sa lầy suốt 20 năm.Nếu Việt Nam đánh kiểu như Tàu thì làm sao trụ được từng ấy năm rồi khiến các tiền bối của mày đu càng.
Hơn nữa, mày lấy dẫn chứng là quân giải phóng chết nhiều nên có nghĩa là dùng chiến thuật biển người. Nhưng có lẽ mày quên hoặc cố tình quên, ở chiến trường miền nam lúc đó, Mỹ làm chủ bầu trời, áp đảo về pháo binh, trinh sát, và các loại hỏa lực khác. Nên việc quân giải phóng thiệt hại về người nhiều người hơn là dễ hiểu, cũng không ai phủ nhận việc đó.