Ngài Thích Ca con vua Tịnh Phạn sinh ra là dòng dõi Víp của xã hội Bà la môn, được một ông thầy Bà la môn dạy dỗ từ bé đến lớn, sau lớn đi tu theo Bà la môn, rồi Thiền định (cũng của Bà la môn tất) 49 ngày dưới cội bồ đề...rồi đạt giác ngộ, xong thì bảo là giờ tôi đạt giác ngộ là tự thân, phủ nhận đạo Phật không dính đến Bà là môn, trình tẩy trắng của tụi mày quá cha CS, chưa kể các khái niệm về Nhân quả -Nghiệp báo, Niết bàn, Duyên khởi( Thập nhị nhân duyên cũng dựa trên duyên khởi), Tâm giới Lục đạo, Thiền...cũng bê từ Bà la môn qua, nhưng cứ hễ nói tụi nó có dính tới BLM là lại giãy đạch đạch, còn cái gọi đời là bể Khổ thì xã hội Ấn độ xưa đã biết từ lâu, nên các từ sĩ Bà la môn người ta chán ngán việc Sinh tử-Luân hồi tìm cách thoát Khổ bằng cách đi tu bằng đủ cách từ khổ hạnh cho tới thoải mái, chứ đời mà sướng thì đi tu làm gì, không phải đợi tới thời ngài Thích Ca mới giác ngộ đời là bể Khổ. Tao thấy điểm nhấn của đạo Phật thời đó là cho phép phụ nữ với đám bần nông đổ cứt được đi tu gia nhập tăng đoàn là đi trước thời đại về quyền bình đẳng chứ ngoài ra tâm chỉ trong Bát chánh đạo cũng không có gì đặc sắc lắm, vì tụ trung cũng khuyên hành giả sống tử tế, giữ gìn thân khẩu ý, chăm chỉ, suy nghĩ chân chính, định tâm...Mấy cái này tao thấy tôn giáo nào cũng có chả riêng gì đạo Phật.