Thầy Thích Thông Lạc

Tao nghĩ mọi thứ trên đời đều có chấp.Nhưng cái chấp của mình là tà hay chánh.Chấp chánh đỡ hơn chấp tà.
Cái từ chấp nó xuất phát từ Bắc Truyền.
Còn theo Pali tạng thì chỉ có Ái duyên cho Tứ Thủ hoặc nói cách khác là Tà Kiến.
Hay nói theo 1 cách khác là Như Lý Tác ÝPhi Lí Tác Ý
 
Tự lực thì kém như mày thì mới phải cầu tha lực. Nghiệp mày nặng nên đéo đủ trình tự lực cánh sinh. Dăm ba cái chú Lăng nghiêm thì đéo biết là ma hay quỷ ru ngủ mày đâu. Mày ngu thì chết cụ mày đi.
Mày đéo xứng đáng đc tiếp chuyện trong topic này.
Hãy quán tưởng thầy bạn tiếp xúc với bạn thấy bạn ngu hệt như bạn tiếp xúc với đám ngu khác :too_sad:
 
T đã confirm được mấy ma chủng đi tu :))
Mà tiện nói thêm. Mày biết độn tính , đừng nghĩ là t cũng ko biết. M ko có căn tu kiếp này, m hợp với Đạo Trời thôi. Cứ theo nguyện của mày mà đi. Còn tao thì chán vãi Lồn rồi. Hê hê :vozvn (7): .
 
Nếu chấp vào linh hồn thì sẽ chấp vào Thường Kiến - tức là có 1 cái tôi đi từ đời này qua đời khác.
Nghĩa là cái tôi đó có tính cách như vậy, hình dáng như vậy, sở hành như vậy, sở thích như vậy ...

Nhưng theo Kinh điển Nikaya thì sở thích, hình dáng, suy nghĩ, tâm thức của mỗi chúng sinh phụ thuộc vào tâm tái tục (tâm đầu thai) của mỗi kiếp sống.
Nếu đầu thai bằng cái tâm con chó thì dứt khoát là phải trần truồng, thích chó cái, sủa người lạ, quấn chủ, thích ăn tạp, thích liếm dái nhau.
Còn đầu thai bằng tâm đàn bà thì thích se sua ăn diện, làm đẹp, làm duyên làm dáng....
Nói chung là Tâm đầu thai và cảnh giới tái sinh sẽ quyết định mình như thế nào, không có gì gọi là Linh hồn đi từ kiếp này qua kiếp khác.

Lời của Thiền Sư Mahasi Sayadaw :


Nếu siêng thì đọc qua bài viết này :


Tao thì vẫn chưa cảm được linh hồn nên tao ko biết nó có thật hay ko.
Giờ thì tao chỉ biết có thân tâm thôi.
Nên nếu tu theo đại thừa thì chắc phải đạt đến cảnh giới max của tiểu thừa.
Mà đạt đến cảnh giới max của tiểu thừa là đắc quả a la hán rồi thì ko biết còn cảnh giới cao hơn ko.
Còn theo đại thừa đắc quả a la hán vẫn chưa phải là cảnh giới cao nhất.
Tao đi hơi xa và ngôn từ lộn xộn mong mày hiểu đc
 
Thầy Thích Thông Lạc giảng rất hay nhưng lại phê phán pháp môn khác, hạnh khác thì tính sân si vẫn còn đó. Thêm tự nhận chứng đắc A La Hán thì lại còn tham. Khi các sư Thích Giác Khang, Thích Thanh Từ tranh luận chứng đắc của thầy thì thầy không đủ sắc bén để biện luận và bỏ qua. Và bây giờ đây hàng trăm đệ tử của thầy lại đi phỉ báng Đạo Phật, phỉ báng pháp môn, đồng môn khác trong đó có Thích Chân Quang và các sư chùa Am bây giờ cũng nhố nhăng quá. T từng sống ở chùa từ trước năm 90, đến hiện tại t có cơ hội tiếp xúc rất nhiều sư ở chùa thì bằng con mắt phàm phu thì t thấy ai tu thật sư thật thì họ chẳng màng đến chức sắc, chùa to chùa nhỏ, đệ tử này đệ tử kia mà chỉ dựng chùa lên để đó cho người khác trông, đi nay đây mai đó nhiều chùa khác để học tu (cả Hoà thượng), hạn chế tiếp xúc với chúng sanh, thường tu trên núi. Còn lại đa số cũng như 1 xã hội thu nhỏ chứ không chuyên tâm tu tập.
Kệ thầy ấy :D Học theo cái Đúng của thầy là đc. A di đà phật. A di đà phật!
 
Tao thì vẫn chưa cảm được linh hồn nên tao ko biết nó có thật hay ko.
Giờ thì tao chỉ biết có thân tâm thôi.
Nên nếu tu theo đại thừa thì chắc phải đạt đến cảnh giới max của tiểu thừa.
Mà đạt đến cảnh giới max của tiểu thừa là đắc quả a la hán rồi thì ko biết còn cảnh giới cao hơn ko.
Còn theo đại thừa đắc quả a la hán vẫn chưa phải là cảnh giới cao nhất.
Tao đi hơi xa và ngôn từ lộn xộn mong mày hiểu đc
Linh hồn làm gì có.
Chỉ có danh và sắc sinh diệt.
Thân và tâm mày bây giờ và lúc trong bụng mẹ khác nhau, chập chững 2-3 tuổi khác, cấp 1 - 2 -3 hay đại học rồi đi làm mỗi lúc mỗi khác. Làm gì có cái nào xuyên suốt mà gọi lại là Linh hồn.

Còn về A La Hán nó xuất phát từ Arahant.
Đức Phật cũng là 1 vị Arahant nhưng là Arahant, Samma sambuddho.
 
Tao hỏi mày vài câu, nếu kham nhẫn trả lời thì ok.

Mày có tài năng hoặc học giỏi một môn gì đó hơn hẳn những môn khác không, nếu không thì người mày biết có tài năng hay học giỏi một môn gì đó không.
cái này thì t sẽ trả lời:
T không có tài năng gì đặc biệt lắm ở các môn học, nhưng t có một trí nhớ khá tốt, những thứ gì t tiếp thu vào đầu thì t khó quên.
Ví dụ: t có thể đọc triết học, văn học, toán học, thần học, số học... t còn có sự thích thú trong môn vẽ, t cũng thích chơi đàn guitar mặc dù t cũng chỉ đệm hát cơ bản thôi, t cũng thích hát, mặc dù t hát không tốt lắm,

T tự nhận thấy rằng, nếu xét trong sự học tập, thì một con người bình thường khi tiếp thu những yếu tố khác nhau thường sẽ được quy định bởi hệ gene của cha mẹ, hoặc trong dòng họ. Thiên tài hầu hết đều là những người có khả năng tiếp thu kiến thức cơ bản từ rất sớm, bởi vậy họ mới có đủ thời gian tiếp thu một lượng kiến thức khổng lồ vào bộ não của chính mình.

Không ai thành tựu sự học mà không có cố gắng trong việc học tập cả. Thành tựu trong việc nghiên cứu mà không cố gắng trong việc tiếp thu kiến thức cũ, từ đó đặt những câu hỏi và giải quyết các bài toán chưa được giải.

T né tránh những thứ không rõ ràng, không phải bởi t sợ nó, mà chỉ là t không muốn phải nói tới 1 điều có thể gây hiều lầm, bởi lý do là t thực sự không biết gì về nó cả. Giống như Luân Hồi, t chưa thấy, chưa chứng, chưa trực tiếp hiểu cách nó hoạt động, chưa đủ dữ kiện để chứng minh, thì t cũng không thể nào khẳng định, bác bỏ nó được.
Hoặc như Đức Phật, ngài im lặng trước những điều mà ngài cho rằng là không đủ thời gian để giải thích, nếu giải thích sẽ dễ dẫn đến sai lầm. Hoặc là không có ngôn từ để có thể giải thích được,
Việc cần làm là yên lặng.

Đây là ý của t
 
Có đợt tao coi phim về bồ đề đạt ma.Có ông sư bên trung hỏi ông bồ đề đạt ma.Chết đi về đâu.Ổng bảo tui chưa chết sao mà biết.Thấy câu đó hay vãi.
 
@Hoang cong
Nói chung là cho đến khi nào chưa thấy Ngũ Uẩn Thủ là Khổ thì rất khó để tiếp nhận thông tin, kiến thức, tu hành một cách rốt ráo lắm.
Thấy được ngũ thủ uẩn là khổ tức là thấy khổ đế rồi mày.
Thấy được khổ đế tức là thấy được 3 cái kia luôn rồi.
Là rớt vô dòng thánh luôn r chứ còn gì nữa.
 
chưa thấy a lau háng @tieuthiensu99 vào thí pháp combat nhỉ
Ơ cái lịt pẹ, sao m lại xúc phạm người bạn hữu thân yêu của tau . Tau có trách nhiệm yêu thương che chở bạn ấy vô điều kiện, xuất phát từ tâm từ của t.
@tieuthiensu99 , dù bạn có là ma hay quỷ , thì vẫn là bạn tôi trong vô lượng kiếp. :vozvn (7):
 
cái này thì t sẽ trả lời:
T không có tài năng gì đặc biệt lắm ở các môn học, nhưng t có một trí nhớ khá tốt, những thứ gì t tiếp thu vào đầu thì t khó quên.
Ví dụ: t có thể đọc triết học, văn học, toán học, thần học, số học... t còn có sự thích thú trong môn vẽ, t cũng thích chơi đàn guitar mặc dù t cũng chỉ đệm hát cơ bản thôi, t cũng thích hát, mặc dù t hát không tốt lắm,

T tự nhận thấy rằng, nếu xét trong sự học tập, thì một con người bình thường khi tiếp thu những yếu tố khác nhau thường sẽ được quy định bởi hệ gene của cha mẹ, hoặc trong dòng họ. Thiên tài hầu hết đều là những người có khả năng tiếp thu kiến thức cơ bản từ rất sớm, bởi vậy họ mới có đủ thời gian tiếp thu một lượng kiến thức khổng lồ vào bộ não của chính mình.

Không ai thành tựu sự học mà không có cố gắng trong việc học tập cả. Thành tựu trong việc nghiên cứu mà không cố gắng trong việc tiếp thu kiến thức cũ, từ đó đặt những câu hỏi và giải quyết các bài toán chưa được giải.

T né tránh những thứ không rõ ràng, không phải bởi t sợ nó, mà chỉ là t không muốn phải nói tới 1 điều có thể gây hiều lầm, bởi lý do là t thực sự không biết gì về nó cả. Giống như Luân Hồi, t chưa thấy, chưa chứng, chưa trực tiếp hiểu cách nó hoạt động, chưa đủ dữ kiện để chứng minh, thì t cũng không thể nào khẳng định, bác bỏ nó được.
Hoặc như Đức Phật, ngài im lặng trước những điều mà ngài cho rằng là không đủ thời gian để giải thích, nếu giải thích sẽ dễ dẫn đến sai lầm. Hoặc là không có ngôn từ để có thể giải thích được,
Việc cần làm là yên lặng.

Đây là ý của t
Cái mày nói đúng với thế hệ cùng họ và cùng cái gen mà bố mẹ họ giỏi. Ví như bố và mẹ đều là giáo sư nhưng con cái lại có năng khiếu ca nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật thiên bẩm thì không áp dụng lý thuyết của mày vào được.

Ví như mày có chút thích thú hội họa cũng là do mày đã reo duyên từ các kiếp cho nên kiếp này mày có hứng thú với hội họa hơn những thứ khác. Ví như mày dốt toán mà con mày lại cực kỳ giỏi toán cũng là do các kiếp nó đã tích trữ sẵn kiến thức toán học, kiếp này nó học thoáng qua là tiếp thu bằng chục lần những đứa cố gắng học. Rất nhiều trường hợp như vậy ngoài đời đúng không?


Và nếu như mày nói mọi thứ đều là ngẫu nhiên thì cuộc sống này quá randoom và bất công, tự dưng có đứa giỏi đứa dốt, đứa xinh đứa thì đen vẩu...cs này rất công bằng, mọi thứ do mình mà ra. Đó là nguyên lý của luân hồi.
 
Có đợt tao coi phim về bồ đề đạt ma.Có ông sư bên trung hỏi ông bồ đề đạt ma.Chết đi về đâu.Ổng bảo tui chưa chết sao mà biết.Thấy câu đó hay vãi.
Đấy là hỏi người vô minh, chưa chứng đạo quả. Một người đã chứng bậc thánh A La Hán có thể nhìn rõ con đường tái sinh của chúng sanh. Bồ đề đạt ma cũng là kẻ phàm phu chứ có phải thánh nhân gì, toàn thằng Tàu nó tự tung hô để thẩm du tinh thần dân tộc.
 
Thầy Thích Thông Lạc giảng rất hay nhưng lại phê phán pháp môn khác, hạnh khác thì tính sân si vẫn còn đó. Thêm tự nhận chứng đắc A La Hán thì lại còn tham. Khi các sư Thích Giác Khang, Thích Thanh Từ tranh luận chứng đắc của thầy thì thầy không đủ sắc bén để biện luận và bỏ qua. Và bây giờ đây hàng trăm đệ tử của thầy lại đi phỉ báng Đạo Phật, phỉ báng pháp môn, đồng môn khác trong đó có Thích Chân Quang và các sư chùa Am bây giờ cũng nhố nhăng quá. T từng sống ở chùa từ trước năm 90, đến hiện tại t có cơ hội tiếp xúc rất nhiều sư ở chùa thì bằng con mắt phàm phu thì t thấy ai tu thật sư thật thì họ chẳng màng đến chức sắc, chùa to chùa nhỏ, đệ tử này đệ tử kia mà chỉ dựng chùa lên để đó cho người khác trông, đi nay đây mai đó nhiều chùa khác để học tu (cả Hoà thượng), hạn chế tiếp xúc với chúng sanh, thường tu trên núi. Còn lại đa số cũng như 1 xã hội thu nhỏ chứ không chuyên tâm tu tập.
Thế nên mấy thằng tu theo tiểu thừa hay bị dính chấp vào rồi phỉ báng đại thừa.
Trước t cuzng bị y chang tụi nó giờ.
Mà giờ tao ngộ ra các thầy chửi được còn mình thì đéo.
Chưa tu tập đến đâu đã sinh tâm ngã mạn là rất dở
 
Ơ cái lịt pẹ, sao m lại xúc phạm người bạn hữu thân yêu của tau . Tau có trách nhiệm yêu thương che chở bạn ấy vô điều kiện, xuất phát từ tâm từ của t.
@tieuthiensu99 , dù bạn có là ma hay quỷ , thì vẫn là bạn tôi trong vô lượng kiếp. :vozvn (7):
tao chỉ mới thử hạnh kham nhẫn của a lau háng thôi, chứ chưa thèm test tri kiến phật của nó mà đã sồn sồn lên chửi bới đụ chó đụ mèo rồi.
này chắc a tu la giả danh a lau háng quá.
 
Cái mày nói đúng với thế hệ cùng họ và cùng cái gen mà bố mẹ họ giỏi. Ví như bố và mẹ đều là giáo sư nhưng con cái lại có năng khiếu ca nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật thiên bẩm thì không áp dụng lý thuyết của mày vào được.

Ví như mày có chút thích thú hội họa cũng là do mày đã reo duyên từ các kiếp cho nên kiếp này mày có hứng thú với hội họa hơn những thứ khác. Ví như mày dốt toán mà con mày lại cực kỳ giỏi toán cũng là do các kiếp nó đã tích trữ sẵn kiến thức toán học, kiếp này nó học thoáng qua là tiếp thu bằng chục lần những đứa cố gắng học. Rất nhiều trường hợp như vậy ngoài đời đúng không?


Và nếu như mày nói mọi thứ đều là ngẫu nhiên thì cuộc sống này quá randoom và bất công, tự dưng có đứa giỏi đứa dốt, đứa xinh đứa thì đen vẩu...cs này rất công bằng, mọi thứ do mình mà ra. Đó là nguyên lý của luân hồi.
Bởi vì nó có yếu tố ngẫu nhiên quá mức, nên cuộc sống này là bất công và khổ đau luôn hiện hữu.
Bởi vì cố gắng mà không đạt
Ước nguyện mà không thành
Tích đức nhưng bị hại
Làm hại nhưng được thiện
Bất công luôn tồn tại bởi luôn có tính ramdom trong cái vũ trụ này, các biến số cộng thêm vào là không thể kiểm soát hết được.

Nhưng cái đức Phật dạy chúng ta thì rõ ràng là giảm những thứ cộng thêm vào, từ bỏ tài sản, từ bỏ gia đình, từ bỏ tiện nghi, thậm chí từ bỏ luôn cả thân và tâm này,...

Đến đoạn này thì t xin phép không bàn thêm nữa, có 1 số thứ t không giải thích rõ ràng được, có lẽ sẽ dễ gây hiểu nhầm.
 
Đấy là hỏi người vô minh, chưa chứng đạo quả. Một người đã chứng bậc thánh A La Hán có thể nhìn rõ con đường tái sinh của chúng sanh. Bồ đề đạt ma cũng là kẻ phàm phu chứ có phải thánh nhân gì, toàn thằng Tàu nó tự tung hô để thẩm du tinh thần dân tộc.
Á đù vụ này hay, bạch a la hán @tieuthiensu99 xin hỏi chết đi về đâu với :vozvn (7):
 
Bởi vì nó có yếu tố ngẫu nhiên quá mức, nên cuộc sống này là bất công và khổ đau luôn hiện hữu.
Bởi vì cố gắng mà không đạt
Ước nguyện mà không thành
Tích đức nhưng bị hại
Làm hại nhưng được thiện
Bất công luôn tồn tại bởi luôn có tính ramdom trong cái vũ trụ này, các biến số cộng thêm vào là không thể kiểm soát hết được.

Nhưng cái đức Phật dạy chúng ta thì rõ ràng là giảm những thứ cộng thêm vào, từ bỏ tài sản, từ bỏ gia đình, từ bỏ tiện nghi, thậm chí từ bỏ luôn cả thân và tâm này,...

Đến đoạn này thì t xin phép không bàn thêm nữa, có 1 số thứ t không giải thích rõ ràng được, có lẽ sẽ dễ gây hiểu nhầm.
Thế thì mày phó mặc cho số phận quyết định, dù là sinh ra què quặt bẩm sinh cũng đều do vũ trụ random hết. Đéo có công bằng. Vậy thì sống trên đời cần gì giáo lý. Kệ mẹ nó random thôi 😁
 
Đấy là hỏi người vô minh, chưa chứng đạo quả. Một người đã chứng bậc thánh A La Hán có thể nhìn rõ con đường tái sinh của chúng sanh. Bồ đề đạt ma cũng là kẻ phàm phu chứ có phải thánh nhân gì, toàn thằng Tàu nó tự tung hô để thẩm du tinh thần dân tộc.
Hay, rất bản lĩnh :)) anh yêu em . 1 chấm :vozvn (18)::vozvn (2)::vozvn (2):
 
Thế thì mày phó mặc cho số phận quyết định, dù là sinh ra què quặt bẩm sinh cũng đều do vũ trụ random hết. Đéo có công bằng. Vậy thì sống trên đời cần gì giáo lý. Kệ mẹ nó random thôi 😁
M hiểu sai ý tao
Bởi vì có sự random từ vũ trụ này, nên nó mới sinh khổ đau. Bởi vì khổ đau mới có phương pháp hết khổ đau thoát khỏi ngoại cảnh.

Số phận m nhắc đến không phải là tính random của vũ trụ này. T cũng không biết nói thế nào để m hiểu cái ý của t nữa.

Nhưng việc tu tập là cần thiết, sống cuộc đời đạo đức là cần thiết. Việc vũ trụ này ramdom nó vẫn sẽ tồn tại như cách m nói ấy, nó không làm việc theo ý muốn của ai cả, nó vẫn sẽ như thế.

Nếu xét ở khía cạnh cá nhân thì thật sự ramdom tồn tại rất nhiều và không thể lường trước được hết
Nhưng nếu xét ở khía cạnh lớn hơn như dân tộc, quốc gia, khu vực, thế giới, vũ trụ thì vẫn có thể nhìn thấy được xu hướng chung của nó, lúc đó tính ramdom sẽ ít dần đi theo số lượng lấy mẫu của m.

Nói nhiều thì thành ra nói dại, nên có lẽ t sẽ không giải thích thêm nữa.
 
Thế thì mày phó mặc cho số phận quyết định, dù là sinh ra què quặt bẩm sinh cũng đều do vũ trụ random hết. Đéo có công bằng. Vậy thì sống trên đời cần gì giáo lý. Kệ mẹ nó random thôi 😁
Công bằng mà con người nhắc đến thì vũ trụ hay tự nhiên không có quan tâm đến đâu, ở đó chỉ có các hiện tượng, các kết quả từ sự kết hợp của các điều kiện, các yếu tố, các nguyên nhân. Nó không phân biệt ai tốt, ai xấu, ai làm lành, ai làm dữ cả,..
có cái gì đó cấn cấn ở đây, nhưng mà t không biết phải giải thích thế nào bằng những dòng text này cả. Mong là không làm cho t m hiểu nhầm.

Đây là cái mà t muốn nói đến.
 

Có thể bạn quan tâm

Top