Thầy Thích Thông Lạc

Đa văn như ngài anan sao lại là người đắc alahan sao khi đức phật nhập niết bàn.Đa văn phải thực hành mới hiệu quả.
Chữ nhiều quá cũng sinh ra chấp vậy.
Ba la mật đủ, duyên chưa tới thì chưa đắc đạo.
Chứ tu 100.000 đại kiếp thì thiếu gì nữa đâu mà không đắc được.
Với lại làm thị giả Phật thì có 1 số chuyện mà Tu Đà Hoàn dễ làm hơn A La Hán.
 
Chữ nhiều quá cũng sinh ra chấp vậy.
đúng vậy. kinh điển cũng đã nói vấn đề này. Đức Phật cũng biết trước điều đó sẽ xảy ra.
đứa nào chấp là biên kiến, là do không học hành tới nơi tới chốn thôi.

"phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng"

“Tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp”
 
đúng vậy. kinh điển cũng đã nói vấn đề này. Đức Phật cũng biết trước điều đó sẽ xảy ra.
đứa nào chấp là biên kiến, là do không học hành tới nơi tới chốn thôi.

"phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng"

“Tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp”
Theo t là nên đọc - hiểu và được giải thích đàng hoàng tầm 10 bài Kinh là đủ kha khá kiến thức để tự tu.
Không cần phải biết quá nhiều mà không hiểu rõ vấn đề, không thực hành.
 
t ko thừa nhận cũng không bác bỏ luân hồi.

t chỉ hỏi rằng, bàn về 1 thứ ko thể xác nhận được, và mơ hồ thì có đúng với tinh thần của người cho mình là trí tuệ.

M có thể nói rằng có luân hồi con người mới sợ hãi làm việc xấu mà hướng đến cái tốt
Và t cũng chỉ ra rằng ko cần đến lý thuyết luân hồi.
Con người ta sống đạo đức hơn thì cũng sẽ hạnh phúc có thể xác nhận được.
Đây là ý của t, t ko có vấn đề gì về luân hồi, bởi t né tránh thứ ko rõ ràng.

Smart phone t đã nói rồi. Đó là tập hợp tri thức đúc rút từ kinh nghiệm, suy tư, logic của con người qua nhiều thế hệ. Nó ko nên và không thể được xem là chân lý
rất nhiều trường hợp cả phương tây lẫn phương ta đều có những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp, đưa bố mẹ hiện tại về tận nhà nơi nó sinh ra và kể về cs trước của nó với người thân. Không tin và luân hồi thì đúng là ấu trĩ ở thời hiện đại.
 
rất nhiều trường hợp cả phương tây lẫn phương ta đều có những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp, đưa bố mẹ hiện tại về tận nhà nơi nó sinh ra và kể về cs trước của nó với người thân. Không tin và luân hồi thì đúng là ấu trĩ ở thời hiện đại.
Tưởng sau khi chết là về với Chúa rồi chứ :vozvn (22):
 
Thày t độc cư ở Tây Nguyên đc 3-4 năm rồi. T k muốn nhắc đến tên thày nhiều trên này dù đã có vài lần nhắc đến cho những ai hữu duyên vs thày thôi. Nếu muốn thì Ib t.
mày không kể tên nhưng kể những gì tinh hoa ở thầy và những gì mày học hỏi được không?
 
t ko thừa nhận cũng không bác bỏ luân hồi.

t chỉ hỏi rằng, bàn về 1 thứ ko thể xác nhận được, và mơ hồ thì có đúng với tinh thần của người cho mình là trí tuệ.

M có thể nói rằng có luân hồi con người mới sợ hãi làm việc xấu mà hướng đến cái tốt
Và t cũng chỉ ra rằng ko cần đến lý thuyết luân hồi.
Con người ta sống đạo đức hơn thì cũng sẽ hạnh phúc có thể xác nhận được.
Đây là ý của t, t ko có vấn đề gì về luân hồi, bởi t né tránh thứ ko rõ ràng.

Smart phone t đã nói rồi. Đó là tập hợp tri thức đúc rút từ kinh nghiệm, suy tư, logic của con người qua nhiều thế hệ. Nó ko nên và không thể được xem là chân lý
Thì tao đã nói ở trên, mày tránh né nó, ko xác nhận nó thì là chuyện của m, còn nó hoạt động hay ko là việc của nó, ko hề có cái ý chí cá nhân nào ở đây có khả năng khống chế được cả.
Tao đã nói r, cách chứng minh của t là cách suy luận loại suy.
T ko nói rằng có luân hồi để chúng sanh sợ hãi làm việc xấu, hướng đến cái tốt.
T chỉ nói rằng cho rằng ko có luân hồi là tà kiến gây tai hại cho những ai phổ biến nó và lỡ tin theo nó.
Sống đạo đức không thể xảy ra nếu chấp giữ tà kiến cố định.
Còn chuyện khoa học, kỹ thuật là sử dụng những nguyên tắc, quy luật có sẵn trong tự nhiên mà phát minh ra công cụ dụng cụ tận dụng được những quy tắc đó.
Chứ ko phải là chế ra cái quy tắc vật lý.
 
Tưởng sau khi chết là về với Chúa rồi chứ :vozvn (22):
Ông gì ở trên nói thấy cảnh giới địa ngục, nhưng quan điểm của t thì địa ngục hay cõi trời chính là tâm và hoàn cảnh sống hiện tại. Những cõi như phạm thiên thì cũng chỉ là các chúng sanh sống trong vũ trụ này thôi, ko phải cõi vô hình hay tiên cảnh gì cả.

Nếu có địa ngục thì đó phải là địa ngục của toàn thể nhân loại trên trái đất, có ma tây, có ma tàu, có ma da đen da đỏ da vàng...có cả các loài thú vật...đó mới là địa ngục, chứ không lẽ địa ngục lại chỉ có mấy thằng da vàng do một thằng diêm vương Asian cai quản, rồi các loại động vật chả lẽ ko đọa địa ngục chăng. Phi logic.
@Hoang cong
 
Ông gì ở trên nói thấy cảnh giới địa ngục, nhưng quan điểm của t thì địa ngục hay cõi trời chính là tâm và hoàn cảnh sống hiện tại. Những cõi như phạm thiên thì cũng chỉ là các chúng sanh sống trong vũ trụ này thôi, ko phải cõi vô hình hay tiên cảnh gì cả.

Nếu có địa ngục thì đó phải là địa ngục của toàn thể nhân loại trên trái đất, có ma tây, có ma tàu, có ma da đen da đỏ da vàng...có cả các loài thú vật...đó mới là địa ngục, chứ không lẽ địa ngục lại chỉ có mấy thằng da vàng do một thằng diêm vương Asian cai quản, rồi các loại động vật chả lẽ ko đọa địa ngục chăng. Phi logic.
@Hoang cong
Cái vụ cảnh giới, cõi, chủng loại ... thì nó trích lượt từ Kinh điển Pali + Chú giải thành cuốn này :

 
Thì tao đã nói ở trên, mày tránh né nó, ko xác nhận nó thì là chuyện của m, còn nó hoạt động hay ko là việc của nó, ko hề có cái ý chí cá nhân nào ở đây có khả năng khống chế được cả.
Tao đã nói r, cách chứng minh của t là cách suy luận loại suy.
T ko nói rằng có luân hồi để chúng sanh sợ hãi làm việc xấu, hướng đến cái tốt.
T chỉ nói rằng cho rằng ko có luân hồi là tà kiến gây tai hại cho những ai phổ biến nó và lỡ tin theo nó.
Sống đạo đức không thể xảy ra nếu chấp giữ tà kiến cố định.
Còn chuyện khoa học, kỹ thuật là sử dụng những nguyên tắc, quy luật có sẵn trong tự nhiên mà phát minh ra công cụ dụng cụ tận dụng được những quy tắc đó.
Chứ ko phải là chế ra cái quy tắc vật lý.
Bởi v t chỉ có thể trợ duyên cho những người tin sẵn vào luân hồi và muốn tu tập.
T ko thể và không muốn thuyết phục ai tin vào điều đó. Vì nó là chủng tử từ vô lượng kiếp r./
Nói hay không thì cũng vậy thôi.
 
Thì tao đã nói ở trên, mày tránh né nó, ko xác nhận nó thì là chuyện của m, còn nó hoạt động hay ko là việc của nó, ko hề có cái ý chí cá nhân nào ở đây có khả năng khống chế được cả.
Tao đã nói r, cách chứng minh của t là cách suy luận loại suy.
T ko nói rằng có luân hồi để chúng sanh sợ hãi làm việc xấu, hướng đến cái tốt.
T chỉ nói rằng cho rằng ko có luân hồi là tà kiến gây tai hại cho những ai phổ biến nó và lỡ tin theo nó.

Sống đạo đức không thể xảy ra nếu chấp giữ tà kiến cố định.
Còn chuyện khoa học, kỹ thuật là sử dụng những nguyên tắc, quy luật có sẵn trong tự nhiên mà phát minh ra công cụ dụng cụ tận dụng được những quy tắc đó.
Chứ ko phải là chế ra cái quy tắc vật lý.
M nói tới đây thì thôi không còn cần chia sẻ gì thêm.
M không hiểu cái ý của t, m có niềm tin riêng, mong muốn riêng, hạnh nguyện riêng, cố gắng riêng, tri thức riêng, và vị thầy m tin, nên t nghĩ rằng.
Không cần phải chia sẻ gì thêm nữa.
 
rất nhiều trường hợp cả phương tây lẫn phương ta đều có những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp, đưa bố mẹ hiện tại về tận nhà nơi nó sinh ra và kể về cs trước của nó với người thân. Không tin và luân hồi thì đúng là ấu trĩ ở thời hiện đại.
Thì t là một người ấu trĩ mà, đâu có sáng suốt như các bậc thiện tri thức
Và mức độ cao hơn là các bậc thánh đâu. Kkkk
 
Bởi v t chỉ có thể trợ duyên cho những người tin sẵn vào luân hồi và muốn tu tập.
T ko thể và không muốn thuyết phục ai tin vào điều đó. Vì nó là chủng tử từ vô lượng kiếp r./
Nói hay không thì cũng vậy thôi.
Có cái t chưa ngộ được là bên đại thừa nói có linh hồn còn tiểu thừa thì chỉ có thân và tâm thì t biết rồi.
M khai thị giúp t được ko
 
rất nhiều trường hợp cả phương tây lẫn phương ta đều có những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp, đưa bố mẹ hiện tại về tận nhà nơi nó sinh ra và kể về cs trước của nó với người thân. Không tin và luân hồi thì đúng là ấu trĩ ở thời hiện đại.
Nói thêm về vấn đề này.
Nếu xem tri thức hoặc ký ức là 1 dạng thông tin, thì vì 1 nguyên nhân nào đó, tri thức này được truyền từ người đã mất, hoặc vì 1 lý do gì đó nó được lưu trữ và ngẫu nhiên được truyền lại cho 1 em bé mới sinh. Đây là một lời giải thích thì sao
Chứ cớ sao cứ phải là luân hồi. Haizzz

T chẳng bài bác luân hồi, t chỉ không thích nói tới cái không rõ ràng, không thể hiểu được, ngày trước đức Phật chẳng phải cũng chỉ nói những thứ có thể hiểu được, có thể thực hành được, có thể nắm bắt được, thông qua suy tư và cố gắng.
Tụi m chỉ với cái biết của tụi m, cho rằng tụi m đúng, có đứa nào tự mình thắng trí, với nỗ lực tự thân, chứng ngộ niết bàn, hay đọc kinh điển rồi suy tư, rồi làm theo và thấy rằng nó mang lại hạnh phúc cho tụi m rồi tụi m tin.

Cái này t cũng nói rõ ràng rất nhiều lần rồi, cái biết là hữu hạn nếu xét ở 1 cá thể con người.
 
Cái vụ cảnh giới, cõi, chủng loại ... thì nó trích lượt từ Kinh điển Pali + Chú giải thành cuốn này :

cái này nó kiểu như đọc truyện, mà thế giới quan nó vĩ mô, phức tạp chứ đâu gói trong vài cái ví dụ như cuốn đó. Nói chung tao ko tin có địa ngục nơi diêm vương cai quản. Nếu có thì nó phải là một địa ngục chung của toàn bộ nhân loại, không có sai khác giữa các tôn giáo.
 
Nói thêm về vấn đề này.
Nếu xem tri thức hoặc ký ức là 1 dạng thông tin, thì vì 1 nguyên nhân nào đó, tri thức này được truyền từ người đã mất, hoặc vì 1 lý do gì đó nó được lưu trữ và ngẫu nhiên được truyền lại cho 1 em bé mới sinh. Đây là một lời giải thích thì sao
Chứ cớ sao cứ phải là luân hồi. Haizzz
uh, thế trí thức đó dù là thế nào nó vẫn được lưu giữ và truyền từ người mất cho tới người sống hiện tại thì ko là luân hồi thì là gì hả mày. Chết là hết thì lấy đéo gì để truyền cho đứa khác như ý của mày nữa.
 
Nói đúng ra là tin vào nhân duyên quả thì hơn. Phàm phu chấp ngã có cái ta nên chết là xong cái ta mà họ cho là hiện hữu đâu còn đâu, vốn nó cũng chẳng có. Nói luân hồi kiếp trc kiếp này với họ cũng chẳng có ý nghĩa j.
 
Ông gì ở trên nói thấy cảnh giới địa ngục, nhưng quan điểm của t thì địa ngục hay cõi trời chính là tâm và hoàn cảnh sống hiện tại. Những cõi như phạm thiên thì cũng chỉ là các chúng sanh sống trong vũ trụ này thôi, ko phải cõi vô hình hay tiên cảnh gì cả.

Nếu có địa ngục thì đó phải là địa ngục của toàn thể nhân loại trên trái đất, có ma tây, có ma tàu, có ma da đen da đỏ da vàng...có cả các loài thú vật...đó mới là địa ngục, chứ không lẽ địa ngục lại chỉ có mấy thằng da vàng do một thằng diêm vương Asian cai quản, rồi các loại động vật chả lẽ ko đọa địa ngục chăng. Phi logic.
@Hoang cong
Tao nghĩ bên tịnh độ cũng vậy.Biến thế giới mình đang sống thành an vui,cực lạc.Chứ không phải chết mới vãng sinh về một nơi nào khác.Chỗ nào đau khổ là địa ngục,an vui,thanh tịnh trong tâm là cực lạc.
 
mày không kể tên nhưng kể những gì tinh hoa ở thầy và những gì mày học hỏi được không?
Là đệ tử 1-1 của thày sayadaw ujotika. Còn tinh hoa theo mong muốn của m, thì t chưa đủ trình nói ra trong vài ba dòng chữ, t cũng chỉ đang học. Nếu m muốn nghe toàn bộ giảng pháp của thày cho nhóm đệ tử thì IB t.
Việc t xuất hiện trên này xuất phát từ tấm lòng chân thật của t, vì t đã từng gian nan khắp 4 bể đề tìm chân Đạo trong nhiều năm trời, nên rất hiểu những người khác cũng như vậy, họ sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.
 
uh, thế trí thức đó dù là thế nào nó vẫn được lưu giữ và truyền từ người mất cho tới người sống hiện tại thì ko là luân hồi thì là gì hả mày. Chết là hết thì lấy đéo gì để truyền cho đứa khác như ý của mày nữa.
Vậy thì đó là sự dịch chuyển thông tin từ nơi này sang nơi khác, nó có thể truyền đi, cũng có thể bị lặp lại bị thêm vào bị copy và cũng có thể truyền lại không chỉ cho 1 cá thể mới sinh ra.
T hiểu vậy thì có còn được xem là luân hồi theo ý của m không
 
Có cái t chưa ngộ được là bên đại thừa nói có linh hồn còn tiểu thừa thì chỉ có thân và tâm thì t biết rồi.
M khai thị giúp t được ko
Nếu chấp vào linh hồn thì sẽ chấp vào Thường Kiến - tức là có 1 cái tôi đi từ đời này qua đời khác.
Nghĩa là cái tôi đó có tính cách như vậy, hình dáng như vậy, sở hành như vậy, sở thích như vậy ...

Nhưng theo Kinh điển Nikaya thì sở thích, hình dáng, suy nghĩ, tâm thức của mỗi chúng sinh phụ thuộc vào tâm tái tục (tâm đầu thai) của mỗi kiếp sống.
Nếu đầu thai bằng cái tâm con chó thì dứt khoát là phải trần truồng, thích chó cái, sủa người lạ, quấn chủ, thích ăn tạp, thích liếm dái nhau.
Còn đầu thai bằng tâm đàn bà thì thích se sua ăn diện, làm đẹp, làm duyên làm dáng....
Nói chung là Tâm đầu thai và cảnh giới tái sinh sẽ quyết định mình như thế nào, không có gì gọi là Linh hồn đi từ kiếp này qua kiếp khác.

Lời của Thiền Sư Mahasi Sayadaw :
Hữu ái phát sanh kết hợp với thường kiến cho rằng dục lạc là bất khả hoại vì lẽ linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại vĩnh hằng. Phần vật chất của thể xác có thể bị hủy hoại, nhưng phần tinh thần của nó sẽ di chuyển từ thân này đến thân khác, làm phát sanh một kiếp sống mới. Vũ trụ này có thể bị hủy hoại, nhưng linh hồn sẽ tiếp tục sống. Linh hồn là thường hằng, là bất diệt. Quan niệm này được xem là phổ biến nhất ngoài giáo pháp của Đức Phật. Một số người chủ trương quan niệm này cho rằng khi một người chết, họ được đưa lên thiên đàng và ở đây họ sống vĩnh hằng, hay phải xuống địa ngục đời đời, theo ý Chúa. Một số khác thì tin rằng linh hồn sẽ di chuyển từ thân này sang thân khác và tự làm mới lại theo sự vận hành của nghiệp họ đã làm. Số khác nữa thì tin rằng sự sống được tiền định và cố định không thể thay đổi được, nó sẽ tiếp tục vĩnh hằng như vậy theo sự tiền định. Nói tóm lại, tin vào sự thường hằng của linh hồn là thường kiến (sassasa diṭṭhi). Theo quan niệm này, sự sống được ví giống như một con chim nhảy từ cây này sang cây khác khi cái cây già thứ nhất nó đậu mục nát. Cũng vậy, khi thân này chết, linh hồn đi ra khỏi nó để đến một thân mới khác.

Dưới ảnh hưởng của Hữu Ái (bhava taṅhā) được hỗ trợ bởi ý niệm về sự vĩnh hằng, con người lấy làm hài lòng với ý nghĩ cho rằng cái tôi hay cái ngã (atta) thường xuyên đi theo mình. Họ cảm thấy như cái đang hiện hữu đây chính là họ, và tin rằng những gì họ đang được hưởng họ cũng sẽ được hưởng trong các kiếp sống tương lai. Chính vì vậy sự dính mắc của họ vào những gì họ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt cuộc luân hồi này.

Họ không chỉ thích thú trong các dục trần họ hưởng thụtrong kiếp hiện tại mà còn thích thú trong cả những cái mà họ hy vọng sẽ được hưởng trong kiếp sau. Họ muốn hưởng thụ cuộc sống hiện tại và họ cũng mong muốn được tiếp tục hưởng nó trong những kiếp lai sanh. Sau khi đã được sống một kiếp sống hạnh phúc như một con người, họ thậm chí còn đi xa hơn thế nữa, đó là hy vọng được hưởng các lạc thú của cõi trời như một vị chư thiên. Lòng tham cứ tăng trưởng mãi như vậy. Có những người thích kiếp nào sinh ra cũng được làm người nam trong khi những người khác lại nguyện được làm người nữ. Tất cả những khao khát này là công việc của hữu ái (bhava taṅḥā). Con người không biết rằng sự mong mỏi những dục trần mà họ đã từng được hưởng thụ và chấp đắm vào chúng ấy có nghĩa là họ đã chấp nhận mang cái gánh nặng của năm uẩn. Do đó, Hữu Ái chính là sự khát khao các dục lạc cộng với niềm tin cho

Nếu siêng thì đọc qua bài viết này :

 
Vậy thì đó là sự dịch chuyển thông tin từ nơi này sang nơi khác, nó có thể truyền đi, cũng có thể bị lặp lại bị thêm vào bị copy và cũng có thể truyền lại không chỉ cho 1 cá thể mới sinh ra.
T hiểu vậy thì có còn được xem là luân hồi theo ý của m không
Tao hỏi mày vài câu, nếu kham nhẫn trả lời thì ok.

Mày có tài năng hoặc học giỏi một môn gì đó hơn hẳn những môn khác không, nếu không thì người mày biết có tài năng hay học giỏi một môn gì đó không.
 
Tao bị vong tà theo phá 6 năm rồi. Có mỗi chú lăng nghiêm đại thừa mới khiến tao ngủ ngon được. Bọn mày đọc 50 ngũ ấm ma của kinh lăng nghiêm là hiểu thằng cha lạc vs lũ simp tiểu thừa
Tự lực thì kém như mày thì mới phải cầu tha lực. Nghiệp mày nặng nên đéo đủ trình tự lực cánh sinh. Dăm ba cái chú Lăng nghiêm thì đéo biết là ma hay quỷ ru ngủ mày đâu. Mày ngu thì chết cụ mày đi.
Mày đéo xứng đáng đc tiếp chuyện trong topic này.
 
Tao nghĩ mọi thứ trên đời đều có chấp.Nhưng cái chấp của mình là tà hay chánh.Chấp chánh đỡ hơn chấp tà.
 

Có thể bạn quan tâm

Top