Tại sao một thầy tu có sức thần thông hoặc bất cứ một người có năng lực tâm linh nhất định đều có thể đoán vận, cảnh báo, và chỉ dẫn cho người cần giải quyết hầu hết mọi việc (nếu thực sự có năng lực đủ mạnh). Nhưng thử hỏi họ giải quyết cho bản thân họ xem? Ông nào bảo tự biết trước vận mệnh của mình là đồ nói xạo.
Dễ hiểu thế này một bác sĩ có thể tự phẫu thuật cho chính họ không? Câu trả lời là không. Bệnh nhân tìm đến với bác sĩ khi họ bị bệnh, bác sĩ ngược lại khi bị bệnh họ phải tìm một bác sĩ khác. Điều đó gần như là quy luật tất yếu, khi bạn bị bệnh, bạn còn không làm chủ cơ thể và tinh thần của mình thì làm sao tự chẩn bệnh và chữa bệnh cho bản thân? Nếu có chỉ có thể là những việc bốc thuốc đơn giản để tự chữa cảm cúm chẳng hạn, nhưng việc tự bốc thuốc đó lâu dần cũng trở thành sai lầm chết người. Nhiều bác sĩ bị đột quỵ hoặc phát bệnh nặng mới biết bản thân có bệnh.
Bản thân bạn không nhìn thấy gương mặt của chính bạn nếu không có một tấm gương. Một người dù sở hữu năng lực tâm linh mạnh đến đâu, họ cũng không thể tự giải quyết vấn đề của chính họ. Đấy cũng là điều cốt lõi vì sao đức Phật không khuyến khích các đệ tử của ngài sử dụng thần thông - nếu họ còn muốn đi theo đạo giải thoát. Mọi năng lực chúng ta có được trong quá trình tu tập suy cho cùng không phục vụ bản thân chúng ta. Tất cả đều giả tạm, khi bản thân chúng ta rơi vào mê trầm không có lực thần thông nào giúp ta tự tỉnh dậy.
Tín đồ thường thích những ông thầy lắm thần thông, như bệnh nhân thích ông thầy thuốc giỏi. Nhưng chớ lầm tưởng, ông nào càng lắm thần thông thì càng khó giải thoát, càng lắm thần thông thì càng mê, càng xa Phật.
Mà rốt ráo thì tại sao cần cầu biết trước, cầu giải quyết mọi thứ ở trong cõi này? Còn cần như vậy thì còn kẹt lại, chính là đã chọn ở lại cõi này, xa Phật rồi làm sao mà dám nhận là đệ tử của Phật. Coppy từ ông anh