Thấy xàm cũng nhiều thằng phật học hầy! Vậy mấy tml cho tao xin quan điểm về bài nầy :))

A La Hán hay Bồ Tát đều là người bằng xương bằng thịt như bao người. Việc họ có luyện đc thần thông hay ko thì tuỳ vào bản thân của mỗi người, còn đắc đạo đc quả A La Hán hay thành Bồ Tát thì phải đc mọi người công nhận
Mày tin mê tín quá, theo tao thì ai đắc đạo đều quy tiên hết rồi, còn xác thịt phàm ko đắc đạo đc đâu, còn thân xác thì còn ham muốn, còn phàm phu, còn dục vọng thì ko thể nào gọi là thánh dc
 
Qua các com của nhiều thằng tao thấy có 2 luồn. 1 là mấy tml suy nghỉ quá đơn giản nghĩ phép thần thông ở đây là phép thuật biến hoá như tề thiên. 2 là suy nghỉ quá nhiều là phép thần thông ko có thật chỉ là mê tín dị đoan chỉ là một thứ của công cụ chính trị.
- Đúng là nhiều thằng chưa hiểu gì về đạo phật 1 cách đúng nhất. Tao xin chia sẽ với mấy thằng mlt tụi bây về chuyện thân thông.
- Thần thông ở đây có thể là ám chỉ một nghề nào đó của một người thành thục đến mức giỏi hơn một người bình thường khác mà giỏi đến mức đc mọi người phong cho là tiên là phật. Ví dụ như Hoa Đà vậy ông ta trị bệnh giỏi đến mức mà hậu thế sau này gặp các ca bệnh khó không thể chửa đc thì chỉ có thể biện bạch một câu là “Hoa Đà tái thế cũng ko chữa đc” hay là chữa đc một ca bệnh khó lâu năm thì đc phong ngay là “Hoa Đà tái thế” vậy tại sao Hoa Đà giỏi đến mức có thể cứu đc người chết sống dậy mà lại ko đc mọi người công nhận là tiên là phật hay gọi ổng có phép thần thông. Vì ổng chưa ngộ đc đạo, ổng bi chính cái thần thông của ổng luyện thành mà hại ổng và chỉ dừng ổng ở mức vài người công nhân ổng là tiên nhân.
+ Vì sao tao lại nói Hoa Đà chưa đắc đạo là vì ông ta chả truyền dại lại cho ai hay bất kỳ ai những gì mà ông ta biết ông ta học đc, thì đó làm tham sân si rồi. Đến khúc cuối vì sao ông ta chết cũng là vì cái thiếu hiểu biết của một người. Nhưng mà ông biết vẫn cố mà làm thế ko phãi vì danh mà chết hay sao?
- Thần thông cũng có thể hiểu theo một nghĩa đen là thân thông thật phép thuật thật nhưng mà cũng chỉ là một nghệ thuật, thủ thuật phải dày công luyên tập mới thành có thể gọi là ảo thuật hay môn nghệ thuật nào đó. Với sự nhận thức và kiến thức cũa những người thời mà Đức phật sống nếu gặp đc mấy ông ảo thuật gia bây giờ chắc là chấp tay quỳ lại như điên :)) mà ông là tốt giúp người thì đc gọi là tiên, ông nào xấu xấu lợi dụng hại người thì bị gọi là ma là quỷ.
- Hazii nói chung là việc tao chia sẽ các bài về đạo phật ở trên ko phải hiểu theo cách thần thánh. Mà là hiểu theo cách sống, tư tưởng sống. Mấy thằng nghỉ theo cách thành thánh hoá phật thì ko sai với mọi người. Nhưng mà ko đúng với bản chất của chữa đạo
mày nói gì lan man lung tung quá, thần thông phép thuật theo đạo Phật là ko có thật, tu là sửa tâm tính sửa bản ngã, gieo nhân tốt gặt quả tốt, như vậy thôi. Còn mấy cái khái niệm thần thông phép thuật là do ảnh hưởng Đạo Giáo, Xiển Giáo đến đạo Phật.
Còn thần thông theo mày nói là 1 kỹ năng hay thiên tài về lĩnh vực nào thì cần phải học tập, rèn luyện, đó là 1 phản xạ với những lĩnh vực thể chất và tư duy tìm hiểu logic với lĩnh vực khoa học, đó là cái mà ng ta ko cần phải tu tâm sửa tính để đạt đc nên ko thể gọi là thần thông đc, những gì ko tu mà có đc thì ko liên quan đến đạo Phật.
Trừ khi nào khả năng đó của mày đạt đến một trình độ gọi là 'đạo' (trà đạo, kiếm đạo,...) thì mới có ngộ tính, mới gần với đạo Phật. Chứ như Thành Cát Tư Hãn có tài thao binh chiến lược nhưng giết người không biết bao nhiêu, không lẽ nói ổng có thần thông đạo Phật?
 
Giờ nó hơi sai: thật ra đạo phật cơ bản nhất là về nhân quả thôi; có tạo ra thì phải nhận kết quả! Còn tất cả cái khác đều là giải thích cho cái cơ bản đó!
Tao nghĩ hồi đó Tất Đạt Đa thái tử chỉ giảng nhân quả, còn lại do đời sau tự biên tự diễn ra.
 
Thă
- Tất cả các loại ‘Thần Thông’ đều bị con người Hình Tướng Hoá / Vật Lý Hoá. Trong khi bản chất của nó là năng lực Trí Tuệ. Tức là ‘nhìn’ thấu sự vật hiện tượng để thấy bản chất, ‘nghe’ xa hơn (tức là tiếp nhận thông tin nhiều hơn mức thông thường.
- Nghĩa là sao? T lấy vd cho m dễ hiểu. Khi mày không học điện mày nhìn sợi dây điện mày không hiểu tại sao sợi dây bé như cái đũa lại giết được người, nếu mày là khỉ mày sẽ coi đó là 1 loại siêu năng lực. Nhưng khi mày học Điện, Vật Lý mà sẽ có Tuệ Giác để hiểu được năng lượng (dưới dạng điện năng) được truyền trong sợi dây qua người và giết chết người đó như thế nào.
- Túc Mạng Thông: có tư duy phật học mạnh để hiểu rằng hôm nay mày làm việc A thì tương lai m chắc chắn sẽ nhận hậu quả B, hoặc mày đang hưởng kết quả A thì quá khứ (kiếp này hoặc kiếp trc) mày đã gieo nhân A’ . Người thường thì chỉ thấy con bướm đập cánh, còn Phật (bất cứ ai giác ngộ có năng lượng Tuệ) sẽ thấy cơn bão sắp hình thành.
Vân vân và mây mây.

- cũng giống như luân hồi. Sư Ông Làng Mai Nhất Hạnh đã nói rất rõ “không được kẹp vào Tướng”. Con mắt trần tục sẽ hiểu là chết thì quay sang kiếp khác làm con nào đó/người nào đó,... nhưng không hiểu được rằng luân hồi là cả trong tư tưởng. M nhìn bme mày tức là hình ảnh bme m đã ăn trong não mày (luân hồi một phần từ dạng vật lý sang dạng ký ức k sờ nắm đc). Lời dạy của thầy cô mày một phần tạo nên con người mày. Đấy luân hồi. Khi m chết thi thể m luân hồi vào đất, nước trong người bốc thành mây, .....

Tất cả giáo lý đều là Thật và Đúng, chỉ có con mắt trần tục (kẹp vào Hình Tướng thay vì Bản Chất) mới thấy nó ẢO.
Thằng này diễn giãi rõ ràng, rành mạch hơn tao nek mày đọc đi @darkwolf92
 
A La Hán hay Bồ Tát đều là người bằng xương bằng thịt như bao người. Việc họ có luyện đc thần thông hay ko thì tuỳ vào bản thân của mỗi người, còn đắc đạo đc quả A La Hán hay thành Bồ Tát thì phải đc mọi người công nhận
Trong đạo phật có 2 cách để chứng được một người đã chứng thiền đắc thánh hay chưa:
1. sống chung với người đó. cách này chắc thời nay không có rồi.
2. mình phải chứng ít nhất là bằng tầng thiền, thánh với người đó!
Đó là lời của đức thế tôn.
Lành thay lành thay
 
Trong đạo phật có 2 cách để chứng được một người đã chứng thiền đắc thánh hay chưa:
1. sống chung với người đó. cách này chắc thời nay không có rồi.
2. mình phải chứng ít nhất là bằng tầng thiền, thánh với người đó!
Đó là lời của đức thế tôn.
Lành thay lành thay
Kẻ khôn biết người ngu hơn mình, nhưng người ngu lại không biết kẻ khôn hơn mình.
 
Tao nghĩ hồi đó Tất Đạt Đa thái tử chỉ giảng nhân quả, còn lại do đời sau tự biên tự diễn ra.
Chuẩn ra phải là Nhân Duyên Quả. Gieo nhân nhưng phải đủ duyên mới ra quả ý. Ví dụ như mày đi chăn rau mày gặp đúng con rau nó thích mày thì mày mới chén được. Nhân là chăn rau quả là chén duyên là cùng gu với nhau :))
 
Kẻ khôn biết người ngu hơn mình, nhưng người ngu lại không biết kẻ khôn hơn mình.
Ngu mà khiêm tốn, vẫn nhận ra được những người khôn hơn mình. Có điều số đó ít quá. Chủ yếu toàn những thằng ngu mà còn ảo tưởng.
Tao tuy ngu nhưng biết khiêm tốn và chịu khó lắng nghe, học hỏi.
 
Tao thấy mày nói có vẻ dễ hiểu và sâu sắc. Tao muốn hỏi là :
1. Khi chết mình sẽ tan rã sẽ không còn biết gì, cái gì đi đầu thai hay là đợi hội tụ đủ nhân duyên thì quay lại làm người. Lúc đó mình vẫn là mình nhưng lại ko phải mình bây giờ đúng k
2. Như phật là đã giải thoát không luân hồi nghĩa là ông ko bao h tái sinh nữa coi như chết hoàn toàn ko còn biết gì nữa, gọi là hư không . vậy thì coi như là biến mất ko còn j nữa ?
Phật là Niết Bàn, Niết Bàn là Thường Lạc Ngã Tịnh, Chết chẳng phải là mất ko còn gì? Thường là Thường còn chẳng mất, Lạc là thật lạc tức không có khổ đau là Lạc còn chúng sanh là lấy cái khổ ít mà cho đó là lạc chứ chẳng thật lạc ví như quan hệ chỉ sướng vài phút rồi chẳng còn. Và dù sống trên đống vàng cũng thế chỉ sung sướng khi có nó tức thời rồi cũng bình thường mà chẳng hằng còn nên cái lạc này chẳng thật. Còn Ngã đây là Phật Ngã tức là rốt ráo và cuối cùng, chứ không như ngã và ngã sở chúng sanh bản ngã đó là đảo điên. Tịnh là thật tịnh tâm chẳng động chứ chẳng như chúng sanh tịnh và bất tịnh. Vậy hiểu Niết Bàn là chẳng dính nơi thân nơi tướng và an trú trong định thân như hư không, chẳng có tướng nên chẳng có Luân Hồi. An lạc và tự tại chẳng có gì vướn bận cả
 
A La Hán hay Bồ Tát đều là người bằng xương bằng thịt như bao người. Việc họ có luyện đc thần thông hay ko thì tuỳ vào bản thân của mỗi người, còn đắc đạo đc quả A La Hán hay thành Bồ Tát thì phải đc mọi người công nhận
Đạo Phật Quả vị thì mượn văn tự để nói cho chúng sanh hiểu là có quả vị? Người đắc dc quả A La Hán hay Bồ Tát. Thứ nhất là quả không thể cầu mà có, và nhân quả không đồng thời nên người tu đạo. Họ xa rời cái khởi nhân và cầu quả, tức hành thiện chẳng chấp thiện thì là vô lậu. Còn hành thiện nghĩ thiện cầu phước báo đó là hữu lậu. Vậy người chứng đắc hiểu được quả vị là danh tự chẳng thật có. Chẳng chấp nơi quả vị nên dù có bậc A La Hán hay Bồ Tát thì cũng chẳng nghĩ mình đã chứng hay được chứng và có chứng. Tổ Long Thọ ngay trong trời chứng hoan hỉ địa Bồ Tát. Vì Phật từng dự ký và ngài giảng về tánh không Bát Nhã vì chỉ có bậc Bồ Tát mới thông thấu được Bát Nhã, nên người đời gọi là Bồ Tát Long Thọ, Kể cả Phật cũng vậy Phật cũng không bao giờ tự nhận mình là Phật và Bồ Tát cũng vậy.
 
Phật là Niết Bàn, Niết Bàn là Thường Lạc Ngã Tịnh, Chết chẳng phải là mất ko còn gì? Thường là Thường còn chẳng mất, Lạc là thật lạc tức không có khổ đau là Lạc còn chúng sanh là lấy cái khổ ít mà cho đó là lạc chứ chẳng thật lạc ví như quan hệ chỉ sướng vài phút rồi chẳng còn. Và dù sống trên đống vàng cũng thế chỉ sung sướng khi có nó tức thời rồi cũng bình thường mà chẳng hằng còn nên cái lạc này chẳng thật. Còn Ngã đây là Phật Ngã tức là rốt ráo và cuối cùng, chứ không như ngã và ngã sở chúng sanh bản ngã đó là đảo điên. Tịnh là thật tịnh tâm chẳng động chứ chẳng như chúng sanh tịnh và bất tịnh. Vậy hiểu Niết Bàn là chẳng dính nơi thân nơi tướng và an trú trong định thân như hư không, chẳng có tướng nên chẳng có Luân Hồi. An lạc và tự tại chẳng có gì vướn bận cả
đọc cmt của mày nghe khó hiểu quá, nhưng đại thể là tan biến thành hư vô ko còn j , và cũng ko còn biết gì . Tao lại ko muốn như thế
 
Đạo phật tôi đã từng nói nhiều lần nhưng hầu như chả anh nào hiểu. Đạo phật chỉ cần đọc duy nhất 1 bản Kim cang bát nhã ba la mật đa. Còn lại vứt hết đi.
Tao hơi lười, mày phốt bài kim cang nhã cho tao đọc đc ko?
 
Đạo Phật Quả vị thì mượn văn tự để nói cho chúng sanh hiểu là có quả vị? Người đắc dc quả A La Hán hay Bồ Tát. Thứ nhất là quả không thể cầu mà có, và nhân quả không đồng thời nên người tu đạo. Họ xa rời cái khởi nhân và cầu quả, tức hành thiện chẳng chấp thiện thì là vô lậu. Còn hành thiện nghĩ thiện cầu phước báo đó là hữu lậu. Vậy người chứng đắc hiểu được quả vị là danh tự chẳng thật có. Chẳng chấp nơi quả vị nên dù có bậc A La Hán hay Bồ Tát thì cũng chẳng nghĩ mình đã chứng hay được chứng và có chứng. Tổ Long Thọ ngay trong trời chứng hoan hỉ địa Bồ Tát. Vì Phật từng dự ký và ngài giảng về tánh không Bát Nhã vì chỉ có bậc Bồ Tát mới thông thấu được Bát Nhã, nên người đời gọi là Bồ Tát Long Thọ, Kể cả Phật cũng vậy Phật cũng không bao giờ tự nhận mình là Phật và Bồ Tát cũng vậy.
Vậy nên nếu như ai cũng thành phật thì tao nghĩ thế giới này trỡ nên vô nghĩa và ngưng động. Hay thế giới tiếp tục phát triễn một cách vô tận khi tâm ko động mà thần thông khắp nơi phép màu vô biên
 
Muốn học Phật thì tìm hiểu Phật giáo nguyên thủy. Tìm các tài liệu nước ngoài mà học. Đặc biệt là ở Tây Tạng, Bhutan.

Đừng học Phật pháp do các ông sư VN giảng dạy. Toàn sư quốc doanh. Phật giáo VN bị tụi + sản đưa tay chân vào thâu tóm hết rồi, tụi nó làm ngu dân trí qua các bài giảng sai sự thật và mê tín. Dân trí ngu thì tụi nó dễ cai trị, bốc lột. Chùa VN không thờ Phật mà thờ mác-lenin.
 
Sửa lần cuối:
Muốn học Phật thì tìm hiểu Phật giáo nguyên thủy. Tìm các tài liệu nước ngoài mà học. Đặc biệt là ở Tây Tạng, Bhutan.

Đừng học Phật pháp do các ông sư VN giảng dạy. Toàn sư quốc doanh. Phật giáo VN bị tụi + sản đưa tay chân vào thâu tóm hết rồi, tụi nó làm ngu dân trí qua các bài giảng sai sự thực và mê tín. Dân trí ngu thì tụi nó dễ cai trị, bốc lột. Chùa VN không thờ Phật mà thờ mác-lenin.
Nói học Phật giáo nguyên thủy rồi lôi Tây Tạng, Bhutan vào, 2 hệ khác nhau hoàn toàn
 
Nói học Phật giáo nguyên thủy rồi lôi Tây Tạng, Bhutan vào, 2 hệ khác nhau hoàn toàn
Tây tạng toàn niệm kinh chú, dị đoan ko kém, nói đúng nếu muốn có sức khoẻ tốt sống lành mạnh thì học theo tây tạng
 
V m comment t thấy năng lượng Định của m còn quá thấp, còn lâu mới đủ để tích đc thành Tuệ.


Phải qua từng bậc mới lên cao được. Khi còn đói thì phải ăn no đã, khi còn nghèo thì phải giàu đã, khi phần Con nhiều thì phải làm sao phần Người nhiều hơn. Đức Phật đâu phải 1 phát lên đến tầng cao thế đâu, phải qua nhiều bậc thấp (bao gồm cả động vật), rồi lần trót là đỉnh cao giàu sang phú quý. Sau khi qua hết thì mới đủ. Phải đi từ tầng 1 của tháp Maslow mới lên đc đến đỉnh chứ. Lần làm Người tiếp theo hi vọng cái ‘đà’ của kiếp này đẩy mình tiến lên trên tiếp.
Vấn đề của m là năng lượng Định còn quá thấp, còn lâu mới dẫn đến Tuệ được.
Việc đầu tiên cần loại bỏ hết suy nghĩ như t phân thích, nếu nghiêng về hướng suy nghĩ như thế theo thói quen thì nó sẽ thành ác nghiệp (kết quả xấu) kéo lùi m về sau; sẽ tốn nhiều thời gian (vòng quay luân hồi) để tiến lên tiếp. Nó giống như m cờ bạc nghiện ngập thay vì kinh doanh đầu tư thì phải rất lâu sau mới giàu có được.

Thiền/Niệm -> Định -> Tuệ: cũng là đi từ tầng thấp lên cao. Năng lực ít thì phải chọn các Niệm mất thời gian hơn nhưng dễ làm hơn, còn nhiều thì dùng cách Thiền nhanh hơn nhưng khó hơn. Rèn luyện nhiều cái này thì có thể Định trong tâm thức để trói con khỉ lại bắt nó ngồi im suy nghĩ, từ đấy mới có Tuệ ( khái niệm rộng lớn bao gồm cả thần thông). Một người Lo bằng kho người Làm; trong dân gian đã lờ mờ nhận thức được sức mạnh của tư duy lớn hơn nhiều sức mạnh của hành động. Tức là có Tuệ thì 1 ngày bằng 1 năm. Đấy là bản chất của cõi Trời trong phim Tôn Ngộ Không.
vậy nói như mày thì tóm lại vật chất vẫn quyết định ý thức của ng ta để có thể tu tập để ngày càng Tuệ hơn hay sao? hay do tao đang hiểu nhầm ý của mày? tao thấy nhiều người đâu cần lên đỉnh tháp Maslow mà vẫn thông tuệ, và ngược lại mặc dù nhiều người đã đạt đc tất cả danh vọng, tiền bạc, địa vị nhưng vẫn không nhìn thấu đc đạo lý cuộc đời?
 
vậy nói như mày thì tóm lại vật chất vẫn quyết định ý thức của ng ta để có thể tu tập để ngày càng Tuệ hơn hay sao? hay do tao đang hiểu nhầm ý của mày? tao thấy nhiều người đâu cần lên đỉnh tháp Maslow mà vẫn thông tuệ, và ngược lại mặc dù nhiều người đã đạt đc tất cả danh vọng, tiền bạc, địa vị nhưng vẫn không nhìn thấu đc đạo lý cuộc đời?
Các bậc m trải qua đâu nhất thiết trong 1 kiếp đâu. M phải nhìn rộng ra, nhãn thông của m còn hẹp quá
 
Chính xác đúng ý tao muốn nói. Nhưng mà dù biết đc là thế nhưng bản chất vẫn ko thể giác ngộ đc vẫn bị ngoại lực bên ngoài tác động vào mà ko thể giữ vững đc con mắt trí tuệ để nhìn thấu sự việc.
Những cái m nói đến nó là ‘nhiễu’, là những cái LÔI kéo mày, bịt mắt mày. Đấy là lý do vì sao tại gia không tu được, còn qh vợ chồng, còn bị dục tính chi phối thì làm sao đạt được tính không. Muốn chứng đắc được thì phải đạt được tính chân không tuyệt đối (có được bằng cách tu tập nhiều kiếp luân hồi). Trong kinh nói khi Phật ngồi thiền ‘ma vương’ đến cám dỗ, đấy là cách hình tượng hoá, ma vương chính là tính dục của con người, bản ngã của con người.
vd: ngồi mấy ngày k ăn uống đói bản ngã trội dậy bắt mình phải đi săn bắn hái lượm để thoả mãn dục (cơn đói)
 
1. Trong quá trình trôi nổi vậy mình có cảm nhận dc xung quanh ko, có biết gì ko. Tại tao rất sợ cảm giác ko biết gì ấy . còn khi thành động vật hay người thì lúc đó vẫn là mình nhưng mang thân thể khác và không nhớ gì nữa. Kiểu vẫn là mình , mình vẫn điều khiển suy nghĩ hành động như mình bây giờ nhưng lại là người khác mất rồi
2. Vậy Phật có cảm nhận dc các sự việc xảy ra thời này ko, có độ một số người kiểu cứu giúp họ khi họ nam mo adi da phật k
Thế này nhé:
1. M là người trần tục, m bị 5 giác quan (hay chính xác hơn là 6, cái số 6 đang tranh cãi) chi phối cảm thụ của m về thế giới xung quoanh, nó rất chi là hẹp, thế nên m nhìn nhận thế giới xung quoanh 1 cách méo mó qua lăng kính 6 giác quan của m. Giả sử m có siêu âm như dơi, nhìn đêm như cú,.... thì cảm thụ về thế giới của m sẽ rất khác. Mỗi dạng sống sẽ thoả mãn cảm thụ về thế giới xung quoanh theo các giác quan nó có, nên m cứ yên tâm không phải sợ. Con giun con dế nó đâu có sợ bị ‘xã hội’ phán xét đâu mà. Cái mà còn tồn tại theo m qua các kiếp luân hồi là nghiệp lực thôi, còn tất cả các chi tiết riêng cho loài (giác quan, cảm thụ,...) đều mất hết. Não người được thiết kế để lưu trữ tất cả các kiếp luân hồi rồi (triệu triệu năm từ khi còn là khỉ, có những nỗi sợ như sợ lỗ, sợ thú ăn mồi,... chính là ký ức của các kiếp luân hồi). Khi nào m có đc lại xác thân người, nếu có đủ khả năng m sẽ có thể nội suy tất cả những ký ức của m bằng quả vị cua kiếp hiện tại. Còn khi tu luyện đạt đến cảnh giới chân không tuyệt đối, lúc ấy có thể truy cập vào vùng nhớ tiềm thức để lấy lại hết ký ức của m. Cái t nói rất chính xác đấy, m thử hình dung xem ‘ký ức’ có phải của riêng m k? Khi bme mày chứng kiến 1 sự kiện xảy ra với m thì ký ức đó bme m cũng có, không chỉ riêng m.

2.đạt đến đẳng cấp như Phật thì cái thân tứ đại không còn quan trọng, nó chỉ là phương tiện, công cụ để đi đến cái đích quả vị thôi. Vì thế cảm nhận hay không cảm nhận không quan trọng bằng việc Phật Thích Ca không còn hiện hữu vật lý nữa rồi, nhưng vẫn có thể cứu độ được nhiều tâm hồn. Khi m niệm Phật (bất kỳ vị nào)bản chất không phải vị đó hằng hữu và giúp đỡ m, mà bản chất là m tăng cường niềm tin của bản thân m vào quả vị mà các vị tiền bối như Phật Thích Ca chứng đắc được, qua đó nhận được năng lượng tích cực và tiến lên. Giống như m đi làm m nhìn vào Gương giám đốc của m và cố gắng lao động (còn trong tu Phật thì là chăm tu, chăm làm việc thiện làm việc Phật sự,...) để 1 ngày nào đó lên được chức giám đốc. Tiếp cận nguồn năng lượng niềm tin là năng lượng gốc của mọi vấn đề, về cơ bản lý thuyết là m có thể đạt được mọi thành tựu mà người khác đạt được (Phật trước khi chứng đắc cũng là người trần mắt thịt) miễn là sức mạnh niềm tin mày đủ lớn làm nền móng, hành động đủ nhiều và đúng không gian, thời gian. Niềm tin vẫn là nền móng, bất kỳ đạo nào cũng nói rất rõ phải TÍN Tâm trước.
 
mày có đọc thêm sách gì khác không hay chỉ đọc kinh phật thôi?
Nên tham khảo nhiều nguồn, kể cả các đạo khác. Khởi thuỷ t nghĩ chỉ có 1 nguyên lý cơ bản chung; sau đó con người tam sao thất bản thành nhiều Hình Tướng đạo khác nhau; con người thích Nhân Vật hoá những thứ trừu tượng như Chúa. Nên tìm hiểu rộng hơn chỉ là đọc Kinh phật. Bản thân Phật Thích Ca biết việc tam sao thất bản nên đã dặn hậu thế là đừng chỉ tin kinh phật vì do bố mẹ truyền dạy (hay 1 người nào có uy tín với m), cũng đừng tin vì tất cả mọi người đều nói thế, phải dùng Tuệ Giác của mình có được để đánh giá những lời truyền lại đó là đúng hay sai.
Loài khỉ bây giờ sau triệu năm tiến hoá nữa mà tiếp cận được kinh phật bây giờ chắc cũng sẽ thần hoá nó lên thôi (khỉ hiện tại đang bước vào thời kỳ đồ đá sơ khai, biết dùng đá làm công cụ đập)
 

Có thể bạn quan tâm

Top