T giải thích theo ý tao hiểu ntn cho m dễ hình dung:
1. Về cái chết và đầu thai (luân hồi): tan rã là ở phần xác thịt, khi đó sự sống ở cõi này kết thúc, lúc ấy MÀY (bao gồm thân xác, trí tuệ, nghiệp lực, những thứ ảnh hưởng lại cho đời (hay con cháu mày đi nghe cho đỡ to tát)) sẽ tứ tán đi khắp mọi nơi mọi phương hướng. Thịt tan vào đất, nước ngấm xuống đất rồi thành mây, mưa chảy ra sông ngòi, ngấm vào giun, cá... Tư tưởng của m đc thế hệ sau truyền mãi, ảnh hưởng của m có thể tác động đến tương lai của ai đó, có thể là người làm của mày,... Tất cả những thứ đó là luân hồi. Trước khi ‘mày’ có thể về lại làm dạng sống con người, m sẽ trôi nổi qua rất nhiều dạng, nghiệp lực của m sẽ quyết định mày trôi theo hướng nào, nếu nghiệp lực mạnh, thần thức cơ thể không bị tứ tán mà có thể tụ lại để truyền sang dạng sống khác ngay (từ dạng đơn sơ nhất, tăng dần về dạng cao cấp là người). Nó là 1 vòng tròn không có điểm đầu không có điểm kết thúc và bảo toàn năng lượng hoàn toàn. M phải nên nhớ “mình bây giờ” chỉ là tổng hợp của nhận thức xung quoanh về mày (hình ảnh, âm thanh, cảm nhận tư duy của người khác,..) và nhận thức của m về thế giới xung quoanh. Cái xác người chỉ trang bị những cái tốt nhất cho việc cảm thụ ấy (giác quan, trí tuệ,...). Kiếp sau m vẫn mang theo mày cái Đà của Nghiệp Lực, nó sẽ định hướng phương hướng trôi trong kiếp luân hồi (thay vì thành con giun thì có thể thành con chim chẳng hạn cho dễ hiểu). Còn trí tuệ m k thể giữ cho riêng mày, nó tích vào não vào gen người tiến hoá theo thời gian, khi nào m quay lại dạng số là con người m đc chia sẻ cái đó, chỉ vì đầu óc mu muội mà không móc ra dùng đc thôi (con người chỉ dùng 2% năng lực não; 98% là để lưu toàn bộ thông tin hàng vạn kiếp tiến hoá). Tự nhiên đã thiết kế như vậy. Nghĩa là kinh Phật (hay nói đúng hơn là trí tuệ) đã có sẵn trong người mỗi chúng ta (gọi là Phật tính), chỉ là phải tu luyện để lấy được nó ra sâu thẳm trong tiềm thức. Phật ngồi thiền 49 ngày đã tiếp cận đc loại trí tuệ đó.
2. Khi đạt đến mức giác ngộ như vậy, thì thần thức không cần trú vào 1 xác nào nữa, mà là ở khắp mọi nơi, có cũng như không. Là tất cả mọi thứ. Nghĩa là tồn tại ở 1 dạng thức mà giác quan của mày không cảm thụ đc, trí tuệ người thường ko nhận ra được nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến mày, đến tư duy của mày. Vd như Đạo mày đâu có thấy đâu, nhưng lại chi phối cuộc sống của m, là nguyên ký tái sinh cho m (bất kể m có chấp nhận hay k). Đấy gọi là bất tử. Phật có thể hiển hiện ở tất cả các dạng (như 1 vụ chết hụt để đời dạy cho mày 1 bài học, hoặc chính trong những lời t đang giải thích cho m hiểu được tri thức,..)