Thấy xàm cũng nhiều thằng phật học hầy! Vậy mấy tml cho tao xin quan điểm về bài nầy :))

Sao thấy chưa hợp lí lắm nếu theo 6 lẻo luân hồi, kiếp này mình làm được nhiều việc tốt hơn việc xấu bù trừ nhau nếu nghiệp tốt dương thì ta sẽ đầu thai vào cõi cao hơn chứ sao lại về giun dế trôi nổi rồi mới thành người được
Tao bổ sung thêm: Việc đầu thai là do nghiệp dẫn dắt, trong cái nghiệp ấy phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của Chúng Sanh sau khi mất về lẽ vô thường ! Khi người đã chết rồi cái mà họ đau khổ là gì ? Họ bám vào thân xác, khi thân xác hủy hoại họ đau khổ, thấy người ta ăn uống mình ko có thân xác để ăn mình đau khổ, thấy sự nghiệp công Danh tiền tài còn đó nhưng không thuộc về mình họ cũng đau Khổ đây là chết Nhưng Bản Ngã vẫn còn, nghiệp vẫn còn Bám víu... dần dần họ sẽ nhận ra rằng chính lòng tham đang đốt cháy linh hồn họ và họ phải dần xả bỏ cái lòng tham ấy và đi thai để tiếp tục tu tập . Có những người nghiệp nặng thì chuyện đầu thai qua 6 nẻo sẽ rất nhanh, còn những người nhiều phước báu sẽ được lên những cảnh giới cao hơn. Tao bổ sung như thế mày có gì hay thì bổ sung tiếp.
 
Tao bổ sung thêm về vấn đề Thần Thông trong Kinh Phật Có Ghi:
"Trong canh thứ Ba của đêm thành đạo, Đức Phật đã chứng quả Lậu Tận Minh, biết như thật con người bị luân hồi sanh tử là do lậu hoặc tức nghiệp thức gây ra. Như vậy muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử là phải tu tập làm sao cho sạch lậu hoặc. Trong lậu hoặc có ba căn bệnh chánh là tham sân si, chúng ta phải tu tập làm sao để không còn tam độc này ở trong tâm chúng ta nữa" nói đến đây chắc tụi mày biết thời Đức Phật có thần thông hay không và dù Cho có Thần Thông thì Đức Phật cũng rất ít khi sử dụng ngày Chủ Yếu dùng Chánh Pháp để hoá độ chúng sanh, ngày cũng khuyến khích các đệ tử mình là không sử dụng Thần Thông.
 
Vậy cuộc sống mày thanh thản rồi. Tao còn trẻ nên tính còn sốc nỗi so đo, ăn miếng trả miếng nên, rồi hành sử việc gì cũng muốn công bằng thành ra gần như cũng mất lòng nhiều người, nhưng mà đổi lại cũng đc cái uy rồi cũng ngẫm lại cái uy này là gì khi mà chỉ sợ ngoài mặt trong lòng thì chả có cảm tình gì
Thực ra nếu làm lãnh đạo bằng Tâm và Tầm , sống với anh em cũng thế mày sẽ thấy nhiều khi không cần phải thị uy ăn to nói lớn làm gì cả .
Như phật nói : Đừng nghe ta nói hãy nhìn ta làm .
Cái tầm để người ta theo mình là đây !
 
Tại sao một thầy tu có sức thần thông hoặc bất cứ một người có năng lực tâm linh nhất định đều có thể đoán vận, cảnh báo, và chỉ dẫn cho người cần giải quyết hầu hết mọi việc (nếu thực sự có năng lực đủ mạnh). Nhưng thử hỏi họ giải quyết cho bản thân họ xem? Ông nào bảo tự biết trước vận mệnh của mình là đồ nói xạo.

Dễ hiểu thế này một bác sĩ có thể tự phẫu thuật cho chính họ không? Câu trả lời là không. Bệnh nhân tìm đến với bác sĩ khi họ bị bệnh, bác sĩ ngược lại khi bị bệnh họ phải tìm một bác sĩ khác. Điều đó gần như là quy luật tất yếu, khi bạn bị bệnh, bạn còn không làm chủ cơ thể và tinh thần của mình thì làm sao tự chẩn bệnh và chữa bệnh cho bản thân? Nếu có chỉ có thể là những việc bốc thuốc đơn giản để tự chữa cảm cúm chẳng hạn, nhưng việc tự bốc thuốc đó lâu dần cũng trở thành sai lầm chết người. Nhiều bác sĩ bị đột quỵ hoặc phát bệnh nặng mới biết bản thân có bệnh.

Bản thân bạn không nhìn thấy gương mặt của chính bạn nếu không có một tấm gương. Một người dù sở hữu năng lực tâm linh mạnh đến đâu, họ cũng không thể tự giải quyết vấn đề của chính họ. Đấy cũng là điều cốt lõi vì sao đức Phật không khuyến khích các đệ tử của ngài sử dụng thần thông - nếu họ còn muốn đi theo đạo giải thoát. Mọi năng lực chúng ta có được trong quá trình tu tập suy cho cùng không phục vụ bản thân chúng ta. Tất cả đều giả tạm, khi bản thân chúng ta rơi vào mê trầm không có lực thần thông nào giúp ta tự tỉnh dậy.

Tín đồ thường thích những ông thầy lắm thần thông, như bệnh nhân thích ông thầy thuốc giỏi. Nhưng chớ lầm tưởng, ông nào càng lắm thần thông thì càng khó giải thoát, càng lắm thần thông thì càng mê, càng xa Phật.

Mà rốt ráo thì tại sao cần cầu biết trước, cầu giải quyết mọi thứ ở trong cõi này? Còn cần như vậy thì còn kẹt lại, chính là đã chọn ở lại cõi này, xa Phật rồi làm sao mà dám nhận là đệ tử của Phật. Coppy từ ông anh
Ngày xưa phong trào công nông như nào thì đạo phật ý nghĩa 100% như vậy . Rồi thì làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu mấy năm nhà nước vẫn phải cắt thôi
 
Thực ra nếu làm lãnh đạo bằng Tâm và Tầm , sống với anh em cũng thế mày sẽ thấy nhiều khi không cần phải thị uy ăn to nói lớn làm gì cả .
Như phật nói : Đừng nghe ta nói hãy nhìn ta làm .
Cái tầm để người ta theo mình là đây !
Tao cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo thôi, cũng là chân sai vặt, công cụ lao động ak. Chữ lãnh đạo tao ko dám mơ nữa là nghỉ. Nhiều người muôn làm lãnh đạo để ko làm gì thôi mày ơi. Tâm với tầm thì chỉ có các cụ to, còn lính lác lom cơm đc mấy người như thế. Tao dẫn đang chán đây.
 
Trong xuyên suốt phật giáo theo tao là luật Nhân Quả .

Gieo nhân nào nhận quả ấy , nếu gặp điều lành trong đời sống thì mình hưởng và tiếp tục gieo trồng nhân lành .
Nếu không may gặp điều gở tao coi như trả nghiệp và không oán hận .

Do tin vào nhân quả nên cả trong kinh doanh cũng đc t áp dụng triêt để , nên dù từng bị lừa , bị ăn trôm cắp ... Vvv t luôn coi đó là nghiệp và không giữ sân si ấy trong người .

Nhân quả luôn đến nó chỉ đến sau hay đến trước mà thôi .
Mày giống tao mỗi người mỗi niềm tin nên mình không bàn riêng tao thì tao tin nhân quả và tao cũng áp dụng được nhiều thứ vào cuộc sống.
 
Tao bổ sung thêm: Việc đầu thai là do nghiệp dẫn dắt, trong cái nghiệp ấy phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của Chúng Sanh sau khi mất về lẽ vô thường ! Khi người đã chết rồi cái mà họ đau khổ là gì ? Họ bám vào thân xác, khi thân xác hủy hoại họ đau khổ, thấy người ta ăn uống mình ko có thân xác để ăn mình đau khổ, thấy sự nghiệp công Danh tiền tài còn đó nhưng không thuộc về mình họ cũng đau Khổ đây là chết Nhưng Bản Ngã vẫn còn, nghiệp vẫn còn Bám víu... dần dần họ sẽ nhận ra rằng chính lòng tham đang đốt cháy linh hồn họ và họ phải dần xả bỏ cái lòng tham ấy và đi thai để tiếp tục tu tập . Có những người nghiệp nặng thì chuyện đầu thai qua 6 nẻo sẽ rất nhanh, còn những người nhiều phước báu sẽ được lên những cảnh giới cao hơn. Tao bổ sung như thế mày có gì hay thì bổ sung tiếp.
Chết rồi không còn thân này nữa còn mỗi tâm thức hoạt động,
Tao bổ sung thêm: Việc đầu thai là do nghiệp dẫn dắt, trong cái nghiệp ấy phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của Chúng Sanh sau khi mất về lẽ vô thường ! Khi người đã chết rồi cái mà họ đau khổ là gì ? Họ bám vào thân xác, khi thân xác hủy hoại họ đau khổ, thấy người ta ăn uống mình ko có thân xác để ăn mình đau khổ, thấy sự nghiệp công Danh tiền tài còn đó nhưng không thuộc về mình họ cũng đau Khổ đây là chết Nhưng Bản Ngã vẫn còn, nghiệp vẫn còn Bám víu... dần dần họ sẽ nhận ra rằng chính lòng tham đang đốt cháy linh hồn họ và họ phải dần xả bỏ cái lòng tham ấy và đi thai để tiếp tục tu tập . Có những người nghiệp nặng thì chuyện đầu thai qua 6 nẻo sẽ rất nhanh, còn những người nhiều phước báu sẽ được lên những cảnh giới cao hơn. Tao bổ sung như thế mày có gì hay thì bổ sung tiếp.
Cái này phải khi nào mình chứng được mới dám phán mày ạ, vừa mới tu tập chứng được chút ít đa số nghe mấy người đi trước thuyết pháp rồi mình chém lại thôi
 
Tại sao một thầy tu có sức thần thông hoặc bất cứ một người có năng lực tâm linh nhất định đều có thể đoán vận, cảnh báo, và chỉ dẫn cho người cần giải quyết hầu hết mọi việc (nếu thực sự có năng lực đủ mạnh). Nhưng thử hỏi họ giải quyết cho bản thân họ xem? Ông nào bảo tự biết trước vận mệnh của mình là đồ nói xạo.

Dễ hiểu thế này một bác sĩ có thể tự phẫu thuật cho chính họ không? Câu trả lời là không. Bệnh nhân tìm đến với bác sĩ khi họ bị bệnh, bác sĩ ngược lại khi bị bệnh họ phải tìm một bác sĩ khác. Điều đó gần như là quy luật tất yếu, khi bạn bị bệnh, bạn còn không làm chủ cơ thể và tinh thần của mình thì làm sao tự chẩn bệnh và chữa bệnh cho bản thân? Nếu có chỉ có thể là những việc bốc thuốc đơn giản để tự chữa cảm cúm chẳng hạn, nhưng việc tự bốc thuốc đó lâu dần cũng trở thành sai lầm chết người. Nhiều bác sĩ bị đột quỵ hoặc phát bệnh nặng mới biết bản thân có bệnh.

Bản thân bạn không nhìn thấy gương mặt của chính bạn nếu không có một tấm gương. Một người dù sở hữu năng lực tâm linh mạnh đến đâu, họ cũng không thể tự giải quyết vấn đề của chính họ. Đấy cũng là điều cốt lõi vì sao đức Phật không khuyến khích các đệ tử của ngài sử dụng thần thông - nếu họ còn muốn đi theo đạo giải thoát. Mọi năng lực chúng ta có được trong quá trình tu tập suy cho cùng không phục vụ bản thân chúng ta. Tất cả đều giả tạm, khi bản thân chúng ta rơi vào mê trầm không có lực thần thông nào giúp ta tự tỉnh dậy.

Tín đồ thường thích những ông thầy lắm thần thông, như bệnh nhân thích ông thầy thuốc giỏi. Nhưng chớ lầm tưởng, ông nào càng lắm thần thông thì càng khó giải thoát, càng lắm thần thông thì càng mê, càng xa Phật.

Mà rốt ráo thì tại sao cần cầu biết trước, cầu giải quyết mọi thứ ở trong cõi này? Còn cần như vậy thì còn kẹt lại, chính là đã chọn ở lại cõi này, xa Phật rồi làm sao mà dám nhận là đệ tử của Phật. Coppy từ ông anh
Khi mượn nguồn năng lượng từ bên ngoài, thì bản thân ng đó chỉ kiểm soát dc 1 phần bản thể, việc mượn đó cũng là đánh đổi, ko có gì cho ko cả.
Cái gọi là năng lực tự thân, nó như sự tiến hoá vậy, tiến hoá tới mức nào, có năng lượng phù hợp, mượn quá thì lại đánh đổi. Đổi nhiều thì chỉ còn cái vỏ.
Ai cẩn trọng, họ sẽ tuân theo quy luật luân hồi, cân nhắc đánh đổi. Có những ng biết, nhưng họ vẫn làm, đều là lựa chọn bản thân.
 
Đạo phật tôi đã từng nói nhiều lần nhưng hầu như chả anh nào hiểu. Đạo phật chỉ cần đọc duy nhất 1 bản Kim cang bát nhã ba la mật đa. Còn lại vứt hết đi.
Đọc thì thấy không theo nổi rồi.
 
Bị bệnh thì ra bệnh viện nhờ bác sĩ chữa, khỏi thì bảo nhờ thần linh. Đi cầu xin thần linh sức khoẻ, may mắn nếu khỏi bệnh hoặc công việc thuận lợi thì bảo nhờ thần linh. Còn giả như bệnh nặng hơn và đen đủi thì bảo do nghiệp, nhân quả. Nước đôi kiểu này khôn phết nhỉ? Lúc nào cũng đứng ở thế bất bại.

Lại tiếp. Chúng mày cứ dẫn chứng kinh kệ rồi sách nọ sách kia. Trải qua hàng ngàn năm có tam sao thất bản ko? Cứ trải qua 1 người viết sách lại đưa ý chí của người đó vào trong sách thì liệu nó còn giữ được trọn vẹn như ban đầu ko?

Thần thông? Tao đang tự hỏi 1000 năm nữa truyện tây du ký có thành một kiểu tôn giáo hay bộ kinh mới ko? Khéo lúc ấy lại có suy nghĩ khác mình bây giờ đấy. Cả mấy truyện cổ tích, truyện anh hùng cũng thành thần thoại thần thông quảng đại hết.

Khi những lời nói dù có sai có phóng đại được nhắc đi nhắc lại hàng trăn hàng nghìn lần mới đầu người ta biết ko đúng sẽ ko tin, sau nhắc đi nhắc lại hàng trăm hàng nghìn lần nữa sẽ sinh ra nghi ngờ, rồi lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần sinh ra tin một chút, dần dần thành tin nhiều và thành chân lý.

Ai cũng có lý do của mình nhưng theo tao chả ai đúng mà cũng chả ai sai. Nếu cmày cho là đúng thì nó là đúng, nếu cmày cho là sai thì nó là sai. Đáp án chỉ thay đổi khi cmày đủ sự trải nghiệm.
 
Tại sao một thầy tu có sức thần thông hoặc bất cứ một người có năng lực tâm linh nhất định đều có thể đoán vận, cảnh báo, và chỉ dẫn cho người cần giải quyết hầu hết mọi việc (nếu thực sự có năng lực đủ mạnh). Nhưng thử hỏi họ giải quyết cho bản thân họ xem? Ông nào bảo tự biết trước vận mệnh của mình là đồ nói xạo.

Dễ hiểu thế này một bác sĩ có thể tự phẫu thuật cho chính họ không? Câu trả lời là không. Bệnh nhân tìm đến với bác sĩ khi họ bị bệnh, bác sĩ ngược lại khi bị bệnh họ phải tìm một bác sĩ khác. Điều đó gần như là quy luật tất yếu, khi bạn bị bệnh, bạn còn không làm chủ cơ thể và tinh thần của mình thì làm sao tự chẩn bệnh và chữa bệnh cho bản thân? Nếu có chỉ có thể là những việc bốc thuốc đơn giản để tự chữa cảm cúm chẳng hạn, nhưng việc tự bốc thuốc đó lâu dần cũng trở thành sai lầm chết người. Nhiều bác sĩ bị đột quỵ hoặc phát bệnh nặng mới biết bản thân có bệnh.

Bản thân bạn không nhìn thấy gương mặt của chính bạn nếu không có một tấm gương. Một người dù sở hữu năng lực tâm linh mạnh đến đâu, họ cũng không thể tự giải quyết vấn đề của chính họ. Đấy cũng là điều cốt lõi vì sao đức Phật không khuyến khích các đệ tử của ngài sử dụng thần thông - nếu họ còn muốn đi theo đạo giải thoát. Mọi năng lực chúng ta có được trong quá trình tu tập suy cho cùng không phục vụ bản thân chúng ta. Tất cả đều giả tạm, khi bản thân chúng ta rơi vào mê trầm không có lực thần thông nào giúp ta tự tỉnh dậy.

Tín đồ thường thích những ông thầy lắm thần thông, như bệnh nhân thích ông thầy thuốc giỏi. Nhưng chớ lầm tưởng, ông nào càng lắm thần thông thì càng khó giải thoát, càng lắm thần thông thì càng mê, càng xa Phật.

Mà rốt ráo thì tại sao cần cầu biết trước, cầu giải quyết mọi thứ ở trong cõi này? Còn cần như vậy thì còn kẹt lại, chính là đã chọn ở lại cõi này, xa Phật rồi làm sao mà dám nhận là đệ tử của Phật. Coppy từ ông anh
Đéo có ông thầy tu nào còn sống mà có thể đoán vận, cảnh báo chỉ dẫn cho người khác hết chứ chưa nói cho bản thân ổng. Đoán đc quá khứ vị lai là thành A La Hán hết rồi, là chết rồi mới đắc đc quả A La Hán, bởi vậy mày mới thấy người ta hay đi cầu xin số, thánh không nhập thì ma nhập, ma không nhập thì quỷ nhập, chỉ có người âm hoặc thánh mới biết dc quá khứ vị lai mà cho số cho mày. Ông anh mày đéo biết con mẹ gì về Phật mà cũng phán như đúng rồi
 
Đạo phật tôi đã từng nói nhiều lần nhưng hầu như chả anh nào hiểu. Đạo phật chỉ cần đọc duy nhất 1 bản Kim cang bát nhã ba la mật đa. Còn lại vứt hết đi.
Đấy chỉ là tư tưởng của tiểu thừa
 
Đéo có ông thầy tu nào còn sống mà có thể đoán vận, cảnh báo chỉ dẫn cho người khác hết chứ chưa nói cho bản thân ổng. Đoán đc quá khứ vị lai là thành A La Hán hết rồi, là chết rồi mới đắc đc quả A La Hán, bởi vậy mày mới thấy người ta hay đi cầu xin số, thánh không nhập thì ma nhập, ma không nhập thì quỷ nhập, chỉ có người âm hoặc thánh mới biết dc quá khứ vị lai mà cho số cho mày. Ông anh mày đéo biết con mẹ gì về Phật mà cũng phán như đúng rồi
A La Hán hay Bồ Tát đều là người bằng xương bằng thịt như bao người. Việc họ có luyện đc thần thông hay ko thì tuỳ vào bản thân của mỗi người, còn đắc đạo đc quả A La Hán hay thành Bồ Tát thì phải đc mọi người công nhận
 
Qua các com của nhiều thằng tao thấy có 2 luồn. 1 là mấy tml suy nghỉ quá đơn giản nghĩ phép thần thông ở đây là phép thuật biến hoá như tề thiên. 2 là suy nghỉ quá nhiều là phép thần thông ko có thật chỉ là mê tín dị đoan chỉ là một thứ của công cụ chính trị.
- Đúng là nhiều thằng chưa hiểu gì về đạo phật 1 cách đúng nhất. Tao xin chia sẽ với mấy thằng mlt tụi bây về chuyện thân thông.
- Thần thông ở đây có thể là ám chỉ một nghề nào đó của một người thành thục đến mức giỏi hơn một người bình thường khác mà giỏi đến mức đc mọi người phong cho là tiên là phật. Ví dụ như Hoa Đà vậy ông ta trị bệnh giỏi đến mức mà hậu thế sau này gặp các ca bệnh khó không thể chửa đc thì chỉ có thể biện bạch một câu là “Hoa Đà tái thế cũng ko chữa đc” hay là chữa đc một ca bệnh khó lâu năm thì đc phong ngay là “Hoa Đà tái thế” vậy tại sao Hoa Đà giỏi đến mức có thể cứu đc người chết sống dậy mà lại ko đc mọi người công nhận là tiên là phật hay gọi ổng có phép thần thông. Vì ổng chưa ngộ đc đạo, ổng bi chính cái thần thông của ổng luyện thành mà hại ổng và chỉ dừng ổng ở mức vài người công nhân ổng là tiên nhân.
+ Vì sao tao lại nói Hoa Đà chưa đắc đạo là vì ông ta chả truyền dại lại cho ai hay bất kỳ ai những gì mà ông ta biết ông ta học đc, thì đó làm tham sân si rồi. Đến khúc cuối vì sao ông ta chết cũng là vì cái thiếu hiểu biết của một người. Nhưng mà ông biết vẫn cố mà làm thế ko phãi vì danh mà chết hay sao?
- Thần thông cũng có thể hiểu theo một nghĩa đen là thân thông thật phép thuật thật nhưng mà cũng chỉ là một nghệ thuật, thủ thuật phải dày công luyên tập mới thành có thể gọi là ảo thuật hay môn nghệ thuật nào đó. Với sự nhận thức và kiến thức cũa những người thời mà Đức phật sống nếu gặp đc mấy ông ảo thuật gia bây giờ chắc là chấp tay quỳ lại như điên :)) mà ông là tốt giúp người thì đc gọi là tiên, ông nào xấu xấu lợi dụng hại người thì bị gọi là ma là quỷ.
- Hazii nói chung là việc tao chia sẽ các bài về đạo phật ở trên ko phải hiểu theo cách thần thánh. Mà là hiểu theo cách sống, tư tưởng sống. Mấy thằng nghỉ theo cách thành thánh hoá phật thì ko sai với mọi người. Nhưng mà ko đúng với bản chất của chữa đạo
 
T giải thích theo ý tao hiểu ntn cho m dễ hình dung:
1. Về cái chết và đầu thai (luân hồi): tan rã là ở phần xác thịt, khi đó sự sống ở cõi này kết thúc, lúc ấy MÀY (bao gồm thân xác, trí tuệ, nghiệp lực, những thứ ảnh hưởng lại cho đời (hay con cháu mày đi nghe cho đỡ to tát)) sẽ tứ tán đi khắp mọi nơi mọi phương hướng. Thịt tan vào đất, nước ngấm xuống đất rồi thành mây, mưa chảy ra sông ngòi, ngấm vào giun, cá... Tư tưởng của m đc thế hệ sau truyền mãi, ảnh hưởng của m có thể tác động đến tương lai của ai đó, có thể là người làm của mày,... Tất cả những thứ đó là luân hồi. Trước khi ‘mày’ có thể về lại làm dạng sống con người, m sẽ trôi nổi qua rất nhiều dạng, nghiệp lực của m sẽ quyết định mày trôi theo hướng nào, nếu nghiệp lực mạnh, thần thức cơ thể không bị tứ tán mà có thể tụ lại để truyền sang dạng sống khác ngay (từ dạng đơn sơ nhất, tăng dần về dạng cao cấp là người). Nó là 1 vòng tròn không có điểm đầu không có điểm kết thúc và bảo toàn năng lượng hoàn toàn. M phải nên nhớ “mình bây giờ” chỉ là tổng hợp của nhận thức xung quoanh về mày (hình ảnh, âm thanh, cảm nhận tư duy của người khác,..) và nhận thức của m về thế giới xung quoanh. Cái xác người chỉ trang bị những cái tốt nhất cho việc cảm thụ ấy (giác quan, trí tuệ,...). Kiếp sau m vẫn mang theo mày cái Đà của Nghiệp Lực, nó sẽ định hướng phương hướng trôi trong kiếp luân hồi (thay vì thành con giun thì có thể thành con chim chẳng hạn cho dễ hiểu). Còn trí tuệ m k thể giữ cho riêng mày, nó tích vào não vào gen người tiến hoá theo thời gian, khi nào m quay lại dạng số là con người m đc chia sẻ cái đó, chỉ vì đầu óc mu muội mà không móc ra dùng đc thôi (con người chỉ dùng 2% năng lực não; 98% là để lưu toàn bộ thông tin hàng vạn kiếp tiến hoá). Tự nhiên đã thiết kế như vậy. Nghĩa là kinh Phật (hay nói đúng hơn là trí tuệ) đã có sẵn trong người mỗi chúng ta (gọi là Phật tính), chỉ là phải tu luyện để lấy được nó ra sâu thẳm trong tiềm thức. Phật ngồi thiền 49 ngày đã tiếp cận đc loại trí tuệ đó.

2. Khi đạt đến mức giác ngộ như vậy, thì thần thức không cần trú vào 1 xác nào nữa, mà là ở khắp mọi nơi, có cũng như không. Là tất cả mọi thứ. Nghĩa là tồn tại ở 1 dạng thức mà giác quan của mày không cảm thụ đc, trí tuệ người thường ko nhận ra được nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến mày, đến tư duy của mày. Vd như Đạo mày đâu có thấy đâu, nhưng lại chi phối cuộc sống của m, là nguyên ký tái sinh cho m (bất kể m có chấp nhận hay k). Đấy gọi là bất tử. Phật có thể hiển hiện ở tất cả các dạng (như 1 vụ chết hụt để đời dạy cho mày 1 bài học, hoặc chính trong những lời t đang giải thích cho m hiểu được tri thức,..)
1. Trong quá trình trôi nổi vậy mình có cảm nhận dc xung quanh ko, có biết gì ko. Tại tao rất sợ cảm giác ko biết gì ấy . còn khi thành động vật hay người thì lúc đó vẫn là mình nhưng mang thân thể khác và không nhớ gì nữa. Kiểu vẫn là mình , mình vẫn điều khiển suy nghĩ hành động như mình bây giờ nhưng lại là người khác mất rồi
2. Vậy Phật có cảm nhận dc các sự việc xảy ra thời này ko, có độ một số người kiểu cứu giúp họ khi họ nam mo adi da phật k
 
- Tất cả các loại ‘Thần Thông’ đều bị con người Hình Tướng Hoá / Vật Lý Hoá. Trong khi bản chất của nó là năng lực Trí Tuệ. Tức là ‘nhìn’ thấu sự vật hiện tượng để thấy bản chất, ‘nghe’ xa hơn (tức là tiếp nhận thông tin nhiều hơn mức thông thường.
- Nghĩa là sao? T lấy vd cho m dễ hiểu. Khi mày không học điện mày nhìn sợi dây điện mày không hiểu tại sao sợi dây bé như cái đũa lại giết được người, nếu mày là khỉ mày sẽ coi đó là 1 loại siêu năng lực. Nhưng khi mày học Điện, Vật Lý mà sẽ có Tuệ Giác để hiểu được năng lượng (dưới dạng điện năng) được truyền trong sợi dây qua người và giết chết người đó như thế nào.
- Túc Mạng Thông: có tư duy phật học mạnh để hiểu rằng hôm nay mày làm việc A thì tương lai m chắc chắn sẽ nhận hậu quả B, hoặc mày đang hưởng kết quả A thì quá khứ (kiếp này hoặc kiếp trc) mày đã gieo nhân A’ . Người thường thì chỉ thấy con bướm đập cánh, còn Phật (bất cứ ai giác ngộ có năng lượng Tuệ) sẽ thấy cơn bão sắp hình thành.
Vân vân và mây mây.

- cũng giống như luân hồi. Sư Ông Làng Mai Nhất Hạnh đã nói rất rõ “không được kẹp vào Tướng”. Con mắt trần tục sẽ hiểu là chết thì quay sang kiếp khác làm con nào đó/người nào đó,... nhưng không hiểu được rằng luân hồi là cả trong tư tưởng. M nhìn bme mày tức là hình ảnh bme m đã ăn trong não mày (luân hồi một phần từ dạng vật lý sang dạng ký ức k sờ nắm đc). Lời dạy của thầy cô mày một phần tạo nên con người mày. Đấy luân hồi. Khi m chết thi thể m luân hồi vào đất, nước trong người bốc thành mây, .....

Tất cả giáo lý đều là Thật và Đúng, chỉ có con mắt trần tục (kẹp vào Hình Tướng thay vì Bản Chất) mới thấy nó ẢO.
Chính xác đúng ý tao muốn nói. Nhưng mà dù biết đc là thế nhưng bản chất vẫn ko thể giác ngộ đc vẫn bị ngoại lực bên ngoài tác động vào mà ko thể giữ vững đc con mắt trí tuệ để nhìn thấu sự việc.
 

Có thể bạn quan tâm

Top